Thứ Ba, 30 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 08 - GIÓP

Cần học hỏi về đức công chính của Thiên Chúa
1 Bấy giờ ông Bin-đát, người Su-ác, lên tiếng nói:
2 Ðến bao giờ anh còn phát ngôn kiểu đó,
còn ăn nói ào ào tựa cơn gió mạnh?
3 Phải chăng Thiên Chúa bẻ quặt công minh?
Phải chăng Ðấng Toàn Năng uốn cong chính trực?
4 Con cái anh mà đắc tội với Người,
Người bắt chúng phải gánh
những hậu quả do tội ác chính mình đã phạm.
5 Nếu anh hăm hở kiếm tìm Thiên Chúa,
nếu anh cầu khẩn Ðấng Toàn Năng,
6 nếu anh trong sạch và ngay thẳng,
ngay từ bây giờ, Người sẽ chở che anh,
Người sẽ hoàn trả lại cho anh
địa vị của một người công chính.
7 Tình trạng xưa của anh sẽ chẳng là gì cả
so với tương lai rực rỡ huy hoàng.
8 Anh cứ hỏi thế hệ đã qua,
kinh nghiệm cha ông, hãy gẫm suy cho kỹ.
9 Là đám hậu sinh, chúng ta chẳng biết gì,
cuộc đời chúng ta trên dương thế
chẳng khác gì bóng câu.
10 Nhưng các ngài sẽ dạy cho anh biết, sẽ nói cho anh hay,
các ngài đã diễn tả kinh nghiệm qua câu châm ngôn này:
11 "Ở bên ngoài đầm, đay mọc được chăng?
Chỗ không có nước, sậy nào vươn nổi?
12 Khi hãy còn non được cắt đem về,
nó đã ra khô héo trước mọi thứ cỏ."
13 Ðó là số phận của mọi kẻ lãng quên Thiên Chúa,
niềm hy vọng của phường gian ác cũng tiêu tan như vậy.
14 Nơi tin tưởng của nó như sợi chỉ treo mành,
chỗ an toàn của nó khác chi tấm màng nhện.
15 Nó dựa vào nhà, nhưng nhà không vững,
nó bám vào nhà, nhưng nhà lung lay.
16 Dưới ánh mặt trời, nó tràn trề nhựa sống,
và đâm chồi nẩy lộc toả khắp thửa vườn.
17 Rễ nó chằng chịt quanh đá tảng, ăn sâu vào khe đá.
18 Nhưng nếu người ta bứng nó đi khỏi chỗ nó ở,
thì nơi nó ở cũng chối bỏ nó:
"Có bao giờ tôi thấy anh đâu!"
19 Ðường nó đi, sung sướng như vậy đó!
Từ bụi đất một mầm khác mọc lên.
20 Này, Thiên Chúa chẳng loại bỏ con người toàn vẹn,
chẳng tiếp tay cho phường gian ác.
21 Người sẽ lại cho miệng anh rộn rã tiếng cười,
và môi anh vang khúc hoan ca.
22 Kẻ thù ghét anh phải thẹn thùng xấu hổ,
nơi ở của phường gian ác cũng chẳng còn.
CHIA SẺ

Dựa vào Thần học (1-7) Ê-li-phát nhấn mạnh đến tội lỗi của con người, và Bin-đát tập trung vào sự công chính của Thiên Chúa. Cả hai đều đúng trong lý thuyết của họ, nhưng đều sai trong kết luận của mình. Họ đã đóng khung Thiên Chúa trong một công thức và khước từ để Ngài thực thi sự tự do của Ngài để làm điều Ngài muốn làm. Trước khi cuốn sách đóng lại, Gióp và những người bạn của ông sẽ khám phá rằng Thiên Chúa vĩ đại hơn những lời họ đã dùng để nói về Ngài. Liệu bạn đã từng giới hạn Thiên Chúa trong những khung nào đó ? Bạn có biết đến một Thiên Chúa sống động hay chỉ là những câu chữ trong sách thần học ?

Dựa vào Lịch sử (8-10). Bin-đát là một con người theo chủ nghĩa truyền thống đầy nhiệt tình, ông đã gợi lên những bằng chứng từ trong quá khứ. Chẳng có gì sai từ những điều chúng ta học trong quá khứ cả. Những gì quá khứ cung cấp cho chúng ta chẳng có làm cho hiện tại trở thành nhà bảo tàng và tương lai thành nghĩa trang. Ai đó đã từng nói, “truyền thống là một bộ mặt sống động của người chết, trong khi chủ nghĩa truyền thống là bộ mặt chết của người sống.” Phải chăng quá khứ đang khích lệ bạn hay đang tẩm xác bạn ?

Dựa vào Khoa học (11-22). Bin-đát tranh luận dựa vào tính tự nhiên: vì tất cả mọi hậu quả đều có nguyên nhân. Nếu Gióp đang đau khổ, thì phải có một nguyên nhân, và bởi vì Thiên Chúa là Đấng công chính, thì nguyên nhân phải đến từ tội lỗi của Gióp. Nhưng cách Thiên Chúa đối xử với dân Ngài không thể đem ra nghiên cứu trong một phòng thí nghiệm. Khoa học có vị trí của nó, nhưng nó không thể giải thích về Thiên Chúa. Ngài quá cao vời đối với những dụng cụ thô sơ của con người.

Bin-đát cho rằng mình biết nguyên nhân của những đau khổ của Gióp. Thực tế cho thấy ông chẳng biết tí gì. Khi một ai đó đang đau khổ, chúng ta nên khóc vì những đau khổ mà họ đang chịu đựng thay vì xét đoán về những gì đang xảy ra với họ. Bạn có thấy những đau khổ trong cuộc sống của mình là đang được tham dự vào những đau khổ của Chúa Ki-tô và chúng có ý nghĩa thanh luyện cuộc sống của bạn, hay chỉ tập trung đi tìm nguyên nhân tại sao ?

Thứ Hai, 29 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 07 - GIÓP

1 Cuộc sống con người nơi dương thế
chẳng phải là thời khổ dịch sao?
Và chuỗi ngày lao lung vất vả
đâu khác gì đời kẻ làm thuê?
2 Tựa người nô lệ mong bóng mát,
như kẻ làm thuê đợi tiền công,
3 cũng thế, gia tài của tôi là những tháng vô vọng,
số phận của tôi là những đêm đau khổ ê chề.
4 Vừa nằm xuống, tôi đã nhủ thầm: "Khi nào trời sáng?"
Mới thức dậy, tôi liền tự hỏi: "Bao giờ chiều buông?"
Mãi tới lúc hoàng hôn, tôi chìm trong mê sảng.
5 Thịt tôi chai ra, dòi bọ lúc nhúc,
da tôi nứt nẻ, máu mủ đầm đìa.
6 Ngày đời tôi thấm thoát hơn cả thoi đưa,
và chấm dứt, không một tia hy vọng.
7 Lạy Ðức Chúa, xin Ngài nhớ cho,
cuộc đời con chỉ là hơi thở,
mắt con sẽ chẳng thấy hạnh phúc bao giờ.
8 Những đôi mắt từng nhìn thấy con chẳng nhận ra con nữa,
nhưng nếu Ngài đưa mắt nhìn con, thì con sẽ chẳng còn.
9 Ví tựa mây tan, ví tựa mây bay,
ai xuống âm phủ rồi, chẳng còn lên được nữa!
10 Nó chẳng trở về mái nhà xưa,
nơi nó đã ở hết nhận ra nó rồi.
11 Chính vì thế, con sẽ không ngậm miệng,
con sẽ nói ra khi tâm thần sầu não,
sẽ than thở lúc con tim cay đắng.
12 Con đâu có phải là biển cả hay thủy quái dị hình,
khiến Ngài phải cho người canh gác?
13 Nếu con nói: "Giường con nằm sẽ an ủi con,
nơi con ngủ sẽ làm dịu đi tiếng con than thở",
14 thì khi ấy, Ngài sẽ làm con kinh hoàng vì giấc mộng,
làm con hoảng sợ vì thị kiến.
15 Chẳng thà bị treo cổ, chẳng thà phải chết
hơn là sống lây lất, da bọc xương.
16 Con chẳng thiết tha gì, con đâu có sống mãi,
xin cứ để mặc con, vì đời con chỉ là hơi thở.
17 Con người là gì để Ngài phải coi trọng, để Ngài phải lưu tâm,
18 để sáng nào Ngài cũng phải thăm viếng,
để mỗi lúc Ngài lại phải xét soi?
19 Ðến bao giờ Ngài mới ngoảnh mặt đi
để con yên thân nuốt trôi nước miếng?
20 Con phạm tội có hề chi đến Ngài,
lạy Ðấng dò xét phàm nhân?
Sao Ngài cứ đặt con làm bia để bắn?
Phải chăng con đã nên gánh nặng cho Ngài?
21 Chẳng lẽ Ngài không xoá được tội ác của con,
không bỏ qua được lỗi lầm con phạm?
Vì chỉ ít nữa thôi, con sẽ ngủ vùi trong cát bụi.
Ngài có tìm cũng chẳng thấy con đâu.
CHIA SẺ

Trong chương 7, Gióp nói với Thiên Chúa về những điều có vẻ như phù phiếm trong cuộc đời ông. Tại sao Thiên Chúa vẫn để cho ông sống ? Tất cả những đau khổ đang xảy ra có nghĩa là gì ? Gióp giống như một người làm công, được thuê làm những công việc nặng nhọc nhưng chẳng được trả lương (7:1-5). Cuộc đời ông qua nhanh tựa thoi đưa; giống như một hơi thở và cụm mây (7:6-10; Gc 4:13-17). Gióp là bia để bắn (6:4; 7:20), nhưng Thiên Chúa nhắm đến  mục đích gì đây ? Những người bạn của Gióp hầu chắc rằng ông đã bị trừng phạt do tội lỗi của mình. Gióp không thể nghĩ ra tội gì ông đã phạm. Họ khẳng định ông phải xưng thú tội lỗi của mình. Gióp chỉ khẳng định rằng ông không ngại xưng thú tội, nhưng tội gì (7:20-21)? Tiếp tục, cuộc đối thoại qua lại về tội với không tội kéo dài đến tận chương 37.

Gióp nói: Nếu ông là một tội nhân nặng nề thì hoặc là tha tội cho ông hoặc lấy đi mạng sống của ông, với cách làm như vậy ít là ông sẽ cảm thấy được bình an. (x. 6:9; 7:15,20-21). Có vẻ như đây là một cuộc tranh luận hợp lý, nhưng tư tưởng của Thiên Chúa không phải là tư tưởng của con người; điều có vẻ như vô nghĩa với con người là là hợp lý với Thiên Chúa (Is 55:8-9). Chúng ta phải đi bằng niềm tin.

Những người bị tổn thương cần được khích lệ, chứ không phải tranh luận. Hãy xin Thiên Chúa để làm cho lời của bạn thành linh dược chữa lành (Cn 12:18) và là nguồn nước mát (Cn 18:4). Khởi đầu ngày mới cầu nguyện xin ơn khôn ngoan để bạn biết nói đúng lời vào đúng thời điểm (Is 50:4). Có bao nhiêu người quanh bạn đang cần đến sự nâng đỡ, khích lệ cách đặc biệt từ nơi bạn để giúp họ vượt qua những bế tắc của cuộc sống và bạn đang làm gì trong sứ vụ này ?

Chủ Nhật, 28 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 06 - GIÓP

Chỉ có ai đau khổ mới hiểu được nỗi khổ của mình
1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng trả lời:
2 Ôi, phải chi ai cân được nỗi sầu của tôi,
và đặt lên bàn cân nỗi đau tôi phải chịu!
3 Nhưng nỗi đau, nỗi sầu của tôi lại nặng hơn cát biển;
chính vì thế mà tôi phải nghẹn ngào, nói năng lúng túng.
4 Vì những tên nhọn của Ðấng Toàn Năng
đã cắm ngập thân tôi, khiến tâm thần tôi ngấm toàn chất độc.
Những nỗi kinh hoàng của Thiên Chúa
hàng hàng lớp lớp ập xuống trên tôi.
5 Có con lừa nào kêu bên đám cỏ non,
có con bò nào rống giữa cỏ xanh mơn mởn?
6 Hỏi có ai ăn nhạt mà không cần muối?
Liệu nước rau sam có được chút hương vị nào chăng?
7 Những thứ kia làm tôi ngán ngẩm, tôi chẳng buồn đụng đến.
8 Ai làm cho điều tôi mong ước được thành tựu?
Ðiều tôi hy vọng, ước gì Thiên Chúa khấng ban cho!
9 Ước gì Thiên Chúa nghiền tôi tan nát,
Người cứ vung tay chặt nhỏ tôi ra.
10 Ít ra tôi còn có được niềm an ủi này,
còn có được niềm vui trong nỗi đau khôn xiết:
Lời của Ðấng Thánh, tôi không hề quên lãng.
11 Sức tôi được ngần nào mà tôi dám cậy trông?
Kết cuộc tôi ra sao để cho tôi kiên nhẫn?
12 Sức của tôi, đâu phải là sức đá?
Thịt của tôi, đâu cứng chắc như đồng?
13 Chẳng lẽ hư không lại là nguồn trợ lực giúp tôi chờ đợi,
hay khôn ngoan tài giỏi đã bỏ tôi mà trốn mất rồi?
14 Ai từ chối chẳng xót thương bè bạn,
cũng không kính sợ Ðấng Toàn Năng.
15 Anh em tôi đã phản bội tôi, họ như dòng thác lũ,
như lòng suối khi nước đã chảy qua.
16 Băng đóng thành tảng, tuyết chất thành đống;
nước đục ngầu khi băng giải tuyết tan,
17 rồi cạn khô vào mùa nắng hạ.
Dưới ánh nắng mặt trời, nước bốc hơi, không để lại dấu vết.
18 Ðoàn lữ hành thay đổi hướng đi,
họ phiêu bạt giữa chốn hoang vu rồi mất dạng.
19 Ðoàn lữ hành Tê-ma chăm chăm tìm nước,
đoàn người Sơ-va dạt dào hy vọng.
20 Nhưng họ phải bẽ bàng vì đã quá tin tưởng chờ mong,
khi đến nơi, họ thẹn thùng xấu hổ.
21 Ðối với tôi trong lúc này, các anh là thế đó,
gặp lúc nguy nan, các anh liền hốt hoảng.
22 Phải chăng tôi đã từng năn nỉ các anh:
"Xin ban cho tôi một ân huệ, là lấy một phần tài sản để giúp tôi
23 hay giải thoát tôi khỏi tay địch thù,
cứu giúp tôi khỏi tay phường hung bạo"?
24 Xin vui lòng chỉ giáo, rồi tôi sẽ lặng thinh,
tôi sai ở chỗ nào, xin chỉ cho tôi thấy.
25 Lời ngay lẽ thẳng dễ thuyết phục biết bao,
nhưng lời lẽ các anh thì bắt bẻ được gì?
26 Phải chăng lời nói là điều các anh muốn bắt bẻ?
Nhưng lời nói của người tuyệt vọng,
cứ để mặc cho gió cuốn đi!
27 Ngay trẻ mồ côi, các anh cũng rút thăm chia chác,
còn bạn bè, các anh cũng bán luôn.
28 Xin các anh nhìn tôi xem nào, chẳng lẽ tôi nói dối?
29 Hãy trở lại, mong sao chẳng có gì dối gian.
Một lần nữa, xin mau trở lại,
tôi vẫn là một người công chính.
30 Phải chăng tôi nói lời gian dối khi mở miệng?
Chẳng lẽ chưa bao giờ tôi nếm mùi cay đắng gian truân?
CHIA SẺ

Gióp thừa nhận rằng những lời của ông thiếu suy nghĩ (6:3), và ông giải thích nguyên nhân: đau khổ của ông là một gánh nặng và những người bạn của ông đã không cảm thấy hay cố gắng để giúp ông mang lấy. Những tên nhọn của Đấng Toàn Năng đang bắn vào Gióp (6:4), và những người bạn của ông đang bó thuốc vào những vết thương đau đớn của ông (dù thuốc của họ không trị được bệnh, mà còn làm hại thêm cho người bệnh). Một ngày nào đó, Thiên Chúa sẽ biến những gánh nặng của chúng ta thành vinh quang (2Cr 4:16-18), nhưng cho đến khi đó, chúng ta phải mang lấy những gánh nặng của nhau (Gl 6:2) và xoa dịu những vết thương của nhau (Lc 10:25-37; Cv 16:33). Điều gì theo bạn là khó khăn nhất khi đồng hành với một người đang đau khổ ?

Hinh ảnh của nữ thần công lý là mắt bị bịt, nhưng tay vẫn giữ cán cân ở mức thăng bằng. Nhưng trên thực tế khi nhìn vào cuộc sống, liệu cán cân công lý có luôn ở mức thăng bằng cho tất cả mọi người chăng? Nhìn vào cuộc sống quanh mình, chúng ta thấy mọi người sinh ra đều không có sự công bằng tuyệt đối. Người giàu, người ngheo, người da đen, người da trắng, người khỏe mạnh, người dị tật, người sống trong chiến tranh, người ở nơi hòa bình... Gióp nhìn đến những đau khổ trong cuộc đời ông và cho rằng những đau khổ trong đời ông là một sự bất công. Khi bạn nhớ lại những gì xảy ra với những người công chính và những người tội lỗi, hãy  nhớ rằng chúng ta sống trong một thế giới sa ngã và tất cả chúng ta đều đau khổ. Những đau khổ này có thể xuất phát từ chính tội lỗi của chúng ta, hay tội lỗi của người khác và cho người khác. Bạn nhìn những người đang phải sống trong cảnh bất công bằng thái độ nào? Đâu là những việc bạn có thể làm để có thể chia sẻ giảm bớt những đau khổ của những người xung quanh mà bạn có thể thực hiện, hoặc muốn thực hiện mà chưa làm được ?

Những người bạn này giống như giòng suối trong sa mạc, chúng khô cạn trong những khi có nhu cầu nhất. Những du khách khát cháy hy vọng được làm dịu cơn khát, nhưng họ đã thất vọng (6:14-23). Bạn có làm cho những người đang bị tổn thương thất vọng bởi cách bạn phê bình và thất bại trong cách bạn chăm sóc họ ?

Thứ Bảy, 27 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 05 - GIÓP

1 Anh cứ gọi xem! Liệu có ai trả lời anh chăng?
Trong số các thánh, anh hướng về vị nào?
2 Quả thật, nỗi sầu khổ làm người điên phải chết
và giận hờn làm kẻ dại phải tiêu vong.
3 Chính tôi, tôi đã thấy người điên mọc rễ,
và lập tức tôi đã nguyền rủa nơi nó ở.
4 Chớ gì con cái nó không còn chỗ tựa nương,
bị chà đạp nơi cổng thành, không được ai giải thoát.
5 Cái gì nó gặt được, chớ gì người đói ăn mất,
người ta cứ lấy, bất kể hàng rào gai,
và tài sản chúng, chớ gì những kẻ khác nuốt trửng.
6 Quả thật, nỗi bất hạnh chẳng phải từ lòng đất chui lên,
và khổ đau cũng chẳng mọc lên từ mặt đất.
7 Quả thật, con người sinh ra để mà chịu khổ,
cũng như những tia chớp loé lửa trên cao.
8 Phần tôi, tôi sẽ thỉnh cầu Thiên Chúa,
sẽ trình bày với Thiên Chúa vụ án của tôi.
9 Người làm ra những điều vĩ đại khôn dò khôn thấu,
và những điều kỳ diệu vô vàn vô kể.
10 Người khiến mưa rơi trên mặt đất
và đổ tràn nước xuống nương đồng.
11 Kẻ mọn hèn, Người cất nhắc lên,
kẻ phiền muộn, Người đặt ở nơi cao an toàn.
12 Mưu đồ của hạng tinh khôn, Người phá vỡ,
khiến tay chúng chẳng làm nên công trạng gì.
13 Người bắt kẻ khôn ngoan
bằng chính những xảo kế của chúng,
và đi trước mưu toan của phường quỷ quyệt.
14 Giữa ban ngày, chúng rơi vào bóng tối,
ngay chính ngọ, chúng mò mẫm như lần bước trong đêm.
15 Người cứu kẻ yếu hèn
khỏi lưỡi gươm, khỏi tay người quyền thế.
16 Bấy giờ kẻ nghèo khó lại bừng lên niềm hy vọng,
và phường tội lỗi chẳng còn dám hé môi.
17 Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị!
Chớ coi thường giáo huấn của Ðấng Toàn Năng.
18 Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó,
đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành.
19 Sáu lần Người giải thoát anh khỏi cơn khốn quẫn,
đến lần thứ bảy, tai hoạ không sao hại được anh.
20 Người cứu anh khỏi chết trong thời đói kém,
khỏi lưỡi gươm sát hại trong buổi binh đao.
21 Anh sẽ được chở che khi bị lăng nhục,
tai hoạ có đến, anh cũng chẳng sợ chi.
22 Tai ương đói kém chỉ khiến anh bật cười,
thú vật rừng hoang chẳng làm anh sợ hãi.
23 Bởi vì anh giao ước cả với đá ngoài đồng,
và thú rừng sẽ cùng anh chung sống.
24 Anh sẽ hưởng bình an tại nơi anh cư ngụ,
kiểm điểm đàn vật, chẳng thấy thiếu con nào.
25 Anh sẽ thấy con đàn cháu đống,
hậu duệ anh đông đúc như cỏ mọc ngoài đồng.
26 Anh xuống mồ khi tuổi già mà còn tráng kiện
như lúa chín ngày mùa được đem đến sân phơi.
27 Ðó là điều chúng tôi đã tìm tòi kỹ lưỡng,
sự thật là như thế:
xin anh nghe và rút tỉa điều lợi ích cho mình.
CHIA SẺ
Ê-li-phát đã kết thúc diễn từ của mình bằng việc nói với Gióp tìm kiếm Thiên Chúa và tuân theo Ngài (5:8), và chấp nhận sự điều chỉnh của Ngài (5:17); rồi Thiên Chúa sẽ lại chúc phúc cho ông. Nhưng sự đề nghị của ông lại đặt để nơi bàn tay của Satan: “Phải chăng Gióp sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi gì chăng?” (1:9). Ê-li-phát có cùng một quan điểm như sự dữ và đã không biết về điều này!

Những đau khổ trong cuộc sống đôi khi được giải thích theo cách của Ê-li-phát, nhưng vẫn có nhiều người vô tội bị đau khổ. Đức Giê-su bị treo trên Thập giá là một minh chứng và câu chuyện của Gióp cũng tương tự như vậy. Câu hỏi của Ê-li-phát “Liệu có ai sẽ trả lời anh chăng ?” (5:1) Thiên Chúa sẽ trả lời, nhưng vào thời điểm Ngài chọn.

Nếu bạn muốn giúp đỡ cho những người khác, hãy lắng nghe với con tim như là nghe bằng đôi tai; đừng để kinh nghiệm của bản thân mình là bài trắc nghiệm duy nhất về sự thật. Tất cả chúng ta: chỉ biết một phần (1:Cr 13:9).

Ê-li-phát đã cho Gióp một số lời khuyên “Tìm kiếm Thiên Chúa !” “Phần tôi, tôi sẽ thỉnh cầu Thiên Chúa, sẽ trình bày với Thiên Chúa vụ án của tôi” (5:8). Chúng ta đều cần tìm kiếm Thiên Chúa cho dù đó là trong lúc gặp khó khăn hay trong những khi hạnh phúc. Xu hướng ở nơi mỗi người là tìm kiếm Ngài nhiều hơn khi những khó khăn trong cuộc sống gia tăng. Bạn có thường xuyên tìm kiếm Ngài? Đâu là những lúc bạn chạy đến với Thiên Chúa ?

