1
Bà Mi-ri-am và ông A-ha-ron phản đối ông Mô-sê về người
đàn bà xứ Cút mà ông đã lấy, vì ông đã lấy một
người đàn bà xứ Cút làm vợ.
2 Họ nói: "Ðức Chúa chỉ phán với một mình Mô-sê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư?" Và Ðức Chúa nghe được. 3 Ông Mô-sê là người hiền lành nhất đời.
2 Họ nói: "Ðức Chúa chỉ phán với một mình Mô-sê sao? Người đã chẳng phán với cả chúng ta nữa ư?" Và Ðức Chúa nghe được. 3 Ông Mô-sê là người hiền lành nhất đời.
Thiên
Chúa trả lời
4
Ðột nhiên Ðức Chúa phán với ông Mô-sê, ông A-ha-ron và
bà Mi-ri-am: "Cả ba hãy đi ra Lều Hội Ngộ!" Và ba
người đã ra. 5 Ðức Chúa ngự xuống giữa đám
mây và dừng lại ở cửa Lều. Người gọi ông A-ha-ron và
bà Mi-ri-am, và hai người đi ra. 6 Người phán: "Hãy
nghe Ta nói đây!
Nếu
trong các ngươi có ai là ngôn sứ,
thì
Ta, Ðức Chúa, Ta sẽ tỏ mình ra cho nó trong thị kiến,
hoặc
sẽ phán với nó trong giấc mộng.
7
Nhưng với Mô-sê tôi tớ Ta thì khác:
tất
cả nhà Ta, Ta đã trao cho nó.
8
Ta nói với nó trực diện, nhãn tiền, chứ không nói bí
ẩn,
và
hình dáng Ðức Chúa, nó được ngắm nhìn.
Vậy
tại sao các ngươi không sợ nói động đến Mô-sê, tôi
tớ Ta?"
9
Ðức Chúa nổi cơn thịnh nộ với họ mà bỏ đi. 10
Khi mây bốc lên khỏi Lều, thì bà Mi-ri-am bị cùi, mốc thếch
như tuyết; ông A-ha-ron quay nhìn bà Mi-ri-am, thì kìa bà đã bị
cùi.
Ðức Chúa trả lời bà Mi-ri-am
Lời
chuyển cầu của ông A-ha-ron và ông Mô-sê
11
Ông A-ha-ron nói với ông Mô-sê: "Lỗi tại tôi, thưa
ngài, nhưng xin ngài đừng kết tội chúng tôi; chúng tôi
đã dại dột mà phạm lỗi và đáng tội. 12 Xin
đừng để cho cô ấy nên như đứa chết yểu, vừa lọt
lòng mẹ đã bị ăn mòn mất một nửa phần thịt mình rồi."
13
Ông Mô-sê kêu cầu lên Ðức Chúa rằng: "Ôi, lạy
Chúa, xin chữa lành cô ấy!" 14 Ðức Chúa phán
với ông Mô-sê: "Nếu cha nó phỉ nhổ vào mặt nó, thì
nó không phải nhục nhã ê chề bảy ngày liền sao? Nó vẫn
phải biệt cư ở ngoài trại bảy ngày rồi mới được vào
lại."
15
Vậy bà Mi-ri-am đã bị biệt cư ở ngoài trại bảy ngày liền,
trong khi đó dân chúng không lên đường cho tới khi bà Mi-ri-am
được vào lại. 16 Sau đó dân chúng lên đường
rời Kha-xê-rốt và đóng trại trong sa mạc Pa-ran.
CHIA SẺ
Lãnh đạo bị chỉ trích (1–3). Hãy hình dung bạn đang ở vị trí của một người lãnh
đạo, đợi chờ những cơn bão chỉ trích, thậm chí chỉ trích đến từ
những thành viên trong gia đình bạn. Điều này đã xảy ra với Mô-sê,
Đa-vít (2 Sam 6:20-23), và ngay cả Đức Giêsu (Mc 3:20-21). Vợ của Mô-sê
không phải là lý do chính cho những chỉ trích của họ. A-ha-ron và
chị của ông đã ghen tị với quyền năng Thiên Chúa đã ban cho Mô-sê và
họ đã muốn ông chia quyền với họ. Có lẽ họ đã phản ứng với điều
Thiên Chúa đã dành cho bảy mươi trưởng lão (ch. 11). Khi phê bình ai đó, hãy để ý những nguyên tắc sau : Những nhận xét hay phê bình của tôi về một ai đó, có nhắm đến con người ấy hay liên quan đến một điều gì người đó đang làm hay đang nói ? Những lời chỉ trích của tôi có che dấu những lý do thật sự đối với những lời tôi chỉ trích người khác ? Tôi có biết rõ những lời chỉ trích của tôi trước mặt Chúa ?
Tôi đang giúp đỡ người khác hay làm tổn thương họ ? Và cuối cùng, đâu
là sự khác biệt giữa chỉ trích nhau và động viên nhau ?
Đức Chúa không hài lòng (4–10). Mô-sê đã không tự bảo vệ mình; ông đợi Thiên
Chúa hành động. Nếu chúng ta tự vệ, chúng ta có thể cản trở Thiên
Chúa bảo vệ chúng ta. Bệnh phong hủi là điều kinh khủng, chẳng khác
chi cái chết, đã xảy ra với Mi-ri-am. Để tuân phục một ai đó cần
phải có niềm tin. Niềm tin đó giúp chúng ta có một cái nhìn không
chỉ dừng lại ở người mà chúng ta đang vâng phục, nhưng nhìn đến Thiên
Chúa yêu thương Đấng đang hành động trong mọi sự nhằm mang đến những
điều tốt đẹp nhất cho con cái Ngài. Khi
bạn phải vâng phục, bạn muốn làm hài lòng con người hay Thiên Chúa ?
Quốc gia bị chậm trễ (11–16). Có một điều vẫn thường xảy ra, đó là người ta quay lại
xin giúp đỡ từ chính người mà họ vừa chỉ trích ! Với thái độ khiêm
nhường, Mô-sê đã không vui mừng khi chị mình bị trừng phạt; thay vì
thế, ông đã cầu nguyện cho bà (Mt 5:43-48). Bởi vì tội của họ,
A-ha-ron và Mi-ri-am đã làm cuộc hành trình của toàn dân bị trễ một
tuần. Bạn có nghĩ tội chỉ trích
nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì người ta có thể nhận
biết về nó (Mt 7:1-5; Gc 4:12) ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC