Chủ Nhật, 22 tháng 1, 2012

CUỘC XUẤT HÀNH CỦA ÁP-RA-HAM


Thiên Chúa gọi ông Áp-ram (Stk  12:1-9)
1 Ðức Chúa phán với ông Áp-ram: "Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi, mà đi tới đất Ta sẽ chỉ cho ngươi. 2 Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn, sẽ chúc phúc cho ngươi. Ta sẽ cho tên tuổi ngươi được lẫy lừng, và ngươi sẽ là một mối phúc lành.
3 Ta sẽ chúc phúc cho những ai chúc phúc cho ngươi;
Ai nhục mạ ngươi, Ta sẽ nguyền rủa.
Nhờ ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc."
4 Ông Áp-ram ra đi, như Ðức Chúa đã phán với ông. Ông Áp-ram được bảy mươi lăm tuổi khi ông rời Kha-ran. 5 Ông Áp-ram đem theo vợ là bà Xa-rai, cháu là ông Lót, và mọi tài sản họ đã gầy dựng được, cùng với gia nhân họ đã có tại Kha-ran. Họ ra đi về phía đất Ca-na-an và đã tới đất đó.


Ông Áp-ram ra đi, như Ðức Chúa đã phán với ông
 
6 Ông Áp-ram đi qua đất ấy, đến nơi gọi là Si-khem, đến cây Sồi Mô-re. Thời bấy giờ, người Ca-na-an đang ở trong đất ấy. 7 Ðức Chúa hiện ra với ông Áp-ram và phán: "Ta sẽ ban đất này cho dòng dõi ngươi." Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Ðức Chúa, Ðấng đã hiện ra với ông. 8 Từ chỗ ấy, ông sang miền núi, ở phía đông Bết Ên. Ông cắm lều giữa Bết Ên ở phía tây và Ai ở phía đông. Tại đây ông dựng một bàn thờ để kính Ðức Chúa và ông kêu cầu danh Ðức Chúa. 9 Rồi ông đi từ chặng nọ qua chặng kia đến miền Ne-ghép.

CHIA SẺ

Con đường. Áp-ra-ham chẳng có hỏi Chúa là phải đi thế nào, đi bằng phương tiện gì, hay đi trong bao lâu ? Chắc chắn ông đã không hề hình dung con đường mình sẽ đi khó khăn như thế nào. Quả thực, con đường ông đi có rất nhiều thách đố.

Người lữ hành. Quý vị có còn nhớ khi Áp-ra-ham lên đường ông được bao nhiêu tuổi ? Ông lên đường khi đã 75 tuổi, và gia tài của ông chính là những lời hứa của Thiên Chúa, cùng với niềm tin lời hứa ấy sẽ thành hiện thực. Áp-ra-ham không hỏi tại sao Thiên Chúa chọn ông mà không chọn những người khác ? Mục đich hay ý nghĩa của việc chọn lựa này, ông cũng không đặt ra. Ông tin rằng kế hoạch của Thiên Chúa hoàn hảo hơn kế hoạch của bản thân mình. 

Người lữ khách không cô đơn trong cuộc lữ hành, vì có Thiên Chúa cùng đi với ông. Thiên Chúa hướng dẫn ông và bằng đôi tai biết lắng nghe trong niềm tin Áp-ra-ham đã đặt mình để Thiên Chúa dẫn dắt mà không hề đặt điều kiện, liệt kê những nhu cầu, những kế hoạch, ngay cả niềm tự hào, lẫn nỗi sợ hãi không hề bàn tới, nhưng trọn cả con tim, khối óc và cả tâm hồn của ông đều thuộc trọn về Chúa.  

Đích đến. Đích đến không phải là một nơi chốn, hay được sở hữu những giá trị nào khác, ngoài chính Thiên Chúa. Thiên Chúa đã đem ông đến đích của cuộc hành trình, nơi đó ông chẳng có gì khác ngoài chính Thiên Chúa. Đích mà Áp-ra-ham đến không chỉ là việc ông thành một người tốt hơn, có vài điều thay đổi trong cách sống, nhưng đó là một sự can đảm để Chúa dẫn dắt cuộc đời của mình. 

Câu chuyện của Áp-ra-ham nói gì với chúng ta ngày hôm nay ? Hôm nay, Chúa mời gọi chúng ta lên đường với Ngài. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng vì Chúa muốn điều đó nơi tôi, nên tôi sẽ cố gắng nhiều hơn nữa. Tôi sẽ tập trung hơn, dành nhiều giờ để nghiên cứu, học hỏi, thêm giờ cầu nguyện, tăng việc hãm mình,… Tuy nhiên, vấn đề không phải là nỗ lực nhiều hơn. Vì đích đến của cuộc lên đường là để lời hứa của Thiên Chúa thành hiện thực nơi cuộc đời của chúng ta.

Thiên Chúa mời gọi tôi lên đường, nhưng nhiều khi vì có quá nhiều mối bận tâm, nên tôi đã không thể nghe được lời mời gọi, quá tự cao để có đón nhận một lời đề nghị, quá bận rộn để có thể làm thêm một điều gì nữa, và nhiều khi chỉ dừng lại ở suy nghĩ chứ không muốn làm.

Thay vì lập ra một danh sách dài thượt với những lời cầu xin trong dịp năm mới này, bạn hãy đặt mình trong trạng thái sẵn sàng để có thể lắng nghe tiếng Chúa, để nghe xem Ngài mời bạn lên đường làm một cuộc hành trình tới nơi Ngài muốn.

3 nhận xét:

  1. Câu chuyện của Áp-ra-ham nói gì với con ngày hôm nay? "Hãy rời bỏ...mà đi tới"; "họ ra đi...và đã tới"; "đi qua...đến nơi...."; "ra đi về phía...và đã tới..."; "đi từ chặng nọ qua chặng kia..." Rời bỏ, đến nơi, rồi đi tiếp...Lên đường này nối tiếp lên đường kia... Những thách đố và vấn nạn mà con quan tâm nhất hiện giờ cũng cứ đến rồi đi qua trong tâm trí con mà không có một tia sáng nào. Chỉ có hình ảnh của người mẹ già buồn bã và tâm tình thổn thức của con buổi sáng là hiện rõ hơn hết trong lúc này. Lạy Chúa, Chúa muốn nói gì với con qua tâm tình này? Xin cho con được vất những tính toán của con qua một bên để sẵn sàng đi vào sâu trong cảm nghiệm này để con có thể lắng nghe tiếng Chúa.

    "Anh Cả không về à?" Bà buồn bã và thất vọng khi anh Cả đã chọn không về ăn Tết năm nay như mọi năm, nhưng sẽ về vào mùa hè để anh có dài ngày hơn mà lo những chuyện riêng của anh ở đây. Sự hiện của người con trai trưởng trong những dịp lễ lạc đặc biệt này luôn mang một ý nghĩa quan trọng đối với bà. Bà đã 90 tuổi rồi, đã yếu nhiều, có thể sẽ sống đến ngày ấy để chờ đợi đứa con trai trưởng về thăm mẹ không? Anh Cả biết điều đó, nhưng anh đã làm một quyết định theo sự thuận lợi của anh.

    Nhìn dáng người vốn đã bé nhỏ gầy yếu của bà ngồi lọt thỏm trong cái ghế bành với vẻ mặt héo hon, con thấy nhói đau trong tim. Trước mặt con là một người mẹ già đang đau khổ vì chờ đợi, không còn là một người mẹ chồng đầy khắc nghiệt nữa. Con cũng nhận ra một Thiên Chúa đang bị giam hãm và héo úa trong bà cần tình thương và sự tha thứ chân thành. Con thấy dâng lên trong lòng một tình yêu chân thật của tình mẹ con, thay cho tình người mà con vẫn đến với bà. Những lời nói nhức nhối đến tận xương tuỷ của bà không thấm gì nữa so với tình cảm mới mà Chúa đang cho con có. Con ngộ ra rằng bao lâu con còn nhìn một người như là một con người thì con sẽ dễ dàng dùng sức mình, sự khôn ngoan, và tự ái của mình để cư xử với họ. Nhưng khi con thấy được Thiên Chúa trong con người đó, con sẽ biết cúi đầu cầu xin ân sủng Chúa và khiêm nhường trước họ, vì con đang có tương quan với một Thiên Chúa. Đến với họ, cho dù họ có là ai, là đến với một Thiên Chúa trong tấm lòng trân trọng và quý mến. Qua hình ảnh bà, con cũng nhận ra một Thiên Chúa đầy yêu thương luôn mong đợi con đến với Ngài.

    Lạy Chúa, có phải đây là những gì Chúa đang muốn nói với con không? Chúa gọi mời con đi vào hành trình nội tâm của con trước, để tái khám phá ra kho tàng tiềm ẩn trong con chính là Thiên Chúa, trước khi con làm một cuộc xuất hành hướng ngoại vào đời. Chúa muốn con rời bỏ cái tôi giới hạn để đi tới cái quyền năng vô bờ của Thiên Chúa; Chúa muốn con ra đi với bao bị trống rỗng để đi tới lòng phó thác hoàn toàn vào sự sắp xếp của Chúa; Chúa muốn con đi từ chặng tin tưởng này qua chặng yêu mến kia để có được "sự can đảm để Chúa dẫn dắt cuộc đời mình." Có phải Chúa muốn huấn luyện con như Áp-ra-ham khi xưa để "trọn cả con tim, khối óc và cả tâm hồn của con đều thuộc trọn về Chúa" không? Con tin rằng lên đường với hành trang như vậy, nếu vấp ngã, con sẽ có sức mà can đảm đứng lên đi tiếp.

    Lạy Chúa, giờ đây hồn con tràn ngập bình an. Tạ ơn Chúa đã nhắc nhở con rằng con phải biết "tìm kiếm Thiên Chúa trước, mọi sự sẽ được ban cho sau." Bây giờ thì con hiểu rồi, đích đến của con không phải là những vấn nạn có hướng giải quyết ngay bây giờ, mà là "chính Thiên Chúa." Xin cho con luôn được ở trong Chúa như Chúa lúc nào cũng ở trong con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  2. Mỗi bước chân làm con đường phía trước sáng ra thêm một bước. Nếu chúng ta dừng lại vì sợ hãi, vì mỏi mệt,... chúng ta sẽ không thể đến đích được. Chúc Talitha Kum luôn cảm nhận được có bạn đường Giêsu đang đồng hành với mình.

    Trả lờiXóa
  3. "Tuy nhiên, vấn đề không phải là nỗ lực nhiều hơn. Vì đích đến của cuộc lên đường là để lời hứa của Thiên Chúa thành hiện thực nơi cuộc đời của chúng ta." Lạy Chúa, đến bao giờ con mới cảm nghiệm hết Tình Thương của Chúa.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC