tag:blogger.com,1999:blog-6420342065655174577.post4314776130353756656..comments2024-01-07T19:03:07.157+07:00Comments on Hành hương theo Lời Chúa: CHƯƠNG 15 - SÁCH XUẤT HÀNHUnknownnoreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-6420342065655174577.post-11405568321640785992012-02-11T16:09:54.302+07:002012-02-11T16:09:54.302+07:00Hình ảnh và ánh mắt của cụ già nơi viện dưỡng lão ...Hình ảnh và ánh mắt của cụ già nơi viện dưỡng lão vẫn còn sống động trong con, mặc dù đã hơn một năm trôi qua rồi. Hôm ấy, chương trình văn nghệ của các bé đặc biệt hơn vì là dịp lễ Giáng Sinh và Năm Mới. Cuối phần văn nghệ có phát quà Giáng Sinh là một chiếc vòng đeo cổ làm bằng ruy-băng có treo một quả chuông lục lặc nhỏ kêu leng keng mà các bé đã tự tay làm lấy. Nhưng hôm ấy số bệnh nhân đến tham dự đông hơn bình thường nên không đủ quà. Bé Mary, 3 tuổi, cởi chiếc vòng bé đang đeo ở cổ để trao lại cho một cụ già phía con đang đứng. Chỗ con đang đứng phần lớn là những cụ không còn điều khiển được tay chân nữa. Họ là những thân hình bất động trên những chiếc xe lăn, thân mình được buộc chặt vào lưng ghế cho khỏi ngã, đầu gục xuống. Con không hiểu họ còn tỉnh táo hay không. Con đã dẫn bé đến tặng quà cho một cụ già còn tỉnh táo vì cụ ca hát. Thật ra, có 2 cụ nổi bật nhất. Cụ già thứ nhất được trao quà còn ngồi thẳng. Cụ kia thì được buộc vào lưng ghế, đầu nghẹo qua một bên, miệng há ra, con không biết cụ có tỉnh táo không, nhưng mắt cụ mở và có vẻ linh động, có vẻ như cụ biết những gì đang xảy ra. Cụ thứ hai có hình dáng bên ngoài làm con sợ và rụt rè. Con nghĩ rằng nếu ông cụ thứ hai không tỉnh táo mà nhận quà thì uổng đi, trong khi ông cụ thứ nhất có thể buồn, nên con đã quyết định dẫn bé Mary đến tặng quà cho cụ thứ nhất. Mà muốn đến với cụ thứ nhất thì phải đi ngang qua cụ thứ hai. Khi đi ngang qua cụ thứ hai, con đã tránh nhìn ông, phần vì sợ, phần vì thấy ái ngại không có quà cho ông. <br /><br />Trên đường về nhà, không hiểu sao hình ảnh và ánh mắt của ông cụ thứ hai cứ ám ảnh con hoài. Trong suy tư, con thấy hối hận nhiều vì sự thờ ơ, lạnh nhạt của mình. Nếu ông cụ thứ hai tỉnh táo, chắc là ông đang buồn nhiều lắm vì ông thấy bị bỏ rơi khi con phớt lờ ông đi. Con đã để nỗi sợ hãi vu vơ lấn chiếm cả lòng bác ái rồi. Tại sao con lại không thể nở nụ cười, khẽ gật đầu chào, nói lời chúc mừng đến ông cho dù không có quà cho ông? Nếu con đã làm như vậy, có thể ông sẽ vui mừng và được an ủi vì thấy mình được để ý đến. Khi chiêm ngắm Chúa Hài Đồng trong máng cỏ đêm Giáng Sinh năm ấy, con đã chợt nhận ra một Chúa Hài Đồng nhỏ bé, bất lực đang ẩn thân trong hình dáng bất lực của ông cụ thứ hai. Khi từ chối cụ là con đã từ chối chính Chúa Giêsu. Con cứ nghĩ rằng mỗi lần đến thăm viện dưỡng lão này là con đang thực thi lòng bác ái rồi. Nhưng qua kinh nghiệm này, con hiểu rằng Chúa muốn con bước thêm một bước nữa: yêu thương không ngần ngại những ai con đang muốn tránh xa. Khi Chúa gửi cụ thứ hai đến để con yêu thương thì con lại gạt đi; con chỉ yêu thương những ai con chọn lựa thôi. Vậy mà, con đã tưởng rằng như thế là tốt lắm rồi, là đẹp lòng Chúa lắm rồi. Chính sự tự mãn này, vùng đất "Ê-lim" của con, đã làm con bị đóng khung trong cái hẹp hòi của mình. Tạ ơn Chúa vẫn không ngừng nhắc nhở con trong từng biến cố của ngày sống. Xin cho con biết đón nhận những chỉ dạy của Chúa qua những khắc khoải, dằn vặt, hay ngay cả niềm hân hoan của tâm hồn con. Xin giúp con đừng tự chôn chân trong những vùng đất "Ê-lim" của con, mà can đảm lên đường theo sự hướng dẫn của Chúa đến những nơi Chúa muốn con đến để Chúa có thể trao thêm gia sản tình yêu cho con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.talitha kumnoreply@blogger.com