tag:blogger.com,1999:blog-6420342065655174577.post901316889969078659..comments2024-01-07T19:03:07.157+07:00Comments on Hành hương theo Lời Chúa: CHƯƠNG 31 - SÁCH SÁNG THẾ KÝUnknownnoreply@blogger.comBlogger1125tag:blogger.com,1999:blog-6420342065655174577.post-23538994331490279292012-01-04T16:56:03.261+07:002012-01-04T16:56:03.261+07:00Câu chuyện của gia đình Gia-cóp hôm nay là chính c...Câu chuyện của gia đình Gia-cóp hôm nay là chính câu chuyện của con. Câu chuyện về 2 cuộc chạy trốn: chạy trốn hoàn cảnh và chạy trốn chính mình. Và một câu chuyện về lắng nghe: lắng nghe tiếng Chúa.<br /><br />Con cứ ngỡ rằng không nhắc đến, không hề nghĩ đến chuyện ấy là con đã bỏ lại tất cả sau lưng. Thế nhưng, sự thật hoàn toàn trái ngược: con đã chẳng hề giải quyết được một chút gì để lòng mình có lại được niềm vui. Cuộc trốn chạy này quá dài và kéo theo những cuộc trốn chạy nhỏ khác nữa. Khi khép kín lòng mình lại, con vô tình đã đóng luôn sự nhạy cảm đối với anh chị em cùng gặp thách đố như con. Con đã hoàn toàn thất bại đối với khoảng thời gian đã đánh mất và bao cơ hội để chia sẻ đã qua đi. Nhưng bù lại, kinh nghiệm được quay về, được biết mình vẫn được yêu quý, được đặt cái nhỏ nhoi của mình trong cái uy quyền của Chúa, thật là vô giá. Đó là dấu ấn tình yêu nhiệm màu đậm nét trong con. Để rồi qua đó, mỗi lần muốn phản ứng theo thói quen yếu đuối của mình trước một thử thách, con đã biết xin ơn để được can đảm đứng lại mà đối đầu với nó cùng với Chúa. <br /><br />Khi con phàn nàn, trách móc, bực tức, u sầu ủ dột, đổ lỗi cho người khác, ghen tuông, lừa dối...thường là những lúc con không nhận ra rằng chính cái tự ái, cao ngạo, sợ sự thật, thiếu lòng bác ái, thiếu tinh thần trách nhiệm, tham lam... của con đã làm nên những phản ứng rất bình thường ấy. Bao lâu con chưa khám phá được nguyên nhân tiềm ẩn sâu xa đàng sau những cái "bình thường" ấy, bấy lâu con đang chạy trốn chính mình.<br /><br />Nghiệm lại những gì con đã trải qua, Chúa luôn có đó ở bên con. Chúa nhẹ nhàng nhắc nhở con về sự hiện diện của Chúa qua những khắc khoải của tâm hồn con, qua nước mắt, nụ cười của anh chị em con, qua lời khen tiếng chê mà con nghe được...Nhưng thường thường, con chỉ nghe được tiếng Chúa có phần đầu: lời mời gọi của Chúa. Thế nên con "lên đường" theo cách thức của mình. Cái "nửa chừng xuân" ấy thoạt đầu xem ra xuông xẻ, nhưng rồi thì rắc rối đã xảy ra, chẳng khác nào chuyện của bà Rê-bê-ca và ông Gia-cóp. Chỉ vì con đã không thể nghe được phần sau: Chúa muốn con thực hiện thế nào. Chỉ vì "tiếng con", với những lý lẽ có vẻ hợp lý, ồn ào và rất quen thuộc với con hơn.<br /><br />Lạy Chúa, Chúa không muốn con thụ động, nhưng muốn con tích cực và nỗ lực trong cuộc sống. Xin giúp con biết khiêm nhường và lắng đọng khi cầu nguyện để tiếng Chúa không còn lạ lẫm và khó nhận ra đối với con nữa. Xin uy quyền của Chúa bao phủ con để con không còn sợ hãi nữa. Xin tình yêu bao dung của Chúa dẫn con lên đường mỗi ngày. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.talitha kumnoreply@blogger.com