Thứ Bảy, 31 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 089

Thánh Vịnh 89 (88):
Lòng nhân nghĩa của ÐỨC CHÚA đối với nhà Ða-vít

(1) Thi khúc. Của ông Ê-than, người Ét-ra.
 
  (2) Tình thương CHÚA, đời đời con ca tụng,
qua muôn ngàn thế hệ
miệng con rao giảng lòng thành tín của Ngài.
 (3) Vâng con nói :"Tình thương ấy được xây dựng tới thiên thu,
lòng thành tín Chúa được thiết lập trên trời."

 (4) Xưa Chúa phán :"Ta đã giao ước với người Ta tuyển chọn,
đã thề cùng Ða-vít, nghĩa bộc Ta,

 (5) rằng : dòng dõi ngươi, Ta thiết lập cho đến ngàn đời,
ngai vàng ngươi, Ta xây dựng qua muôn thế hệ."

 (6) Lạy CHÚA, thiên đình xưng tụng những kỳ công của Chúa,
cộng đoàn chư thánh ca ngợi lòng thành tín của Ngài.

 (7) Trên cõi trời cao, nào có ai sánh tày ÐỨC CHÚA?
Trong hàng thần thánh, hỏi có ai giống CHÚA được chăng?

 (8) Thiên Chúa oai phong giữa triều thần thánh,
vô cùng lẫm liệt trên hết cả quần thần.

 (9) Lạy CHÚA là Chúa Tể càn khôn, nào ai được như Chúa?
Lạy CHÚA quyền năng, đức thành tín hầu cận quanh Ngài.

 (10) Chính Ngài chế ngự trùng dương ngạo nghễ,
dẹp yên bao sóng cả sóng cồn.

 (11) Chính Ngài giày xéo thủy thần Ra-háp, như giày xéo tử thi,
tay mạnh mẽ đập tan quân thù.

 (12) Trời là của Chúa, đất cũng là của Chúa,
hoàn vũ với muôn loài, chính Chúa dựng nên.

 (13) Ngài sáng tạo phương trời Nam Bắc;
núi Ta-bo cùng với đỉnh Khéc-môn
reo hò kính danh Ngài.

 (14) Cánh tay Ngài, cánh tay hùng dũng,
đầy quyền năng đã mạnh mẽ dương oai.

 (15) Bệ ngai vàng : này công minh chính trực,
quân tiền phong : đây tín nghĩa ân tình.

 (16) Hạnh phúc thay dân nào biết ca ngợi tung hô;
nhờ Thánh Nhan soi tỏ, họ tiến lên, lạy CHÚA.

 (17) Nhờ được nghe danh Ngài, họ suốt ngày hớn hở;
bởi vì Ngài công chính, nên họ được hiên ngang.

 (18) Sức hùng cường hiển hách của dân chính là Ngài,
hồng ân Ngài làm nổi bật uy thế chúng con.

 (19) Ðấng bảo vệ chúng con là người của ÐỨC CHÚA,
vua chúng con thuộc quyền Ðức Thánh của Ít-ra-en.

 (20) Xưa Chúa dùng thị kiến
phán bảo những người hiếu trung rằng:
"Ta phù trợ một trang dũng sĩ,
cất nhắc lên một người trẻ trong dân.

 (21) Ta đã tìm ra nghĩa bộc Ða-vít,
đã xức dầu thánh tấn phong Người;

 (22) Ta sẽ không ngừng đưa tay nâng đỡ,
tay quyền năng củng cố vững vàng.

 (23) Thù địch sẽ không lừa Người nổi,
ác nhân chẳng sao hại được Người;

 (24) trước mặt Người, Ta sẽ nghiền nát quân cừu địch,
bọn thù ghét Người, Ta sẽ đập tan.

 (25) Ta sẽ yêu thương Người và giữ lòng thành tín,
nhờ danh Ta, Người được thêm uy vũ.

 (26) Thế lực Người, Ta cho trải dài đến Ðại Dương,
chủ quyền Người, cho mở rộng đến miền Sông Cả.

 (27) Người sẽ thưa với Ta: "Ngài chính là Thân Phụ,
là Thiên Chúa con thờ, là núi đá cho con được cứu độ!"

 (28) Phần Ta, Ta sẽ đặt Người làm trưởng tử,
cao cả hơn vua chúa trần gian.

 (29) Ta sẽ yêu thương Người đến muôn thuở
và thành tín giữ giao ước với Người.

 (30) Ta cho dòng dõi Người muôn năm tồn tại,
cho ngai vàng trường cửu tựa trời xanh.

 (31) Nếu con cái Người bỏ không giữ luật Ta,
chẳng sống theo điều Ta quyết định,

 (32) vi phạm những thánh chỉ Ta ban xuống,
chẳng tuân cứ mệnh lệnh Ta truyền,

 (33) thì Ta sẽ dùng roi sửa phạt lầm lỗi,
chúng gây nên tội, Ta phải đánh đòn.

 (34) Nhưng với Người, Ta quyết chẳng đoạn tình dứt nghĩa,
quyết không hề bội tín thất trung.

 (35) Giao ước của Ta, Ta sẽ không vi phạm,
miệng đã nói ra, Ta chẳng nuốt lời.

 (36) Một khi đã thề với danh nghĩa là Ðấng Thánh,
thì cùng Ða-vít, Ta chẳng thất tín đâu.

 (37) Dòng dõi Người sẽ trường tồn vạn kỷ,
 (38) trước mặt Ta, ngai báu Người bền vững tựa thái dương
muôn đời kiên cố như vầng nguyệt
đứng giữa trời cao làm nhân chứng trung thành."

 (39) Thế mà nay Chúa lại khinh chê ruồng bỏ,
nổi lôi đình với đấng Ngài đã xức dầu tấn phong;

 (40) Chúa tiêu hủy giao ước với người nghĩa bộc,
quăng vương miện Người xuống đất đen.

 (41) Mọi tường lũy của Người, Chúa đều phá đổ,
thành trì kiên cố cũng đập tan hoang.

 (42) Người bị khách qua đường mạnh ai nấy cướp,
bị hàng xóm láng giềng thoá mạ.

 (43) Chúa nâng cao quyền thế bọn áp bức Người
và cho mọi kẻ thù được hớn hở mừng vui.

 (44) Mũi kiếm của Người, Chúa bắt quay ngược lại,
chẳng độ trì Người trong buổi giao tranh.

 (45) Chúa chấm dứt thời vàng son của Người,
và lật đổ ngai rồng xuống đất.

 (46) Chúa rút ngắn tuổi xuân Người lại,
trút nỗi nhục nhằn xuống toàn thân.

 (47) Ðến bao giờ, lạy CHÚA, Ngài còn lánh mặt?
Ngài lánh mặt mãi sao?
Ðến bao giờ cơn giận còn cháy bừng như lửa?

 (48) Xin nhớ rằng : đời con là một kiếp phù du,
loài người Chúa dựng nên thật mỏng manh quá đỗi!

 (49) Sống làm người, ai không phải chết?
Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty?

 (50) Ðâu cả rồi, lạy Chúa, nghĩa cũ với tình xưa
Ngài hứa cùng Ða-vít nhân danh chữ tín thành?

 (51) Lạy Chúa, xin nhớ rằng : các tôi tớ Ngài bị thoá mạ,
những lời phỉ báng của chư dân,
con đây vẫn chất chứa trong lòng.

 (52) Vâng, lạy CHÚA, kẻ thù Ngài thoá mạ,
theo sát gót mà buông lời thoá mạ
đấng Ngài đã xức dầu tấn phong.

 (53) Chúc tụng CHÚA đến muôn đời. Amen. Amen.
 
CHIA SẺ

      Thiên Chúa làm giao ước với Đa-vít rằng ông sẽ luôn luôn có một hậu duệ trên triều đại của mình và dòng họ Đa-vít sẽ cai trị cho đến mãi mãi (2Sm 7). Nhưng Ê-than con của Ét-ra đã thấy vấn đề. Một trong những vị vua thuộc dòng dõi Đa-vít đã bị đánh bại trong chiến trận và đã đánh mất vương quyền của mình (c.39-46). Điều đó đối với Ê-than như thể Thiên Chúa đã phá bỏ giao ước của Ngài (c.4,29,35,40) và không trung thành với dân Ngài.
  
    Sự thành tín là từ chủ chốt trong Thánh vịnh này (c.2,3,6,9,25,34). Sự thành tín của Thiên Chúa được nhìn thấy từ thế hệ này tới thế hệ kia (c.2-5), giữa dân của Ngài (6-11), trong tạo dựng (c.12-14), giữa các quốc gia (c.15-19), với Đa-vít và gia đình của ông (c.20-38); tuy nhiên, sau những lần bại trận, Ê-than lại nghĩ rằng Thiên Chúa không còn thành tín với dân Ngài nữa (c.39-47, 50). Vấn đề của Ê-than là do bởi tầm nhìn thiêng liêng của ông hạn hẹp. Sự viên mãn cuối cùng của giao ước với Đa-vít là nơi Đức Giê-su Ki-tô, Con vua Đa-vít (Mt 1:1), và Ngài sẽ cai trị cho đến muôn đời (Lc 1:26-33). Sự thành tín của Thiên Chúa chẳng bao giờ mất!
    Khi Giê-rê-mi-a nhìn thấy sự phá hủy của thành Giê-ru-sa-lem, có thể ông cũng có cùng cảm nhận như Ê-than đã có khi nhà vua bị thất trận và bị truất phế. Thay vì đặt vấn đề về sự thành tín của Thiên Chúa, Giê-rê-mi-a đã tái khẳng định điều đó: “Lòng thành tín của Ngài cao cả biết bao” (Ac 3:23). Đừng bao giờ xét đoán về lòng thành tín của Thiên Chúa dựa trên những gì bạn thấy hay bạn cảm nhận như thế nào. Những lời hứa của Ngài không bao giờ bị quên (2Cr 1:18-20).
    Nhìn bên ngoài có vẻ như Thiên Chúa đã quên giao ước với Đa-vít: đất nước bị người Ba-by-lon xâm chiếm và bắt dân Chúa đi lưu đày. Tuy nhiên, Đức Giê-su được sinh ra bởi Đức Maria thuộc dòng dõi Đa-vít. Điều đó cho thấy Thiên Chúa vẫn giữ giao ước với dân Ngài. Thiên Chúa đã chứng minh cho thấy Ngài thành tín trong cuộc đời của bạn như thế nào? Những lời hứa nào của Thiên Chúa rất đặc biệt đối với bạn?

Thứ Sáu, 30 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 088

Thánh Vịnh 88 (87):
Lời cầu xin trong lúc ngặt nghèo

(1) Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.
Phần nhạc trưởng. Lúc bệnh hoạn. Lúc sầu muộn.
Thi khúc. Của ông Hê-man, người Ét-ra.
 
  (2) Lạy CHÚA là Thiên Chúa cứu độ con,
trước Thánh Nhan, đêm ngày con kêu cứu.
 (3) Nguyện cho lời kinh vọng tới Ngài,
xin lắng nghe tiếng lòng thổn thức.

 (4) Vì hồn con ngập tràn đau khổ,
mạng sống con âm phủ gần kề,

 (5) thân kể như đã vào phần mộ,
ví tựa người kiệt sức còn chi!

 (6) Con nằm đây giữa bao người chết,
như các tử thi vùi trong mồ mả
đã bị Chúa quên đi, và không được tay Ngài săn sóc.

 (7) Chúa hạ con xuống tận đáy huyệt sâu,
giữa chốn tối tăm, giữa lòng vực thẳm.

 (8) Cơn giận Chúa đè nặng thân con
như sóng cồn xô đẩy dập vùi.

 (9) Chúa làm cho bạn bè xa lánh
và coi con như đồ ghê tởm.
Con bị giam cầm không thể thoát ra,

 (10) mắt mờ đi vì quá nhiều đau khổ.
Lạy CHÚA, suốt cả ngày con kêu lên Chúa
và giơ tay hướng thẳng về Ngài.

 (11) Chúa đâu làm phép lạ cho người đã mạng vong,
âm hồn đâu trỗi dậy ca tụng Chúa bao giờ?

 (12) Trong mồ mả, ai nói về tình thương của Chúa?
Cõi âm ty, ai kể lại lòng thành tín của Ngài?

 (13) Những kỳ công Chúa, nơi tối tăm ai rõ?
Ðức công chính Ngài, chốn quên lãng ai hay?

 (14) Phần con đây, con kêu lên Ngài, lạy CHÚA,
mới tinh sương đã chờ chực nguyện xin.

 (15) Lạy CHÚA, thân con đây, Chúa nỡ nào ruồng rẫy,
ẩn mặt đi mà chẳng đoái hoài.

 (16) Từ thuở bé, con khổ đã nhiều và luôn ngắc ngoải,
Chúa làm con kinh hãi, con hoá ra thẫn thờ.

 (17) Bao cơn thịnh nộ, Ngài đổ ngập thân con,
bấy nỗi kinh hoàng khiến con rời rã.

 (18) Bủa vây con suốt ngày ngần ấy thứ,
dồn dập tư bề như nước bao la.
Cận thân Chúa khiến lìa xa,
chung quanh bầu bạn chỉ là bóng đêm.

 
CHIA SẺ

Đây là một trong số ít những Thánh vịnh không kết thúc bằng một lưu ý về chiến thắng vinh quang. Khi Hê-man viết Thánh vịnh này, ông đang đau khổ lớn lao, và Thiên Chúa đã không ban cho ông ơn giải thoát. Nhưng ông vẫn giữ vững đời sống cầu nguyện và tín thác nơi Thiên Chúa (c.2-3, 10,14). Đây là Thánh vịnh được tác giả viết trong tâm trạng sầu khổ. Khi đối diện với những bất hạnh trong cuộc sống, bạn tìm cách phủ nhận chúng, hay thổ lộ với Thiên Chúa những khó khăn, chán nản, và thất vọng với Ngài trong cầu nguyện để được nâng đỡ và vững niềm trông cậy ?
Lần tới khi bạn muốn nói “không có ai biết tôi cảm thấy thế nào?” hãy dành thời gian để đọc lại Thánh vịnh này. Hê-man đã cảm thấy thế nào? Giống như một người chết trong hầm tối (c.5-7). Giống như người chết đuối sắp chìm dưới những cơn sóng lạnh và cuồn cuộn (c.8). Giống như một người ô uế đang nhìn mọi người bỏ chạy và để ông ở lại một mình (c.9). Hầu hết, ông cảm thấy mình như một người bất hạnh bị Thiên Chúa bỏ rơi (c.6,15). Với bạn, lần cuối cùng bạn cảm thấy đời mình như đang trong hầm tối là khi nào ? Bạn có thể nghĩ đến ai đó mà bạn biết đang thật sự cô đơn và bạn nghĩ mình có thể làm gì để nâng đỡ họ ?
Nhưng Hê-man không bỏ cuộc. Thay vì bỏ cuộc, ông đã nhìn lên Thiên Chúa bằng đức tin; Thiên Chúa thật phi thường, yêu thương, nhân từ, và thành tín (c.11-13). Ông kêu lên cùng Thiên Chúa và nói với Ngài những gì ông cảm nhận trong lòng. Những cảm xúc của bạn có thể thay đổi, nhưng Thiên Chúa chẳng bao giờ thay đổi. Bạn có thể tín thác nơi Ngài ngay cả trong đêm tối, ngay cả khi bạn dường như bị nhấn chìm. Bạn có nghĩ về những dữ kiện nào mà cho thấy Thiên Chúa vẫn ở ngay bên bạn? Bạn có nghĩ rằng Thiên Chúa vẫn ở bên cạnh những người đang đau khổ và Ngài muốn dùng bạn để giúp họ hiểu rằng Ngài không bỏ rơi họ và trao cho bạn nhiệm vụ để giúp đỡ họ ?
Thiên Chúa biết bạn cảm thấy như thế nào (Dt 4:14-16) và Ngài đang hoạt động để những mục đích của Ngài trên cuộc đời bạn thành hiện thực. Những câu cuối cùng của “Thánh vịnh đời bạn” vẫn chưa được viết, nhưng Thiên Chúa đã biết những câu đó là gì, vì thế hãy chờ đợi Ngài. Những điều đó đáng để bạn chờ đợi! Đâu là những câu cuối của “Thánh vịnh đời bạn” mà bạn muốn viết lên trong cuốn Kinh Thánh của đời mình ?

Thứ Năm, 29 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 087

Thánh Vịnh 87 (86):
Thành Xi-on là mẹ muôn dân

(1) Của con cái ông Cô-rắc. Thánh vịnh. Thánh ca.
 
  Thành Xi-on được lập trên núi thánh.
 (2) CHÚA yêu chuộng cửa thành
hơn mọi nhà của dòng họ Gia-cóp.

 (3) Thành của Thiên Chúa hỡi,
thiên hạ nói bao điều hiển hách về thành!

 (4) Chúa phán: "Ta sẽ kể Ba-by-lon và Ai-cập
vào số những dân tộc nhận biết Ta.
Kìa xứ Phi-li-tinh, thành Tia cùng xứ Cút:
tại đó, kẻ này người nọ đã sinh ra."

 (5) Nhưng nói về Xi-on, thiên hạ bảo:
"Người người sinh tại đó."
Chính Ðấng Tối Cao đã củng cố thành.

 (6) CHÚA ghi vào sổ bộ các dân:
"Kẻ này người nọ đều sinh ra tại đó."

 (7) Và ai nấy múa nhảy hát ca:
"Xi-on hỡi, mọi nguồn gốc của tôi ở nơi thành."

 
CHIA SẺ


Núi Si-on dưới thế là một hình ảnh của Si-on trên trời: thành của Thiên Chúa và dân đã được cứu độ của Thiên Chúa (Gl 4:21-31; Dt 12:18-24). Khi bạn suy niệm Thánh vịnh này, hãy mạo hiểm trong đời sống thiêng liêng của bạn.
Bạn đang xây dựng trên nền tảng nào (c.1-3)? Bạn có đang xây dựng đời mình trên nền móng của Thiên Chúa (1Cr 3:11)? “Ơn cứu độ phát xuất từ dân Do thái” (Ga 4:22), vì ân sủng của Thiên Chúa hoạt động trong thế giới này đến ngang qua dân Ít-ra-en (Stk 12:1-3). Kinh Thánh của bạn là sách của người Do thái, và Đấng Cứu Độ đến từ chi tộc Giu-đa là Đức Giê-su Ki-tô. Qua cái chết trên thập giá và sự phục sinh của Ngài, ơn cứu độ đã đến cho tất cả những ai tin vào Ngài (Ga 3:14-18).  Khi Giáo Hội được sinh ra, Thánh Thn ngự xuống trên những người tín hữu Do thái trong một ngôi nhà ở Giê-ru-sa-lem để từ đó họ truyền bá ơn cu độ đến muôn dân.  Đ được cứu độ, bằng cách vâng phục Thiên Chúa, bạn phi xây dựng cuộc sống mình trên nền tảng không bị sụp đổ (Mt 7:21-29). Và bạn củng cố nền móng ấy như thế nào ?"
Bạn thuộc công dân nước nào (c.4-6)? Một số người thích khoe khoang về nơi mình sinh ra, nhưng “sinh ra lần đầu” không có những phúc lành của “sinh ra lần hai.” (Ga 3:3) Nhờ tin vào Đức Ki-tô, con cái Thiên Chúa được đăng ký trên Si-on trên trời (Lc 10:20; Pl 3:20; 4:3) và họ sẽ sống với Cha mãi mãi. Đối với những người Do thái được sinh ra ở Giê-ru-sa-lem là một vinh dự. Cũng vậy nhiều người tự hào vì mình được sinh ra ở thủ đô của đất nước họ. Gia phả của bạn có gì đặc biệt ? Bạn có thấy tự hào vì mình được sinh ra trong dòng dõi hoàng gia của Thiên Chúa ?Niềm vui của bạn là gì (c.7) ? Giê-ru-sa-lem là một trong những thành cổ của người Do thái mà không được xây dựng bên cạnh bờ sông. Tác giả Thánh vịnh tìm thấy tất cả niềm vui của mình tại Giê-ru-sa-lem, và ông chẳng muốn gì thêm. Nhờ đức tin, bạn có thể uống từ dòng sông hoan lạc của Thiên Chúa (Tv 36:9; 46:5) và được thỏa mãn. Bạn có tìm thấy dòng sông hoan lạc qua việc liên hệ với bạn đang được ở tại nhà trong thành của Thiên Chúa ?

Thứ Tư, 28 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 086

Thánh Vịnh 86 (85):
Người khó nghèo cầu nguyện trong cơn quẫn bách

(1) Lời cầu khẩn. Của vua Ða-vít.
 
  Lạy CHÚA, xin lắng tai và đáp lời con,
vì thân con nghèo hèn túng quẫn.
 (2) Xin CHÚA bảo toàn sinh mạng con, bởi vì con trung hiếu.
Xin cứu độ tôi tớ Ngài đây hằng tin tưởng nơi Ngài.

 (3) Chính Ngài là Thiên Chúa của con,
xin rủ lòng thương con, lạy Chúa:
con kêu con gọi Chúa suốt ngày.

 (4) Lạy Chúa, xin làm cho con được vui thoả,
vì con nâng tâm hồn lên tới Chúa.

 (5) Lạy Chúa, Ngài nhân hậu khoan hồng,
giàu tình thương với mọi kẻ kêu xin;

 (6) Lạy CHÚA, xin lắng nghe lời con cầu khẩn,
tiếng con van nài, xin để ý lưu tâm.

 (7) Lâm cảnh ngặt nghèo, con kêu lên Chúa,
vì Chúa vẫn đáp lời.

 (8) Không một thần linh sánh kịp Ngài, lạy Chúa,
việc Ngài làm, quả thật vô song.

 (9) Lạy Chúa, muôn dân chính tay Ngài tạo dựng
sẽ về phủ phục trước Thánh Nhan, và tôn vinh danh Ngài.

 (10) Vì Ngài thật cao cả, và làm nên những việc lạ lùng;
chỉ một mình Ngài là Thiên Chúa.

 (11) Xin dạy con đường lối Ngài, lạy CHÚA,
để con vững bước theo chân lý của Ngài.
Xin Chúa hướng lòng con,
Ðể con biết một niềm kính tôn Danh Thánh.

 (12) Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ, con hết lòng cảm tạ,
Thánh danh Ngài, con mãi mãi tôn vinh,

 (13) vì tình Chúa thương con như trời như biển,
Ngài đã kéo con ra khỏi vực thẳm âm ty.

 (14) Lạy Thiên Chúa, phường kiêu ngạo nổi lên chống đối,
bè lũ hung tàn tìm hại mạng sống con:
chúng đâu có kể chi đến Ngài.

 (15) Phần Ngài, muôn lạy Chúa,
Ngài là Thiên Chúa nhân hậu từ bi,
Ngài chậm giận, lại giàu tình thương và lòng thành tín.

 (16) Xin đoái nhìn và xót thương con,
ban sức mạnh của Ngài và xuống ơn cứu độ
cho tôi tớ Ngài đây, con của nữ tỳ Ngài.

 (17) Xin ban cho con một điềm báo phúc,
để bọn thù ghét con trông thấy mà hổ thẹn,
vì, lạy CHÚA, chính Ngài giúp đỡ ủi an con.
 
 
CHIA SẺ

“Giữ gìn cuộc sống của tôi” (c.1-10). Đa-vít lại gặp khó khăn. Như ông vẫn thường làm, ông hướng về Thiên Chúa cầu xin sự giúp đỡ, và ông đưa ra những lý do tại sao Thiên Chúa nên đáp lời ông. Ngài là Thiên Chúa của ông, và ông là tôi tớ của Ngài. Thiên Chúa là Đấng xót thương, và ông cần lòng thương xót. Ông chỉ muốn một mình Thiên Chúa được tôn vinh trong chiến thắng. Thiên Chúa là Đấng tốt lành và vĩ đại, Ngài sẵn sàng ra tay trợ giúp. Bạn có nhận ra những cái kết tích cực sau những tình huống khó khăn xảy ra trong cuộc sống mình? Bạn có nhận ra chính điều đó làm cho bạn gần gũi với Thiên Chúa hơn và biết chạy đến Ngài để cầu xin sự trợ giúp ?
“Thống nhất con tim của tôi” (c.11-13). Một con tim chia rẽ chỉ dẫn đến sự bất ổn (Gc 1:5-8), bởi vì bạn không thể làm tôi hai chủ (Mt 6:22-24). Với một con tim thống nhất, bạn biết kính sợ Thiên Chúa, học từ Ngài, tuân phục Ngài, và ca ngợi danh Ngài. Kinh nghiệm cá nhân bạn có về Thiên Chúa có thúc đẩy con tim bạn chia sẻ điều đó cho những người khác ?
“Bổ sức cho đôi tay của tôi” (c.14-17). Sức mạnh và kinh nghiệm của Đa-vít không có tương xứng để đối diện với kẻ thù; ông cần sức mạnh của Thiên Chúa. Đa-vít đã quen thuộc với thần học của mình (c.15; Xh 34:6), và điều đó giúp ông trong đời sống cầu nguyện của mình. Bạn càng biết Thiên Chúa, bạn càng có thể tiếp cận Ngài dễ dàng hơn để cầu xin Ngài đáp ứng những nhu cầu của bạn. Đâu là những “điềm báo phúc” (c.17) mà Thiên Chúa đã ban cho bạn khi bạn phải sống trong những khoảnh khắc dưới làn lửa đạn ?