3.
Ký Giao Ước
1
Thiên Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy lên với Ðức
Chúa, ngươi cùng với A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi
người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. Các ngươi sẽ phủ phục
ở đằng xa.
2 Một mình Mô-sê sẽ lại gần Ðức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Mô-sê." 3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Ðức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: "Mọi lời Ðức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành." 4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Ðức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Ðức Chúa. 6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: "Tất cả những gì Ðức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo." 8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Ðây là máu giao ước Ðức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này."
2 Một mình Mô-sê sẽ lại gần Ðức Chúa, còn những người khác sẽ không được lại gần. Dân cũng sẽ không được lên với Mô-sê." 3 Ông Mô-sê xuống thuật lại cho dân mọi lời của Ðức Chúa và mọi điều luật. Toàn dân đồng thanh đáp: "Mọi lời Ðức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành." 4 Ông Mô-sê chép lại mọi lời của Ðức Chúa. Sáng hôm sau, ông dậy sớm, lập một bàn thờ dưới chân núi và dựng mười hai trụ đá cho mười hai chi tộc Ít-ra-en. 5 Rồi ông sai các thanh niên trong dân Ít-ra-en dâng những lễ toàn thiêu, và ngả bò làm hy lễ kỳ an tế Ðức Chúa. 6 Ông Mô-sê lấy một nửa phần máu, đổ vào những cái chậu, còn nửa kia thì rảy lên bàn thờ. 7 Ông lấy cuốn sách giao ước đọc cho dân nghe. Họ thưa: "Tất cả những gì Ðức Chúa đã phán, chúng tôi sẽ thi hành và tuân theo." 8 Bấy giờ, ông Mô-sê lấy máu rảy lên dân và nói: "Ðây là máu giao ước Ðức Chúa đã lập với anh em, dựa trên những lời này."
9
Ông Mô-sê đi lên cùng với ông A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và
bảy mươi người trong hàng kỳ mục Ít-ra-en. 10 Họ
nhìn thấy Thiên Chúa của Ít-ra-en; dưới chân Người như có
nền lát bằng lam ngọc, trong vắt như chính bầu trời. 11
Người không ra tay hại những bậc vị vọng của Ít-ra-en; họ
được chiêm ngưỡng Thiên Chúa, và sau đó họ ăn uống.
Ông
Mô-sê ở trên núi
12
Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy lên núi với Ta
và ở lại đó; Ta sẽ ban cho ngươi những bia đá: luật và
mệnh lệnh Ta đã viết ra để dạy dỗ chúng." 13
Ông Mô-sê đứng lên cùng với người phụ tá là ông
Giô-suê, rồi ông Mô-sê lên núi của Thiên Chúa. 14
Ông nói với các kỳ mục: "Các ông đợi chúng tôi
ở đây cho đến khi chúng tôi trở lại với các ông. Ðây
có ông A-ha-ron và ông Khua ở với các ông. Ai có việc gì,
cứ đến với hai ông ấy." 15 Ông Mô-sê lên
núi.
16
Vinh quang Ðức Chúa ngự trên núi Xi-nai và mây bao phủ núi
sáu ngày. Ðến ngày thứ bảy, từ giữa đám mây, Người
gọi ông Mô-sê. 17 Vinh quang Ðức Chúa xuất hiện
trên đỉnh núi trông giống như ngọn lửa thiêu, trước mắt
con cái Ít-ra-en. 18 Ông Mô-sê vào giữa đám mây
và đi lên núi. Ông Mô-sê ở trên núi bốn mươi ngày
bốn mươi đêm.
![]() |
Vinh quang Ðức Chúa xuất hiện trên đỉnh núi |
CHIA SẺ
Khoảng
cách thể lý. Có nhiều mức độ gần gũi với
Thiên Chúa. Dân chúng vẫn giữ một khoảng cách bởi vì họ sợ Thiên
Chúa. Mô-sê, Giô-suê,
A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu và bảy mươi hai vị trưởng
lão đã lên núi để gặp Thiên Chúa. Rồi Mô-sê và Giô-suê đi xa hơn và
cuối cùng chỉ mình Mô-sê bước vào trong đám mây vinh quang.
Khoảng
cách nội tâm. Thiên Chúa mời gọi chúng ta đến
gần Ngài (Gc 4:8), nhưng thường
chúng ta không sẵn lòng làm điều cần thiết để gặp Ngài. Dân chúng ở
phía dưới có Sách luật và máu giao ước và họ đã làm những lời
hứa để tuân phục Thiên Chúa; nhưng họ đã không nhìn thấy vinh quang
của Đức Chúa như Mô-sê đã có trên núi.
Bạn nên suy nghĩ về câu 11 đáng
lý sự việc phải xảy ra như sau: “Vì họ đã thấy Thiên Chúa, nên họ
đã phủ phục xuống đất mà cầu nguyện.” Nhưng thực tế: “họ đã ăn và
uống.” Nhìn thấy vinh quang Thiên Chúa không làm cho chúng ta phớt lờ đi hay sống phi thực tế. Chúng ta vẫn có thể ăn và uống để tôn vinh
Thiên Chúa (1Cr 10:31). Nhưng hãy cẩn thận với thái độ gần chùa gọi Bụt
bằng anh, vì “Thiên Chúa chúng ta là một ngọn lửa thiêu” (Heb.
12:28–29). Bài học từ
Na-đáp, A-vi-hu chúng ta sẽ thấy sau này
(Lev. 10:1ff.). Sở dĩ chúng ta không dám đến gần Thiên Chúa vì chúng
ta không biết chắc chuyện gì sẽ xảy ra đến gần Ngài. Nếu biết khi ta
đến sẽ không bị trừng phạt, nhưng được yêu thương dạy dỗ, chắc chẳng
ai lại không muốn đến.
Hình
dung bạn đang ở tại núi Si-nai, chứng kiến A-ha-ron, Na-đáp, A-vi-hu thờ phượng Thiên Chúa
ở dưới chân núi, còn Mô-sê tiến đến gần Thiên Chúa hơn. Còn bạn đang ở đâu? Giả như
bạn nghe tiếng Chúa mời gọi “Hãy đến đây với Ta !” Liệu bạn sẽ bỏ chạy ? Bằng không, động lực nào thúc đẩy bạn tiến
gần Ngài ? Hiện thời bạn ở gần Thiên Chúa đến mức nào ?
Ngồi ngay trong nhà nguyện và trước Nhà Tạm, con chẳng xa Chúa là bao. Nhưng tâm hồn con lại không cảm nhận được sự gần gũi, thân thương của một đứa con đang ở trong nhà Cha. Con vẫn chưa bỏ được tự ái khi người anh em đang "lên mặt dạy đời" con. Con vẫn còn kéo lê thập giá của cuộc sống đầy hận thù, giả dối, bất công mà Chúa đã và đang đặt con vào. Đó là cuộc sống của con, là những gì đụng chạm đến sự yếu đuối cũng như nỗ lực của con, ước mơ cũng như thất bại của con...Con chưa "từ bỏ chính mình, vác thập giá mình" (Mc 8:34) thì con và Chúa vẫn luôn có một khoảng cách không thể thu ngắn lại được. Những tự vấn lương tâm này cứ đẩy con đi xa mãi, đi xa mãi...Chúa vẫn mời gọi con đến với Chúa; con ngại ngùng đứng ngóng xa xa.
Trả lờiXóaThế nhưng, khi lãnh nhận Thánh Thể, tình yêu Chúa Giêsu đã phủ ngập hồn con. Tình yêu Chúa đã đốt cháy những lý luận của khối óc và làm bùng lên ngọn lửa tin cậy mến của con tim con. "Hãy lên núi với Ta và ở lại đó" không phải chỉ là một mệnh lệnh, nhưng còn là một lời nài nỉ con nữa. Chúa tha thiết muốn con đến và ở lại với Chúa để Chúa yêu thương, bảo bọc, nâng đỡ, và dạy bảo con từng tí một, cho con có lòng hiền hậu và khiêm nhường, để cuộc sống con được bình an hơn giữa bao khốn khó. Khi con ở lại trong Chúa thì con sẽ nhạy bén hơn với những lập luận rất có lý của khối óc con người, nhưng cũng rất nguy hiểm khi chúng đưa con xa dần Chúa. Khi con ở lại trong Chúa, sự yếu đuối của con sẽ trở nên mạnh mẽ, sự sợ hãi của con sẽ là niềm hy vọng, và ánh sáng sẽ bao trùm bóng tối.
Lạy Chúa, "Chính Chúa là nơi con ẩn náu, giữ gìn con khỏi bước ngặt nghèo" (Tv 32:7). Xin cánh tay hùng mạnh của Chúa đưa con về với Ngài mỗi khi con lạc lối. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.