Thứ Năm, 9 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 17 - GIÓP

1 Hơi thở tôi đã cạn, ngày đời tôi đã hết,
một nấm mồ đang đợi chờ tôi.
2 Chung quanh tôi lại chẳng phải là một đám người
ưa cười đùa chế nhạo đó sao?
Suốt canh khuya, mắt tôi đắm chìm trong cay đắng!
3 Xin Ngài đứng ra bảo đảm cho con,
vì ngoài Ngài ra, ai nào dám đưa tay cam kết?
4 Quả thật, Ngài làm cho lòng chúng ra mù tối,
chẳng còn nhận ra điều hay lẽ phải.
Vì vậy, Ngài không chịu để cho chúng đắc thắng.
5 Tựa như ai đó mời bạn đến chia phần,
trong khi chính con mình lại mỏi mắt chờ mong.
6 Tôi cũng nên trò cười cho thiên hạ,
ai đưa mắt nhìn cũng phải ngoảnh mặt đi.
7 Mắt tôi hoen mờ vì đau khổ, toàn thân tôi chỉ còn là cái bóng.
8 Thấy cảnh này, người ngay thẳng cũng phải bàng hoàng,
người vô tội phẫn nộ với ác nhân.
9 Nhưng người công chính luôn giữ vững đường lối của mình,
kẻ tay sạch lòng thanh sẽ được thêm sức mạnh.

Risking Faith, Daring Hope — Cochrane Street United Church
10 Các anh cứ trở lại, cứ đến đây,
nhưng trong các anh, tôi chẳng thấy ai là khôn ngoan cả.
11 Ngày đời tôi qua nhanh, toan tính của tôi thành mây khói,
cùng với những ước mơ tôi hằng ấp ủ.
12 Thiên hạ muốn biến đêm thành ngày,
tưởng chừng bóng tối sẽ qua đi và trời sáng.
13 Nếu tôi hy vọng âm phủ sẽ là nhà,
và tôi sẽ kê giường trong bóng tối,
14 nếu tôi nhìn nấm mồ mà nói: "Ðây là cha tôi!"
và nhìn giòi bọ: "Ðây là mẹ, đây là chị tôi!",
15 thì hy vọng của tôi ở chỗ nào,
hạnh phúc của tôi, ai là người nhìn thấy?
16 Bấy giờ hạnh phúc và hy vọng có đi vào âm phủ hay chăng,
khi ta cùng nhau yên nghỉ trong bụi đất?
CHIA SẺ

Không niềm hy vọng (1-16) Gióp đã diễn tả niềm hy vọng rằng Thiên Chúa có thể bào chữa cho ông ngay cả sau khi chết (14:14), nhưng niềm hy vọng của ông đã gần như biến mất (c.15; 6:11; 7:6 14:19). Tất cả những gì ông đã thấy về tương lai của mình là một thân thể bị phân hủy, sự chết (c.1,13). Một lần nữa, Gióp lại kêu cầu để có người đại diện trước Thiên Chúa (c.3), ai đó có thể bảo vệ cho ông (“đưa tay”) và giúp để dàn xếp trường hợp của ông.
Nếu Gióp nghĩ rằng ông có thể tìm thấy được sự nghỉ ngơi trong tương lai, tất cả những gì ông có thể thấy được là mộ phn. Nơi nấm mồ có thể cung cấp cho ông sự giải thoát cần thiết. Chương này kết thúc với tâm tình này: không có niềm hy vọng nào được tìm thấy. Gióp vẫn còn đặt câu hỏi về sự đau khổ của ông. Không phải tất cả cuộc sống của con người đều kết thúc như một câu chuyện cổ tích “và họ sống hạnh phúc mãi mãi”.
Đức Giê-su Ki-tô là Đấng Cầu Bầu và là Đấng Trung Gian  cho dân Ngài và niềm hy vọng của họ (1Tm 1:1). Ngài đã trao bửu huyết của Ngài như một sự bảo chứng (Dt 9:12tt), và những ai tín thác nơi Ngài luôn luôn có niềm hy vọng cách sống động (1Pr 1:3 tt).
Cuộc sống như là một bài kiểm tra, bạn sẽ kết thúc nó như thế nào ?

2 nhận xét:

  1. Nhìn lại cuộc sống con, thấy Chúa cho nhiều bài kiểm tra. Có bài dễ, có bài khó quá. Có bài con làm được ngay, có bài thì bao nhiêu năm trời vẫn không làm nỗi.
    Chương 16 hôm qua giúp con thấy, con may mắn hơn Ông Giop rất nhiều. Con có những điều Ông Gióp không có: con được trao ban những hướng dẫn trong Kinh Thánh. Bên cạnh đó, còn được đi Hành Hương, được tham dự Thánh Lễ nghe các bài giảng thật quý làm của ăn thiêng liêng,..v....v......
    Vì vậy, trong tâm tình đọc Chương 17, dù các bài kiểm tra Chúa giao có khó khăn, con xin Chúa cho con hiểu và tin rằng, Ngài đang huấn luyện, uốn nắn con, con được thêm an ủi, thêm niềm vui, hạnh phúc và nhất là hạnh phúc đời sau. Như trong 1 bài Linh Thao có dạy: "Cuộc sống đời này là hành trình diện kiến Thánh Nhan." Con thấy được an ủi. Xin Tạ Ơn Chúa. Amen.

    Trả lờiXóa
  2. " Suốt canh khuya, mắt tôi đắm chìm trong cay đắng! Xin ngài đứng ra bảo đảm cho con, vì ngoài Ngài ra ai nào dám đưa tay cam kết?"
    Hì, hh mà con hông hiểu : mắt đắm chìm trong cay đắng là sao? Lúc ấy Ông Gióp ngủ hay thức hả Chúa? Có phải mắt căng ko nhắm được rồi não nghĩ lung tung ko?
    Con thấy lúc đớn đau, gần đi mà ông Gióp như chỉ biết Chúa thôi í. Cho dù lời oán trách, than phiền sầu não hay kêu cầu thì ông Gióp cũng chỉ Chúa là Chúa thôi.

    Con chợt cảm thấy biết ơn Chúa nhiều, thời nay sướng hơn nhiều. Phút ko ngủ được, xác muốn ngủ, tim đau, mắt căng mở, trằn trọc khó chịu í, con có một nơi ấm áp để ngồi, lục tung bạn Go gồ ra nghe những gì cảm giác người dễ chịu hơn, cảm giác được yêu thương an ủi hơn.
    Thời ông Gióp chắc hông có gì để lấp khoảng trống, tội ổng nhỉ! Hì.

    Nghĩ cuộc sống là làm những bài kiểm tra, cũng hay. Là bài kiểm tra thì mang tính bắt buộc rồi, vui cũng làm mà buồn cũng phải làm, sai đúng gì cũng phải viết vài chữ, hằng chi con thấy cùng 1 vấn đề, mà mỗi người giải mỗi khác, và đều là đáp án.
    Có nhiều người làm nhanh rồi ra khỏi Phòng lẹ, mà người được điểm cao, người bị điểm thấp. Có người NGỒI mãi đến HẾT GIỜ cũng phải nộp bài.

    Nghĩ cảnh, Ông Gióp này chắc cắn bút đến khi giám thị thu bài quá! Ha ha
    Ai bảo Không Lo Học Bài hì hì.

    Chúa ơi! Giờ tụi con có tài liệu là anh Go Gồ, ảnh nói gì ảnh cũng biết. Chúa cho đề khó là con cầm smart phone vô nhà nguyện: nghe nhạc studio Thánh Ca, nghe Quý cha Giảng về vấn đề mình đang gặp, lôi Rabboni ra đọc, Chầu Thánh Thể, Đi Lễ Online, Đọc Kinh Đức Mẹ Sầu Bi...
    Đúng anh Go gồ hổng thiếu gì Chúa ạ.
    Muốn cười nghe thứ cười, muốn ấm áp nghe thứ ấm áp, muốn học gì học, đầy thứ trên ấy Chúa ạ.

    Tạ ơn Chúa, đã cho con được sống trong thời đại đỡ phải buồn đau nhiều như ông Gióp.
    Ngợi khen Chúa!

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC