Chủ Nhật, 12 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 20 - GIÓP

Thiên Chúa công chính không miễn trừ ai
1 Bấy giờ, ông Xô-pha người Na-a-mát lên tiếng nói:
2 Này đây những suy nghĩ của tôi thúc đẩy tôi trả lời,
tâm hồn tôi thật bồn chồn lo lắng.
3 Người ta vừa cho tôi một bài học, lại vừa nhục mạ tôi,
chính tâm trí tôi thúc đẩy tôi trả lời.
4 Chẳng lẽ anh không biết: thời nào cũng vậy thôi
kể từ khi con người được đặt trên trái đất:
5 niềm vui của ác nhân thật là ngắn ngủi,
đứa vô đạo có hân hoan sung sướng, chỉ trong chốc lát thôi?
6 Giả như nó vươn mình lên tới trời, và đầu có chạm đến tầng mây,
7 thì tựa bóng ma, nó sẽ tan biến đi mãi mãi,
ai đã nhìn thấy nó sẽ hỏi: "Nó đâu rồi! "
8 Tựa giấc mơ, nó bay đi mà không tìm lại được,
nó biến mất, khác nào một thị kiến ban đêm.
9 Mắt đã từng thấy nó, nay chẳng còn thấy nữa,
nó cũng không nhìn thấy nơi nó đã ở xưa.
10 Con cái nó phải đền cho những kẻ bần cùng,
phải tự tay trả lại của nó đã chiếm.
11 Xương cốt nó xưa đầy tràn nhựa sống,
nay phải nằm yên trên cát bụi.
12 Nếu trong miệng nó, gian ác đã nên như kẹo ngọt
cho nó ngậm dưới lưỡi,
13 và vì tiếc của, nó không dám bỏ đi,
nên đã giữ lại trong cổ họng,
14 thì sớm muộn gì trong bụng nó thức ăn sẽ biến chất
và trở thành nọc độc giết người.
15 Của cải nó đã ngốn, ắt nó phải mửa ra,
Thiên Chúa sẽ tống ra khỏi lòng nó.
16 Nó đã bú nọc độc, thì lưỡi rắn sẽ giết nó chết.
17 Dầu chảy thành suối, mật và sữa chua đầy thung lũng,
nó sẽ chẳng còn thấy bao giờ.
18 Kết quả bao công lao khó nhọc của nó,
nó phải hoàn trả lại mà không được hưởng dùng;
những gì nó có nhờ trao đổi,
nó cũng chẳng được một chút nào.

When Life Is Too Painful For Words
19 Vì nó đã hành hạ, đã bỏ rơi những người cùng khốn,
đã chiếm đoạt nhà cửa thay vì xây dựng,
20 vì khát vọng của nó chẳng bao giờ thoả mãn,
nên kho tàng của nó không cứu nó nổi đâu.
21 Chẳng ai thoát khỏi mà không bị nó cấu xé,
nên nó không thể thịnh đạt lâu dài.
22 Nó đang thật sung túc thì gặp phải khốn quẫn,
mọi khốn khổ bần cùng ập xuống trên nó.
23 Thiên Chúa sẵn sàng làm cho nó đầy bụng,
khi giáng xuống nó cơn thịnh nộ của Người,
và cho tên bắn xuống nó như mưa.
24 Nó có thoát được vũ khí bằng sắt,
thì sẽ bị nỏ bằng đồng nhắm bắn.
25 Một mũi tên cắm phập vào lưng,
mũi nhọn xuyên qua gan mà vẫn chói sáng,
nhưng cùng lúc, bao nỗi kinh hoàng đã đến tấn công.
26 Mọi tai hoạ khủng khiếp nhất
đe doạ những kho tàng nó thu tích được.
Một ngọn lửa không ai thắp lên sẽ đốt nó,
thiêu rụi hết những gì còn sót trong lều nó ở.
27 Trời phơi bày tội ác nó phạm, đất nổi lên chống nó.
28 Tài sản trong nhà nó tiêu tan và trôi đi hết cả
ngày Thiên Chúa nổi trận lôi đình.
29 Ðó là phần Thiên Chúa dành cho đứa ác nhân,
là số phận Thiên Chúa định cho nó.
CHIA SẺ

Diễn từ của Xô-pha là một tiếng vọng của Bin-đát (ch 18) khi ông mô tả số phận của người tội lỗi. Diễn từ đã không áp dụng cho Gióp, nhưng nó phát xuất bởi thái độ tự tin, từ  những người  thành công, họ là những người đã gạt bỏ Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của họ.
Thành công là sự tạm bợ  (1-11). Cho dù người tội lỗi có giàu sang, nổi tiếng hay an toàn cỡ nào đi nữa, thì anh ta cũng sẽ bị hư nát. Xô-pha đã sử dụng những hình ảnh minh họa: ông sẽ bỏ đi như bị từ chối (c.7, sự tan biến của con người) hay giống như một giấc mơ, một thị kiến trong đêm (c.8). Điều ta đang có hôm nay, ngay mai cũng chẳng còn. Hãy suy niệm Gc 4:13-17 và 1Ga 2:17.
Cuộc sống là những đắng cay  (12-19). Thực phm ngon trở nên độc dược và sức khỏe trở thành bệnh tật. Những điều ông nghĩ ông có thể tận hưởng chỉ đem lại sự đau đớn cho mình. Sự giàu sang mà không có Thiên Chúa có thể chẳng bao giờ đem đến sự vui hưởng đích thật (1 Tm 6:1-10)
Cuộc sống là đau thương  (20-29). Ông đã không có sự bình an bởi vì mọi người đã tuyên chiến với ông, cả Thiên Chúa, Đấng tuôn đổ những chỉ trích lên ông. Những mũi tên (lưu ý 6:4), khủng bố, tối tăm, và lửa.
Xô-pha đã cố gắng để làm cho Gióp sợ hãi để xưng thú tội của mình và “có tương quan thích hợp với Thiên Chúa,” nhưng cách thức ông tiếp cận đã không hiệu quả. Kính sợ Thiên Chúa là động lực thích hợp để tuân phục (Mt 10:28), nhưng đó không phải là động lực duy nhất và nó phải bị chế ngự bằng tình yêu (2Cr 5:10-11, 14). Sự sợ hãi hay chính lòng mến thúc đẩy bạn sống tương quan với Thiên Chúa ?

2 nhận xét:

  1. Đọc chương sách này con nhớ đến một số câu trong quyển “Sống trong sạch”: mặc dù dường như tứ bề xung quanh chúng ta toàn là luật lệ nguyên tác và nội quy, mặc dù chúng ta được tự do chọn lựa các hành vi, làm bất cứ điều gì chúng ta thích, vào bất cứ lúc nào chúng ta muốn làm, chúng ta lại không được tự do miễn trừ hậu quả của câc hành vi đó. Như trong chương sách này Xô Pha cũng nói rất tự tin và cũng hợp lý về cái xấu, cái tốt.. và ý là Gióp xấu thì thú tội đi, Gióp vẫn đủ sáng suốt để chọn Chúa... Còn chúng con, Chúa ơi, chúng con cũng hiểu rằng nên tránh đi những điều xấu nhưng ranh giới giữa xấu và tốt quá gần nhau, có lúc không thể phân biệt được nữa... Xin Chúa soi sáng cho chúng con, để mỗi ngày sống chúng con biết lựa chọn sống đẹp lòng Chúa, biết lựa chon cách sống tự do, yêu thương trọn vẹn mà không làm nô lệ cho hậu quả tiêu cực do tội lỗi mang đến. Amen!

    Trả lờiXóa
  2. " Người ta vừa cho tôi 1 bài học"
    Con chỉ dám ngẫm đến đó, vì con thấy khúc sau sẽ làm cho con suy nghĩ hướng tiêu cực.
    Con thích chỉ nhìn vấn đề rồi nghĩ xem mình học gì qua việc ấy! Cái gì lụm được bài học , rút kinh nghiệm gì cho bản thân thì con ghi nhận, ko thì thôi cho trôi.
    Con nghĩ rằng: Con chưa đủ trình để giải quyết. Nhìn lại lịch sử con thấy: ngày xưa bao nhiêu người chết vì bệnh Lao, bệnh cùi ... và ngày nay thì cả thế giới đang náo động với Covid. Phải chăng là "Con voi hung thì có thằng Nài trị" , chẳng qua vì " Lúa chín thì nhiều mà thiếu thợ gặt", chẳng qua vì con người chưa đủ khả năng để tìm ra pp và thuốc để trị thì phải đối mặt với cái chết. Rồi số người thì sợ hãi, số người sống phó thác, số người sống vì niềm tin, số người cảm thấy cay đắng phải ra sức tìm kiếm cách diệt con virus để cứu người.

    Con mong sau mỗi biến cố cho con nhận ra một bài học một cách tích cực.

    " Niềm vui của ác nhân thật là ngắn ngủi, đứa vô đạo chỉ hân hoan sung sướng, chỉ trong chốc lát thôi."
    Con học được trong hh hôm nay câu này, như là xác tín niềm tin. Sự sung sướng, vui thỏa thân xác chỉ trong chốc lát, vội đến vội đi.
    Con lại hỏi: còn gì tồn lại khi đêm về? Còn lại gì khi nằm xuống?
    Nhìn lại bản thân, con xét thấy sự sợ hãi cũng giúp con đỡ sai phạm, nhưng nó chỉ giúp con vượt qua vấn đề lúc ấy để bảo vệ bản thân. Chính tình yêu , sự nễ phục, ngưỡng mộ, sùng kính mới làm cho con trung thành vươn lên hoặc hy sinh nhiều mà ko hề cảm thấy mệt. Chỉ có làm Vì Yêu mới làm cho bản thân sống vui, sống khỏe, tràn đầy năng lượng hơn.

    Con xin ơn sống bình an trung thành trong tình yêu Chúa.

    Trong giờ cầu nguyện đầu ngày , con cũng được chạm câu " Xin cho tôi dám chọn Giêsu, dám mất những điều quí giá vì Giêsu, vì có Giêsu là có tất cả".
    Con xin được học và ước chi con được sống với niềm xác tín ấy.
    Ngợi khen Chúa!Tạ ơn Chúa!

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC