Thứ Ba, 4 tháng 9, 2012

CHƯƠNG 04 - SÁCH SA-MU-EN 2

Vua Ít-bô-sét bị giết
1 Khi người con vua Sa-un nghe tin ông Áp-ne đã chết tại Khép-rôn, thì tay chân rụng rời; toàn thể Ít-ra-en cũng kinh hoàng.
2 Người con vua Sa-un có hai tướng cướp, một thằng tên là Ba-a-na, một thằng tên là Rê-kháp. Chúng là con ông Rim-môn người thành Bơ-ê-rốt, và thuộc chi tộc Ben-gia-min, vì cả Bơ-ê-rốt cũng được kể như thuộc Ben-gia-min. 3 Người Bơ-ê-rốt đã trốn đến Ghít-ta-gim và là ngoại kiều ở đó cho đến ngày nay. 4 Ông Giô-na-than, con vua Sa-un, có một con trai bại hai chân. Nó được năm tuổi khi người ta từ Gít-rơ-en đến báo tin về vua Sa-un và ông Giô-na-than. Vú nuôi mang nó đi trốn, nhưng trong lúc chị hoảng hốt chạy trốn, nó ngã và bị què. Nó tên là Mơ-phi-bô-sét.
5 Các con ông Rim-môn người Bơ-ê-rốt, là Rê-kháp và Ba-a-na, đã lên đường và đã đến nhà vua Ít-bô-sét vào lúc nóng nực nhất trong ngày. Vua đang nằm ngủ trưa. 6 Chúng vào tận trong nhà, như để xúc lúa mì, đâm vào bụng vua, rồi Rê-kháp và Ba-a-na, anh nó, trốn thoát. 7 Khi chúng vào nhà thì vua đang nằm trên giường tại phòng ngủ, chúng đâm chết vua rồi chặt đầu. Rồi chúng mang đầu vua và đi theo đường A-ra-va suốt đêm. 8 Chúng đem đầu vua Ít-bô-sét đến cho vua Ða-vít tại Khép-rôn và nói với vua: "Ðây là đầu của Ít-bô-sét, con vua Sa-un, kẻ thù của ngài, người đã tìm hại mạng sống ngài. Hôm nay Ðức Chúa đã cho đức vua là chúa thượng tôi trả thù vua Sa-un và dòng dõi vua ấy."
9 Vua Ða-vít trả lời Rê-kháp và Ba-a-na, anh nó, là những người con ông Rim-môn người Bơ-ê-rốt; vua nói: "Có Ðức Chúa hằng sống, Ðấng đã giải thoát ta khỏi mọi cảnh ngặt nghèo! 10 Kẻ đưa tin cho ta rằng vua Sa-un đã chết, và coi mình là người đưa tin mừng, thì ta đã túm lấy và giết đi ở Xích-lắc, để thưởng công nó đã đem tin mừng. 11 Phương chi khi những kẻ ác ôn đã giết một người công chính trong nhà người ấy, trên giường người ấy! Há bây giờ ta lại không hỏi tội các ngươi về máu tay các ngươi đã đổ ra, và không khử trừ các ngươi khỏi mặt đất sao?" 12 Vua Ða-vít ra lệnh cho đầy tớ. Họ giết chúng, chặt tay chặt chân, rồi treo gần hồ Khép-rôn. Còn đầu vua Ít-bô-sét thì họ đem đi và chôn trong mộ ông Áp-ne tại Khép-rôn.

CHIA SẺ


Trong chương này kể về cuộc sát hại thứ ba, do hai người thực hiện, nhưng họ không biết lòng Đa-vít như  thế nào. Khi họ nghe rằng Áp-ne đã chết, họ đã suy luận rằng Ít-bô-sết sẽ không  ở trên ngôi báu lâu, vì thế họ đã sát hại nhà vua. Họ đã nghĩ rằng hành động này sẽ làm hài lòng Đa-vít và có thể sẽ được ông ban cho một địa vị trong vương triều nhà Đa-vít.
Câu 8 cho chúng ta thấy sự ngu ngốc của những vị chỉ huy. Sa-un không phải là kẻ thù của Đa-vít. Đức Chúa đã không trừng phạt Đa-vít. Đa-vít đã không hài lòng với những gì họ đã làm. Thật là kinh khủng vì bao nhiêu điều người ta làm nhân danh Thiên Chúa, nghĩ rằng họ đang làm hài lòng Ngài ! Có biết bao nhiêu cuộc chiến tranh tôn giáo và xung đột giữa các Giáo hội đã làm đau lòng Ngài và làm ô danh Ngài !
Khi bạn bị cám dỗ để trả đũa, hãy nhớ rằng dân Chúa không được làm điều xấu cho dù để đạt đến mục đích tốt (Rm 3:8). Đúng hơn, họ phải “chiến thắng sự dữ bằng điều thiện” (Rm 12:21).
Đa-vít đã bị cám dỗ để hưởng lợi từ việc làm tàn bạo của người khác, nhưng ông đã từ chối điều đó. Khi tôi bị cám dỗ như thế, tôi sẽ phản ứng như thế nào ?

1 nhận xét:

  1. Những chương mở đầu của quyển 2 sách Sa-mu-en này nói về những cái chết: cái chết của chàng thanh niên người A-ma-lếch, của ông A-xa-hên, ông Áp-ne, vua Ít-bô-sét, và 2 anh em tên cướp Ba-a-na, Rê-kháp. Buồn quá! Có cái chết vì hậu quả mưu mô do chính mình gây nên, có người chết vì là nạn nhân của những trục lợi của người khác. Cho dù họ đã chết cách nào, những cái chết này làm con suy tư nhiều về những hậu quả của việc kiếm tìm thủ lợi cho bản thân.

    Đạp lên người khác để tiến thân thì cũng tệ hại như những lời nói, những hành động khinh bỉ, chà đạp nhân cách người khác. Xúc phạm đến thể xác, làm thiệt hại quyền lợi của người khác, gây nên những tổn thương tinh thần cho anh chị em con, hoặc ngay cả đến việc trả đũa để đòi lại công bằng cho mình, thì con nghĩ tất cả đều là "giết người" trong ánh mắt Thiên Chúa. Chúa dặn con "không được làm điều xấu cho dù để đạt đến mục đích tốt (Rm 3:8)". Làm sao con biết giữ mình trước những cám dỗ đầy thuyết phục?

    Đọc lại chuyện ông Đa-vít khi còn lẩn trốn vua Sa-un, con thấy rõ nét hơn điều này để nhắc nhở chính mình: biết đặt Thiên Chúa lên trên bản thân mình trong mọi hoàn cảnh. Đối với vua Sa-un, Đa-vít thật quảng đại nhân từ. Trước những cơ hội mà thuộc hạ của ông nói là do Thiên Chúa đưa đến, con chưa thấy Đa-vít bị giằng co giữa việc nên hay không nên giết vua Sa-un để bảo toàn tính mạng cho mình. Đa-vít chưa hề nghĩ vua Sa-un là kẻ thù của ông. Được như vậy vì con thấy Đa-vít luôn nhắc đến vua Sa-un là "đấng Đức Chúa đã xức dầu tấn phong" (1 Sm 24:7,11; 26:9,11,16,23; 2 Sm 1:14,16). Phải chăng chính vì điểm này: Đa-vít kính sợ Thiên Chúa nên tôn trọng những người được Thiên Chúa tuyển chọn, mà ông giữ được lòng bình tâm trước cám dỗ giết vua Sa-un? Nhưng đối với ông Na-van, con lại thấy được chiều kích rất "con người" của Đa-vít: tự ái, ngông cuồng, dễ ngả theo bạo tàn. Đa-vít cũng đã viện đến Thiên Chúa mà hùng hổ đi tìm Na-van để trả thù cho chính mình, cho dù có phải đổ máu của nhiều người (1 Sm 25: 22,33). Con suy nghĩ về sự khác biệt này. Phải chăng khi Đa-vít đặt Thiên Chúa lên trên bản thân mình, ông nhìn thấy vua Sa-un là người của Thiên Chúa, nên ông dễ dàng chống lại cám dỗ hơn; nhưng khi chỉ nhìn vào mình thì "cái tôi" vì bị sỉ nhục (1 Sm 25:39) to lớn quá, che mất cả Thiên Chúa, khiến Đa-vít không nhận ra rằng Na-van cũng chính là người anh em mình, là con Thiên Chúa?

    Lạy Chúa, làm sao con có thể nhìn thấy Chúa trong mọi người, nhất là những người dễ ghét, khó ưa? Xin cho con được yêu mến Chúa thật lòng hơn nữa với tâm tình đơn sơ con thảo để tình yêu sẽ làm con đau khổ khi con làm Chúa không vui, hầu biết dè dặt hơn trước những quyết định, chọn lựa của mình. Câu chuyện của Đa-vít nhắc nhớ con về những kinh nghiệm của bản thân. Tìm kiếm thủ lợi cho bản thân chỉ có thể làm con thoả mãn trong giây lát nhưng đã để lại trong con một khoảng trống vô nghĩa và một sự dày vò không nguôi. Làm theo lời Chúa dạy mang đến những tâm tình tiêu cực lúc đầu, nhưng rồi niềm vui do sự bình an sâu lắng đem lại thì đậm đà thật lâu. Chúa ơi, khi lòng tự ái con bị thử thách, xin cho con được can đảm vượt lên trên những lý lẽ biện minh để tìm thoả mãn cho bản thân hầu lòng con được yên ắng lắng nghe lời mời gọi của Chúa mà tự do đáp trả để Chúa hướng dẫn con, như người Cha nắm tay dẫn dắt bảo ban con mình. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC