2.
Ngôn Sứ Ê-Li-A Tại Khô-Rếp
Trên
đường lên núi Khô-rếp
1
Vua A-kháp kể cho I-de-ven nghe mọi chuyện ông Ê-li-a đã làm
và tất cả sự việc ông dùng gươm hạ sát hết các ngôn
sứ.
2 Bà I-de-ven liền sai sứ giả đến nói với ông Ê-li-a rằng: "Xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy." 3 Thấy vậy, ông Ê-li-a trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e Se-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy, 4 còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: "Lạy Ðức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con." 5 Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn!" 6 Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. 7 Thiên sứ của Ðức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa." 8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.
2 Bà I-de-ven liền sai sứ giả đến nói với ông Ê-li-a rằng: "Xin các thần minh làm cho ta thế này, và còn hơn thế nữa, nếu giờ này sáng mai ta không biến mạng ngươi ra như mạng một trong các người ấy." 3 Thấy vậy, ông Ê-li-a trỗi dậy, ra đi để thoát mạng. Khi tới Bơ-e Se-va thuộc Giu-đa, ông để đứa tiểu đồng lại đấy, 4 còn ông thì đi một ngày đường trong sa mạc. Ông đến ngồi dưới gốc một cây kim tước. Ông xin cho được chết và nói: "Lạy Ðức Chúa, đủ rồi! Bây giờ xin Chúa lấy mạng sống con đi, vì con chẳng hơn gì cha ông của con." 5 Rồi ông nằm dưới cây kim tước đó và thiếp đi. Nhưng này có một thiên sứ đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn!" 6 Ông đưa mắt nhìn thì thấy ở phía đầu ông có một chiếc bánh nướng trên những hòn đá nung và một hũ nước. Ông ăn bánh, uống nước, rồi lại nằm xuống. 7 Thiên sứ của Ðức Chúa trở lại lần nữa, đụng vào người ông và nói: "Dậy mà ăn, vì ngươi còn phải đi đường xa." 8 Ông dậy, ăn bánh và uống nước. Rồi nhờ lương thực ấy bổ dưỡng, ông đi suốt bốn mươi ngày, bốn mươi đêm tới Khô-rếp, là núi của Thiên Chúa.
Cuộc
gặp gỡ Thiên Chúa
9
Ông vào một cái hang và nghỉ đêm tại đó. Có lời Ðức
Chúa phán với ông: "Ê-li-a ngươi làm gì ở đây?" 10 Ông
thưa: "Lòng nhiệt thành đối với Ðức Chúa,
Thiên Chúa các đạo binh nung nấu con, vì con cái Ít-ra-en đã
bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ, dùng gươm sát
hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ còn sót lại một mình con
mà họ đang lùng bắt để lấy mạng sống con." 11 Người
nói với ông: "Hãy ra ngoài và đứng trên núi trước
mặt Ðức Chúa. Kìa Ðức Chúa đang đi qua." Gió to bão
lớn xẻ núi non, đập vỡ đá tảng trước nhan Ðức Chúa,
nhưng Ðức Chúa không ở trong cơn gió bão. Sau đó là
động đất, nhưng Ðức Chúa không ở trong trận động đất. 12 Sau động đất là
lửa, nhưng Ðức Chúa cũng không
ở trong lửa. Sau lửa có tiếng gió hiu hiu. 13 Vừa nghe tiếng
đó, ông Ê-li-a lấy áo choàng che mặt, rồi ra ngoài đứng
ở cửa hang. Bấy giờ có tiếng hỏi ông: "Ê-li-a, ngươi
làm gì ở đây?" 14 Ông thưa: "Lòng nhiệt thành đối
với Ðức Chúa, Thiên Chúa các đạo binh, nung nấu con, vì con
cái Ít-ra-en đã bỏ giao ước với Ngài, phá huỷ bàn thờ,
dùng gươm sát hại các ngôn sứ của Ngài. Chỉ sót lại
một mình con mà họ đang lùng bắt để lấy mạng con."
15
Ðức Chúa phán với ông: "Ngươi hãy đi con đường
ngươi đã đi trước qua sa mạc cho tới Ða-mát mà về. Tới
nơi, ngươi sẽ xức dầu phong Kha-da-ên làm vua A-ram; 16 còn
Giê-hu con của Nim-si, ngươi sẽ xức dầu tấn phong nó làm vua
Ít-ra-en. Ê-li-sa con Sa-phát, người A-vên Mơ-khô-la, ngươi sẽ
xức dầu tấn phong nó làm ngôn sứ thay cho ngươi. 17 Kẻ
thoát gươm của Kha-da-ên sẽ bị Giê-hu giết; người thoát tay
Giê-hu sẽ bị Ê-li-sa giết. 18 Nhưng Ta, Ta sẽ dành ra cho Ta bảy
nghìn người trong Ít-ra-en: tất cả những kẻ đã không hề
bái gối trước Ba-an, những môi miệng không hề hôn kính
nó."
Ê-li-sa
được gọi
19
Ông Ê-li-a bỏ đó ra đi và gặp ông Ê-li-sa là con ông Sa-phát đang cày
ruộng; trước mặt ông Ê-li-sa có mười hai
cặp bò; chính ông thì đi theo cặp thứ mười hai. Ông Ê-li-a
đi ngang qua, ném tấm áo choàng của mình lên người ông
Ê-li-sa. 20 Ông này liền để bò lại, chạy theo ông Ê-li-a
và nói: "Xin cho con về hôn cha mẹ để từ giã, rồi con
sẽ đi theo ông." Ông Ê-li-a trả lời: "Cứ về đi!
Thầy có làm gì anh đâu?" 21 Ông Ê-li-sa bỏ ông Ê-li-a
mà về, bắt cặp bò giết làm lễ tế, lấy cày làm củi
nấu thịt đãi người nhà. Rồi ông đứng dậy, đi theo ông
Ê-li-a và phục vụ ông.
CHIA SẺ
Câu chuyện về Ê-li-a chẳng dễ chịu
chút nào, nó có thể tước đoạt của bạn sức mạnh và niềm vui, vì thế hãy cẩn
thận ! Ê-li-a đi từ chiến thắng đến thất bại bởi vì ông đã bắt đầu bước đi bằng
đôi mắt trần thay vì bằng niềm tin (c.3). Ông đã tin vào những lời của hoàng
hậu, thay vì tin vào Lời Thiên Chúa, và ông đã quên kinh nghiệm Thiên Chúa đã
chăm sóc cho ông ba năm rưỡi như thế nào. Sợ hãi đã thế chỗ cho niềm tin, và ông
đã bỏ chạy để bảo vệ mạng sống mình.
Ông đã quan tâm đến việc cứu mạng
mình hơn là hiến mạng mình (Mc 8:34-38; Ga 12:23-28). Để ý đến sự tiếp diễn của
câu chuyện qua việc sử dụng các đại từ nhân xưng: “cuộc sống của bạn” (c.2), “của
ông ấy” (c.3), “cuộc sống của tôi” (c.4). Nếu ông đã nói “Xin Chúa lấy mạng
sống con,” như là một hành động cho thấy ông thuộc về Thiên Chúa, Ngài đã có
thể bày tỏ quyền năng của ngài; nhưng “xin Chúa lấy mạng sống con” chỉ là một
lời xưng thú tội kiêu ngạo và sự thất bại của ông. Hãy cẩn thận khi bạn nghĩ
mình là người trung thành duy nhất còn sót lại !
Thiên Chúa đã dạy cho Ê-li-a rằng
Ngài không phải luôn hành động trong những biến cố lớn lao đầy kịch tính, giống
như bối cảnh trên núi Các-men, nhưng Ngài hành động qua những phương thế của một
“tiếng gió hiu hiu,” trong những sứ vụ
chẳng có lớn lao hay ồn ào. Ê-li-a đã không bị bỏ rơi, vì Thiên Chúa đã ở với
ông. Ông không cô đơn một mình, vì còn bảy ngàn người đã không cúi đầu trước
Ba-an. Công việc của ông sẽ được tiếp diễn, vì Thiên Chúa đã chọn một chàng
trai trẻ sẵn sàng đảm nhận sứ vụ của ông.
Chúng ta cần tuân theo những lời
này: “Đừng có sợ, chỉ cần tin thôi” (Mc 5:36).
Đôi lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy quá chán nản về
công việc và ngay cả chính bản thân mình, và chúng ta ước gì Chúa cất tôi đi
ngay. Dĩ nhiên, nếu Ê-li-a thật sự muốn chết, I-de-ben rất vui lòng để thực
hiện ước vọng này của ông. Nhưng Ê-li-a không phải là người duy nhất có kinh
nghiệm này. Mô-sê đã muốn chết (Ds 11:15), và Gióp cũng vậy (G 3:20-21),
Giê-rê-mi-a (Gr 8:3), và Giô-na (Gn 4:3). Dĩ nhiên, đây không phải là câu trả
lời cho những lúc ta rơi vào đau khổ, bởi vì đó là cách hành xử ích kỷ và không
tôn vinh Chúa. Giải pháp đích thức là hãy chết cho cái tôi và tín thác vào giải
pháp của Ngài. Bạn thường phản ứng thế nào khi phải trải qua tâm trạng như kinh
nghiệm của Ê-li-a, khi đó bạn có còn nhớ đến Thiên Chúa chăng?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét
Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC