Thánh
Vịnh 23 (22):
Mục tử nhân hậu
(1) Thánh vịnh. Của
vua Ða-vít.CHÚA là mục tử chăn dắt tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì.
(2) Trong đồng cỏ xanh tươi, Người cho tôi nằm nghỉ.
Người đưa tôi tới dòng nước trong lành
(3) và bổ sức cho tôi.
Người dẫn tôi trên đường ngay nẻo chính
vì danh dự của Người.
(4) Lạy Chúa, dầu qua lũng âm u
con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng.
Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm.
(5) Chúa dọn sẵn cho con bữa tiệc ngay trước mặt quân thù.
Ðầu con, Chúa xức đượm dầu thơm,
ly rượu con đầy tràn chan chứa.
(6) Lòng nhân hậu và tình thương CHÚA
ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời,
và tôi được ở đền Người
những ngày tháng, những năm dài triền miên.
CHIA SẺ
Dù thánh vịnh
23 thường được đọc trong lễ an táng, sứ điệp của thánh vịnh này được áp dụng trong
mọi ngày sống của bạn, và ngay tại giây phút này (c.6). Đấng cứu độ chết cho
bạn cũng sống cho bạn và chăm sóc cho bạn, đó là cách thức một người mục tử
chăm sóc đàn chiên (Ga 10:1-18). Nếu bạn có thể nói, “Chúa là Mục tử của tôi,”
bạn cũng sẽ có thể nói “tôi sẽ chẳng muốn gì.”
Vị Mục Tử cho
chúng ta ăn và hướng dẫn chúng ta. Chiên phải có cỏ và nước để sống, và người
mục tử tìm nước và cỏ cho chúng. Thiên Chúa đáp ứng những nhu cầu trong đời
sống thường ngày của bạn khi bạn theo Ngài (Tv 37:25; Pl 4:18). Không còn sợ
hãi gì !
Nếu chúng ta đi
lạc, Ngài tìm kiếm chúng ta và phục hồi cho chúng ta, như Ngài đã làm cho
Đa-vít, Gio-na, và Phê-rô. Khi
chúng ta cần để biết chọn đi
đường nào, Ngài cho chúng ta thấy đường lối đúng và rồi đi trước chúng ta để
chuẩn bị cho chúng ta. Ngay cả những nơi nguy hiểm, chúng ta không cần phải lo sợ. (Lưu ý
sự thay đổi chủ từ từ “Người” trong những câu 1-3 sang “con và tôi” trong những
câu 4-6.) Ngài ở với bạn !
Khi một người chăn chiên mua về một con chiên mới, anh ta
sẽ dùng một con dao thật bén, và cắt một phần trên tai của con chiên này. Mỗi một
người chăn chiên sẽ đánh dấu chiên mình bằng những dấu hiệu khác nhau để họ có
thể dễ dàng nhận ra chiên nào thuộc về đàn chiên mình. Đây không phải là một thao
tác dễ dàng cho cả con chiên và chủ chiên. Tuy nhiên, qua dấu hiệu này cho thấy
chiên và chủ thuộc về nhau, và dấu hiệu này sẽ không tẩy xóa được. Dấu hiệu để
nhận ra Đức Giê-su chính là Thập giá và dấu chỉ cho thấy chúng ta thuộc về đàn
chiên của Giê-su là chúng ta vác thập giá mình và theo Thầy (Mt 16:24). Đức
Giê-su có phải là mục tử của bạn ? Đâu là dấu chỉ cho thấy bạn thuộc về đàn
chiên Ngài ?
Có một câu chuyện liên quan đến Thánh vịnh 23 này rất hay xin chia sẻ với anh chị.
Trả lờiXóaTrong một cuộc triển lãm tranh nghệ thuật, một trong những nghệ sĩ hàng đầu của nước Anh được đề nghị để ngâm thơ để làm vui lòng những khách mời của mình. Ông đồng ý và gợi ý rằng có ai có đề nghị một bài thơ hay đề tại gì đặc biệt nào mà họ muốn nghe. Sau một lát thinh lặng, một tu sĩ già có mặt ở đó lên tiếng: “Anh có thể ngâm cho chúng tôi nghe bài Thánh vịnh 23 được không?” Sau một giây lát thinh lặng, người nghệ sĩ đưa ra đề nghị: “Tôi có thể và tôi sẽ ngâm Thánh vịnh này với một điều kiện; sau khi tôi ngâm xong, ông cũng ngâm lại Thánh vịnh này.” Người tu sĩ già liền nói: “tôi không phải là người ngâm thơ, nhưng tôi muốn được ngâm Thánh vịnh này, nên tôi sẽ làm điều anh đề nghị.” Người nghệ sĩ bắt đầu ngâm Thánh vịnh rất ấn tượng. Âm và giọng của anh ta rất chuẩn và hoàn hảo. Ông làm cho mọi người đề vỡ òa ra và vỗ tay không ngớt sau khi ông ngâm xong bài Thánh Vịnh. Khi đám đông ổn định trở lại, cụ già đứng lên và bắt đầu ngâm bài Thánh vịnh. Giọng của cụ không có gì ấn tượng, âm thanh cũng cũng không tốt. Khi cụ ngâm xong, chẳng có tiếng vỗ tay nào, nhưng trong phòng không có đôi mắt nào không rơi lệ, và nhiều người gục đầu xuống. Khi ấy người nghệ sĩ đứng lên và tiến đến người tu sĩ già và nói: “Tôi chỉ có chạm đến mắt và tai của quý vị, nhưng cụ đã chạm đến tim quý vị. Sự khác biệt giữa tôi và cụ là: Tôi biết Thánh vịnh 23, nhưng cụ biết người Mục Tử.”