Thứ Sáu, 26 tháng 4, 2013

CHƯƠNG 04 - GIÓP

Tin tưởng vào Thiên Chúa
1 Bấy giờ, ông Ê-li-phát, người Tê-man, lên tiếng nói:
2 Nếu chúng tôi ngỏ lời, liệu anh chịu nổi không?
Nhưng nào ai có thể cứ làm thinh chẳng nói!
3 Này anh đã khuyên nhủ bao người,
đã làm cho những đôi tay rã rời nên mạnh mẽ.
4 Người lảo đảo mà đứng vững được là nhờ lời anh.
Cũng nhờ anh mà đầu gối lung lay thành cứng cáp.
5 Giờ đây, đến lượt anh, anh lại ra yếu nhược,
đến phiên anh bị đánh, anh sợ hãi bàng hoàng.
6 Chẳng lẽ lòng kính sợ của anh không làm anh tin tưởng,
và cuộc sống vẹn toàn chẳng giúp anh hy vọng hay sao?
7 Xin anh nhớ kỹ: Có ai vô tội mà phải tiêu vong?
Có nơi nào người công chính lại bị huỷ diệt?
8 Ðiều tôi thấy rành rành
là những người vun trồng tội ác và gieo tai rắc hoạ
cuối cùng chỉ gặt lấy hoạ tai.
9 Chúng bị tiêu vong do hơi thở của Thiên Chúa,
chúng phải tận diệt vì nộ khí của Người.
10 Tiếng sư tử gầm, tiếng hùm thiêng rống,
Người làm cho im bặt.
Người bẻ gãy nanh sư tử con.
11 Sư tử tiêu vong vì không còn mồi,
tất cả bầy con phải tan tác.
12 Có một lời chợt đến với tôi
và tai tôi nghe được tiếng thì thầm.
13 Sau những thị kiến ban đêm,
giữa những cơn ác mộng,
khi một giấc ngủ mê ập xuống trên người phàm,
14 thì một nỗi kinh hoàng run sợ xâm chiếm con người tôi,
khiến xương cốt tôi rụng rời kinh hãi.
15 Một làn gió lướt qua mặt tôi làm tôi nổi gai ốc.
16 Kìa có ai đứng đó, sừng sững trước mặt tôi,
hình dáng trông không rõ.
Một thoáng thinh lặng. .. rồi tôi nghe tiếng nói:
17 "Chẳng lẽ người phàm công chính hơn Thiên Chúa?
Chẳng lẽ con người lại thanh sạch
hơn Ðấng dựng nên mình?
18 Anh hãy xem: ngay các tôi tớ của Người,
Người còn không tin tưởng,
Người bắt lỗi cả các thiên sứ của Người.
19 Còn nói chi kẻ cư ngụ trong ngôi nhà đất sét,
đặt nền móng trên cát, trên bụi,
bị chà đạp chẳng khác côn trùng.
20 Một sớm một chiều chúng bị nghiền nát,
rồi biến dạng, chẳng còn ai để ý lưu tâm.
21 Dây căng lều của chúng đã chẳng bị cắt đứt rồi sao?
Chúng chết mà chẳng hiểu tại sao mình chết."
CHIA SẺ

Ba người bạn chân thành an ủi Gióp, nhưng họ đã kết thúc với việc kết tội ông và đảm nhận vai trò của Satan! Tại sao? Bởi vì mỗi người đều thấy cảnh ngộ của Gióp từ chính quan điểm hẹp hòi của mình và thất bại để nhận ra hoàn cảnh phức tạp và nỗi đau của Gióp. Điều mà chúng ta cần đó là vâng phục Rm 12:9-16.

Ê-li-phát đã hỏi Gióp tại sao ông đã không thực hành điều mà ông đã dạy (4:1-6), một cách tốt để bắt đầu khích lệ một người bạn đang đau khổ! Ông đã nói với Gióp rằng những người tội lỗi luôn luôn gặt lấy những gì họ đã gieo (4:7-11), điều đó muốn nói lên rằng những lỗi lầm của Gióp đã làm cho ông rơi vào tình cảnh nghèo nàn và bệnh tật thay vì giàu có và khỏe mạnh. Thật là một cách khích lệ kỳ lạ!

Rồi Ê-li-phát đã chia sẻ “kinh nghiệm của ông về Thiên Chúa” (4:12-21) mà ông dựa vào chính kinh nghiệm của bản thân để giải thích. Tránh những ai dùng kinh nghiệm của mình chỉ để kiểm tra chân lý. Lời của Thiên Chúa không thay đổi, nhưng những kinh nghiệm về Ngài thì có. Chúng ta đều khác biệt, và Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu của từng người theo cách thức phù hợp, theo bản tính của chúng ta và mức độ trưởng thành của chúng ta.
Lý thuyết chính của những người bạn của Gióp sai lạc. Họ quan niệm rằng, Thiên Chúa chẳng bao giờ gây nên sự ưu phiền cho người công chính. Bởi vì, Gióp ưu phiền, ông ta là người tội lỗi. Chúng ta phải nhớ rằng Thiên Chúa không gây nên sự ưu phiền cho Gióp, nhưng Ngài cho phép điều đó xảy ra. Thiên Chúa cho phép đau khổ xảy ra trên tất cả mọi người, nhưng Ngài cũng gửi đến những phúc lành cho họ. Nhìn lại những đau khổ trong cuộc sống của mình, bạn có khám phá ra những phúc lành của Thiên Chúa ngay trong chính những thời điểm đó?