Thứ Sáu, 12 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 039

Thánh Vịnh 39 (38):
Trong kiếp sống phù du, người đau yếu đặt hy vọng nơi ÐỨC CHÚA
và xin Người đến cứu giúp

(1) Phần nhạc trưởng. Của ông Giơ-đu-thun.
Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.


(2) Tôi đã nói :"Mình phải giữ gìn trong nếp sống,
đề khi ăn nói khỏi lỗi lầm;
tôi quyết sẽ ngậm tăm, bao lâu người gian ác còn đối mặt."

(3) Tôi câm lặng làm thinh chẳng hé môi,
mà không ích lợi gì, nên cơn đau lại càng nhức nhối.

(4) Nghe trong mình nung nấu tự tâm can,
càng nghĩ ngợi, lửa càng bừng cháy,
miệng lưỡi tôi phải thốt nên lời:

(5) "Lạy CHÚA, xin dạy cho con biết:
đời sống con chung cuộc thế nào,
ngày tháng con đếm được mấy mươi,
để hiểu rằng kiếp phù du là thế.

(6) Ấy tuổi đời con, Chúa đo cho một vài gang tấc,
kiếp sống này, Chúa kể bằng không.
Ðứng ở đời, thật con người chỉ như hơi thở,

(7) thấp thoáng trên đường tựa bóng câu.
Công vất vả ngược xuôi : làn gió thoảng,
ky cóp mà chẳng hay ai sẽ hưởng dùng."

(8) Giờ đây con biết đợi trông gì, lạy Chúa,
hy vọng của con đặt ở nơi Ngài.

(9) Xin giải thoát khỏi vòng tội lỗi,
đừng để kẻ ngu đần thoá mạ con.

(10) Con câm miệng chẳng nói chẳng rằng,
vì chính Chúa đã làm như vậy.

(11) Xin Ngài thôi đừng đánh con nữa,
tay Ngài giáng xuống, thân này nát tan.

(12) Chúa trị tội nhằm sửa dạy con người,
điều họ tha thiết, Ngài làm tiêu tan như mối đục,
thật con người chỉ như hơi thở.

(13) Lạy CHÚA, xin nghe lời con nguyện cầu,
tiếng con kêu cứu, xin Ngài lắng tai nghe.
Con khóc lóc, xin đừng làm ngơ giả điếc,
vì con là thân khách trọ nhà Ngài,
phận lữ hành như hết thảy cha ông.

(14) Xin ngoảnh mặt đi cho lòng con thanh thoả,
trước lúc thân này phải ra đi và không còn nữa.


CHIA SẺ
Sự thinh lặng của Thiên Chúa đối với Đa-vít.  Đa-vít đã phạm tội, và Thiên Chúa đang sửa dạy ông. Trừng phạt là một dấu chỉ cho thấy tình yêu của Thiên Chúa (Dt 12:5-11), vì thế tuân theo ý Ngài và để cho Ngài cách thức của Ngài được thể hiện. Thiên Cháu đã thinh lặng với Đa-vít (c.12), và điều đó làm cho ông lo lắng. Phải chăng ông sắp chết (Tv 28:1) ?
Sự thinh lặng của Đa-vít đối với Thiên Chúa.  Đa-vít đã thinh lặng trước Thiên Chúa và đã không tranh luận với Ngài (c.9; x.Lv 10:3; 1Sm 3:18). Đa-vít đã chấp nhận ý Chúa và tuân theo một cách khiêm hạ. Ông đã cầu nguyện rằng Thiên Chúa có thể tha thứ cho ông và giúp ông, và Thiên Chúa đã trả lời ông bằng một thái độ nhân từ.
Sự thinh lặng của Đa-vít đối với những kẻ xấu. Khi những kẻ xấu đã đến để thăm ông trong khi ông bệnh tật, Đa-vít đã cố gắng giữ thinh lặng trước họ (Mt 7:6). Nhưng cuối cùng ông đã phải nói và nhắc nhở bản thân và họ rằng con người mỏng dòn và cuộc sống ngắn ngủi. Cuộc sống chỉ ngắn bằng một gang tay, đến và đi như bóng câu (Gc 4:14) và chỉ là bóng câu. Chúng ta là những người xa lạ, và lữ hành (c.12), và hành trình cũng chẳng dài bao nhiêu. Tại sao những người giàu tích góp khi mà họ chẳng thể mang theo với mình điều gi cả khi họ ra đi ? 
     Thinh lặng đôi khi âm vang còn lớn hơn cả khi chúng ta nói. Hãy biết khi nào nên nói và khi nào giữ thinh lặng. Bạn sẽ phản ứng như thế nào khi điều bạn thưa cùng Ngài chỉ là sự thinh lặng ? Bạn sẽ quay lưng với Ngài, hay bạn sẽ kéo Ngài đến gần hơn với mình và để Ngài ôm ấp bạn bằng đôi tay yêu thương mạnh mẽ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC