Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

CHƯƠNG 19 - Tin Mừng theo Thánh Luca

 Ông Da-kêu
(1) Sau khi vào Giêrikhô, Ðức Giêsu đi ngang qua thành phố ấy. (2) Và kìa, có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. (3) Ông ta tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. (4) Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Ðức Giêsu, vì Người sắp đi qua đó. (5) Khi Ðức Giêsu tới chỗi ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!" (6) Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. (7) Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!" (8) Còn ông Dakêu thì đứng mà thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, này đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã cưỡng đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn". (9) Ðức Giêsu nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. (10) Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất".

Dụ ngôn mười nén bạc
(11) Khi người ta đang nghe những điều ấy, thì Ðức Giêsu lại kể thêm một dụ ngôn, vì Người đang ở gần Giêrusalem và vì họ tưởng là Triều Ðại Thiên Chúa sắp xuất hiện đến nơi rồi. (12) Vậy Người nói: "Có một người quý tộc kia trẩy đi phương xa lãnh nhận vương quyền, rồi trở về. (13) Ông gọi mười nguời trong các tôi tớ của ông đến, phát cho họ mười nén bạc và nói với họ: "Hãy lo làm ăn sinh lợi cho tới khi tôi đến". (14) Nhưng đồng bào ông ghét ông, nên họ cử một phái đoàn đến sau ông để nói rằng: "Chúng tôi không muốn ông này làm vua chúng tôi".
(15) "Sau khi lãnh nhận vương quyền, ông trở về. Bấy giờ ông truyền gọi những đầy tớ ông đã giao bạc cho, để xem mỗi người làm ăn sinh lợi được bao nhiêu. (16) Người thứ nhất đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh lợi được mười nén". (17) Ông bảo người ấy: "Khá lắm, hỡi người đấy tớ tài giỏi! Vì anh đã trung thành trong việc rất nhỏ, thì hãy cầm quyền cai trị mười thành". (18) Người thứ hai đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đã sinh được năm nén". (19) Ông cũng bảo người ấy: "Anh cũng vậy, anh hãy cai trị năm thành".
(20) Rồi nguời thứ ba đến trình: "Thưa ngài, nén bạc của ngài đây, tôi đã bọc khăn giữ kỹ. (21) Tôi sợ ngài, vì ngài là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo". (22) Ông nói: "Hỡi tên đầy tớ tồi tệ! Ta cứ lời miệng ngươi mà xử ngươi. Ngươi đã biết ta là người khắc nghiệt, đòi cái không gửi, gặt cái không gieo. (23) Thế sao ngươi không gửi bạc của ta vào ngân hàng? Và khi ta đến, ta sẽ rút ra được cả vốn lẫn lời!" (24) Rồi ông bảo những người đứng đó: "Lấy lại yến bạc nó giữ mà đưa cho người đã có mười yến". (25) Họ thưa ông: "Thưa ngài, anh ấy có mười yến rồi!" (26) "Tôi nói cho các anh hay: phàm ai đã có, thì sẽ được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái nó đang có cũng sẽ bị lấy đi".
(27) "Còn bọn thù địch của tôi kia, những người không muốn ta làm vua cai trị chúng, thì hãy dẫn chúng lại đây và giết chết trước mặt tôi".

V. Ðức Giêsu Rao Giảng Tại Giê-Ru-Sa-Lem

Ðức Giêsu vào Giê-ru-sa-lem với tư cách là Mê-si-a
(28) Ðức Giêsu nói những lời ấy xong, Người đi đầu, tiến lên Giêrusalem. (29) Khi đến gần làng Bếtphaghê, bên triền núi gọi là Ôliu. Người sai hai môn đệ và bảo: (30) "Các anh đi vào làng trước mặt kia. Khi vào sẽ thấy một con lừa con chưa ai cỡi bao giờ, đang cột sẵn đó. Các anh tháo dây ra và dắt nó đi. (31) Và nếu có ai hỏi: "Tại sao các anh tháo lừa người ta ra, thì cứ nói: "Chúa cần đến nó!" (32) Hai người được sai ấy ra đi và thấy y như Người đã nói. (33) Các ông đang tháo dây lừa, thì những người chủ con lừa nói với các ông: "Tại sao các anh lại tháo con lừa ra?" (34) Hai ông đáp: "Chúa cần đến nó".
(35) Các ông dắt lừa về cho Ðức Giêsu, rồi lấy áo choàng của mình phủ trên lưng lừa, và đặt Ðức Giêsu lên. (36) Người tới đâu, người ta cũng lấy áo mình trải xuống đường. (37) Khi Người đến gần chỗ dốc xuống núi Ôliu, tất cả đoàn môn đệ vui mừng bắt đầu lớn tiếng ca tụng Thiên Chúa, vì các phép lạ họ đã được thấy. (38) Họ hô lên:
Chúng tụng Ðức Vua,
Ðấng ngự đến nhân danh Chúa!
Bình an trên cõi trời cao,
vinh quang trên các tầng trời!
Ðức Giêsu tán thành việc các môn đệ hoan hô Người
(39) Trong đám đông, có vài người thuộc nhóm Pharisêu nói với Ðức Giêsu: "Thưa Thầy, Thầy quở trách môn đệ Thầy đi chứ!" (40) Người đáp: "Tôi bảo các ông: họ mà làm thinh, thì sỏi đã cũng sẽ kêu lên!
Ðức Giêsu thương tiếc thành Giê-ru-sa-lem
(41) Khi đến gần Giêrusalem và trông thấy thành, Ðức Giêsu khóc thương (42) mà nói: "Phải chi ngày hôm nay ngươi cũng nhận ra những gì đem lại bình an cho ngươi! "Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được. (43) Thật vậy, sẽ tới những ngày quân thù đắp luỹ chung quanh, bao vây và công hãm ngươi tư bề. (44) Chúng sẽ đè bẹp ngươi và con cái đang ở giữa ngươi, và sẽ không để hòn đá nào trên hòn đá nào, vì ngươi đã không nhận biết thời giờ ngươi được Thiên Chúa viếng thăm".
Ðức Giêsu đuổi những người đang buôn bán trong Ðền Thờ
(45) Ðức Giêsu vào Ðền Thờ, Người bắt đầu đuổi những kẻ đang buôn bán (46) và nói với họ: "Ðã có lời chép rằng: "Nhà Ta sẽ là nhà cầu nguyện, thế mà các ngươi đã biến thành sào huyệt của bọn cướp!"
Ðức Giêsu giảng dạy tại Ðền Thờ
(47) Hằng ngày, Người giảng dạy trong Ðền Thờ. Các thượng tế và kinh sư tìm cách giết Người, cả các thân hào trong dân cũng vậy. Nhưng họ không biết phải làm sao, vì toàn dân say mê nghe Người.
CHIA SẺ
 Mỗi năm chúng ta có ba trăm sáu mươi lăm ngày, nhưng những ngày của chúng ta mang những ý nghĩa gì?
Ngày của ơn cứu độ (c.1–10). Câu 10 được minh họa trong kinh nghiệm của Da-kêu: Đức Giêsu đã đến, đã kiếm ông, và đã cứu ông. Dù Ngài bị vây quanh bởi một đám đông dân chúng, Đức Giêsu vẫn dành thời gian cho mỗi cá nhân, và Ngài thậm chí còn thấy một người trên cây! Ngài vẫn là Đấng Cứu Độ đang tìm kiếm, nhưng nay Ngài sử dụng cặp mắt và môi của bạn. Thiên Chúa đang tìm kiếm gì điều gì? Ngài đã tìm thấy bạn chưa?
Ngày lượng giá (c.11–27). Ở đây có ba tương quan khả thể với nhà Vua. Bạn có thể khước từ sự cai trị của Ngài và trở thành kẻ thù, nhưng điều đó dẫn đến bị xét xử. Bạn có thể chấp nhận sự cai trị của nhà Vua và không trung thành, nhưng điều đó dẫn đến bạn mất phần thưởng. Hoặc bạn có thể chấp nhận sự cai trị, thực hiện ý Ngài cách trung thành, và lãnh nhận phần thưởng của Ngài. Bạn không phải bảo vệ điều Ngài trao bạn, nhưng phải đầu tư điều đó cho vinh quang Ngài, và bạn đã thực hiện điều đó như thế nào?
Ngày thăm viếng (c.28–43). Thật là một thảm họa khi nước Do thái đã không biết chính vị Vua của họ khi Ngài đến với họ! Nhưng khi Ngài lại đến, “liệu Ngài còn thấy niềm tin trên mặt đất chăng” (18:8)? Chúa chúng ta đã khóc, vì Ngài thấy cuộc phán xét kinh hoàng sắp đến với thành và dân chúng. Khi Đức Giê-su quay lại và nhìn vào đời sống của bạn, liệu Ngài lại khóc thêm một lần nữa vì những gì Ngài thấy?

2 nhận xét:

  1. Lạy Chúa Giêsu, nếu như cây sung biết nói, nó có khinh ghét ông Dakêu như hầu hết mọi người đương thời không nhỉ? Nếu như nó có thể di chuyển được, nó có tránh xa ông và từ chối không cho ông Dakêu leo lên nó không nhỉ? Và nếu như vậy thì cả ông Dakêu lẫn Chúa chắc phải vất vả lắm mới có thể gặp được nhau, mà biết đâu sự gặp gỡ đổi đời ấy có thể đã không xảy ra.


    Có một cây sung bên vệ đường,
    hằng ngày chứng kiến bao chuyện xảy ra,
    trên lối đi và về của bao người lữ thứ.


    Có biết bao người đã đi qua nó:
    người có địa vị cao trong xã hội và được mọi người nể trọng,
    hay chỉ là một bác hành khất, cô đơn mệt mỏi vì bị mọi người tránh xa,
    hay là một đứa trẻ nghịch ngợm đang bứt từng nắm lá rải xuống đường,
    hay là một đôi tình nhân dùng dao khắc vào thân nó tên người yêu của mình,
    hay chỉ là một người nào đó, bình thường như bao người khác, lặng lẽ có mặt với đời.


    Có người đến rồi người đi,
    có rác rưởi để lại,
    có tàn tạ trên thân.
    Cứ như thế, ngày ngày,
    nó âm thầm tiếp nhận,
    bao con người như vậy.


    Cho dù người ấy có là ai,
    đến với nó với mục đích gì,
    nó vẫn không chối từ,
    vẫn toả bóng mát,
    vẫn là chỗ dựa lưng cho ai muốn nghỉ ngơi,
    vẫn xanh tươi để làm dịu đi cái nắng chói chang,
    vẫn vươn dài cành lá, che phủ và ôm ấp những ai tìm đến với nó.


    Tất cả những ai đã đến với nó,
    đều tìm được một sự thoải mái,
    để có sức đi tiếp trên con đường dài dặc.


    Nó không bao giờ tra hỏi,
    lý lịch, gốc gác,
    của những ai đến với nó.


    Cho dù người ấy có là ai đi nữa,
    nó vẫn sẵn sàng làm chỗ nghỉ ngơi khi người ta cần đến.
    Vì nó luôn biết rằng,
    Thiên Chúa đã đặt nó trên đường đi của những người lữ thứ ấy.
    Ngài đã cho nó vươn cao cành lá xum xuê tươi mát,
    để nhờ nó mà người ta có cơ hội,
    lấy lại sức khi thân xác mỏi mệt.


    Lạy Chúa Giêsu,
    Xin giúp con được làm một cây sung,
    trên đường đời của tha nhân.
    Không đoán xét, chỉ trích phàn nàn;
    không xu nịnh, xe xua, hờn giận;
    không thờ ơ, lãnh đạm quay lưng.
    Nhưng âm thầm và vui vẻ,
    đón nhận tất cả những ai con gặp trên đường đời,
    với một tâm hồn đơn sơ và tin tưởng,
    bằng cách nào đó, Chúa sẽ cho họ một sức sống mới qua con.


    Lạy Chúa Giêsu,
    Xin giúp con được làm một cây sung,
    trên đường đời của tha nhân,
    như một điểm gặp gỡ,
    giữa tình Chúa và con người,
    như Dakêu đã leo len cây sung năm xưa,
    và đã được Chúa cứu rỗi.

    Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa Giêsu, cũng là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  2. Matta Maria Cẩm Túlúc 22:13 22 tháng 5, 2022

    CHƯƠNG 19 - Tin Mừng theo Thánh Luca

    " Và kìa, có một người tên là Dakêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. (3) Ông ta tìm cách để xem cho biết Ðức Giêsu là ai, "

    Con học Ông Dakeu ở đây, có lẽ dân chung quanh ông lúc ấy, chỉ trích/ lên án/ ghét ông lắm nhỉ! Họ nhìn bề ngoài nên thấy toàn tội lỗi của ông ấy, họ đâu biết phút suy tư và " ngậm bồ hòn làm ngọt" của chính bản thân ông. Ko thể nhìn bên ngoài mà phán xét được, ko nên phán xét. Ông giàu có thì ông thế này thế kia, này ông chọn đi tìm cách xem cho biết Đức Giêsu là ai! ( thương quá sức). Ngày nay, những ai đi tìm Đức Giêsu là ai hả Chúa? Tạ ơn Chúa, vì Ngài chọn con, Ngài tìm con. Bởi đâu con chọn chung thủy, con chọn trung thành, con chọn sống thật , chông chênh lắm chứ, vậy mà thấy suông sẽ và biết ơn.

    Phút cầu nguyện trong ngày, con nhận ra nhiều ơn, có ơn Chúa cho thấy liền, có ơn Cả tuần mới nhận ra, có ơn hơn 20 năm con mới nhận ra.

    "Nhưng hiện giờ, điều ấy còn bị che khuất, mắt ngươi không thấy được."

    Đâu đó con luôn nằm trong câu LC này, con còn bị che khuất bởi nhiều thứ trên đường đời. Vì đâu, còn sống là mãi còn hy vọng, còn thao thức, còn tìm kiếm, còn vượt qua, còn tìm Thánh Ý Ngài.

    Chúa ơi! Cho con mãi chọn tìm Ngài trong phương thức dìm mình vào buộc bản thân phải trích ra thời gian đến với LC mỗi ngày, vui với Chọn Chúa làm gia nghiệp. Định tâm bản thân bằng " Chúa hẹn gặp con, Chúa chờ đợi con. Con nguyện theo Ngài, dù đời chông gai" văng vẳng trong tâm hồn con để nhắc con luôn mãi. Con sợ phút giây " ngày con xa Chúa càng ngày càng gần", con mong manh lắm Chúa ơi.

    Xin Ngài giữ con! 😍

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC