Rước
Hòm Bia về Giê-ru-sa-lem (1 Sb 13: 1-14; 15: 25 -16: 3.43)
1
Vua Ða-vít lại quy tụ toàn thể tinh binh Ít-ra-en: ba mươi ngàn
người. 2 Từ Ba-a-lê Giu-đa, vua Ða-vít lên đường và cùng
đi với toàn dân đang ở với vua,
để đưa Hòm Bia Thiên Chúa từ đó lên, Hòm Bia mang danh Ðức Chúa các đạo binh, Ðấng ngự trên các thần hộ giá. 3 Người ta đặt Hòm Bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông A-vi-na-đáp ở trên đồi. Các con ông A-vi-na-đáp là Út-da và Ác-giô điều khiển cỗ xe mới. 4 Họ đưa xe đi từ nhà ông A-vi-na-đáp ở trên đồi, trên xe có Hòm Bia Thiên Chúa, còn ông Ác-giô đi trước Hòm Bia. 5 Vua Ða-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en vui đùa trước nhan Ðức Chúa, với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm đàn sắt, trống con, chũm choẹ, thanh la.
để đưa Hòm Bia Thiên Chúa từ đó lên, Hòm Bia mang danh Ðức Chúa các đạo binh, Ðấng ngự trên các thần hộ giá. 3 Người ta đặt Hòm Bia Thiên Chúa lên một cỗ xe mới và mang đi từ nhà ông A-vi-na-đáp ở trên đồi. Các con ông A-vi-na-đáp là Út-da và Ác-giô điều khiển cỗ xe mới. 4 Họ đưa xe đi từ nhà ông A-vi-na-đáp ở trên đồi, trên xe có Hòm Bia Thiên Chúa, còn ông Ác-giô đi trước Hòm Bia. 5 Vua Ða-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en vui đùa trước nhan Ðức Chúa, với mọi thứ nhạc cụ bằng gỗ trắc bá, với đàn cầm đàn sắt, trống con, chũm choẹ, thanh la.
Ðức Chúa nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da
6
Khi đoàn người tới sân lúa Na-khôn, thì ông Út-da giơ tay
ra về phía Hòm Bia Thiên Chúa và giữ lại, vì bò trượt
chân. 7 Ðức Chúa nổi cơn thịnh nộ với ông Út-da, và
Thiên Chúa đánh phạt ông tại chỗ vì lầm lỗi đó. Ông
chết tại đó, bên Hòm Bia Thiên Chúa. 8 Vua Ða-vít buồn bực
vì Ðức Chúa đã đột phá hại ông Út-da. Người ta gọi
nơi ấy là Pe-rét Út-da cho đến ngày nay.
9
Ngày hôm đó, vua Ða-vít sợ Ðức Chúa, ông nói: "Hòm
Bia Ðức Chúa đến với tôi thế nào được?" 10 Vua
Ða-vít không muốn đưa Hòm Bia Ðức Chúa về với mình trong
Thành vua Ða-vít, nên cho chuyển hướng sang nhà ông Ô-vết
Ê-đôm, người thành Gát. 11 Hòm Bia Ðức Chúa ở nhà ông
Ô-vết Ê-đôm người thành Gát, ba tháng, và Ðức Chúa giáng phúc cho ông Ô-vết Ê-đôm cùng cả nhà
ông.
12
Người ta báo tin cho vua Ða-vít rằng: "Vì Hòm Bia Thiên
Chúa, Ðức Chúa đã giáng phúc cho nhà ông Ô-vết Ê-đôm
cùng tất cả những gì thuộc về ông." Vua Ða-vít liền đi
và rước Hòm Bia Thiên Chúa từ nhà ông Ô-vết Ê-đôm
lên Thành vua Ða-vít, trong niềm hân hoan. 13 Khi những người
khiêng Hòm Bia của Ðức Chúa đi được sáu bước, thì vua
sát tế một con bò và một con bê béo. 14 Vua Ða-vít quấn
ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan Ðức
Chúa. 15 Vua Ða-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia
Ðức Chúa lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. 16 Khi
Hòm Bia Ðức Chúa vào Thành vua Ða-vít, bà Mi-khan, con gái vua
Sa-un, từ cửa sổ nhìn xuống thấy vua Ða-vít nhảy múa quay
cuồng trước nhan Ðức Chúa, thì sinh lòng khinh dể. 17 Người
ta đưa Hòm Bia Ðức Chúa đặt vào chỗ đã dọn giữa lều
vua Ða-vít đã dựng sẵn. Vua Ða-vít dâng lên trước nhan
Ðức Chúa những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. 18 Khi
đã hoàn tất việc dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an,
vua Ða-vít nhân danh Ðức Chúa các đạo binh chúc phúc cho
dân. 19 Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông
Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái
bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Rồi toàn
dân ai nấy về nhà mình.
Bà Mi-khan trách Đa-vít về việc ông nhảy múa trước Hòm bia
20
Khi vua Ða-vít trở về để chúc phúc cho nhà mình, bà Mi-khan,
con gái vua Sa-un, ra đón vua và nói: "Vua Ít-ra-en hôm nay
thật là danh giá, khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ
của tôi tớ mình, như một đứa vô danh tiểu tốt để hở
hang!" 21 Vua Ða-vít nói với bà Mi-khan: "Trước nhan
Ðức Chúa, Ðấng đã chọn tôi thay vì thân phụ bà và cả
nhà thân phụ bà, để đặt tôi làm người lãnh đạo dân
Ðức Chúa là Ít-ra-en, trước nhan Ðức Chúa tôi sẽ vui
đùa. 22 Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa, tôi sẽ coi mình
là thấp hèn; nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối
với chúng, tôi sẽ được danh giá." 23 Và bà Mi-khan, con
gái vua Sa-un, không có con cho đến ngày chết.
CHIA SẺ
Hăng hái.
Đa-vít đã muốn tôn vinh Thiên Chúa bằng việc đặt hòm bia ở thủ đô
mới của đất nước, Giê-ru-sa-lem (Mt 6:33). Kế hoạch cho thấy tất cả
những dấu chỉ của sự thành công: ba mươi ngàn người được chọn lựa
đã ủng hộ ông, và dân chúng rất nhiệt tình. Đa-vít đã sống giữa
những người Phi-li-tinh quá lâu đến nỗi ông đã thích nghi những phương
pháp của họ một cách vô thức (1 Sm 6) và phớt lờ luật Thiên Chúa (Ds
4:15; 10:21). Tại sao ông lại quên tham vấn Thiên Chúa xin hướng dẫn
cho điều ông cần ?
Sợ hãi. Nếu Hòm
bia đã được đặt trên vai những người Lê-vi, Thiên Chúa đã không trừng
phạt Út-da và Đa-vít đã không phải sợ hãi. Ngai Thiên Chúa không cần
bàn tay con người để giữ cho vững chắc và an toàn. Khi bạn đối
diện với những chống đối về niềm tin của mình, bạn đã bảo vệ niềm
tin ấy như thế nào: bạn dựa vào sức riêng của mình hay hành động
theo lời dạy của Ngài ?
Niềm tin. Đa-vít không phải là người bỏ cuộc bởi
vì một lỗi lầm, vì thế ông đã làm điều đó thêm một lần nữa- cách
thức của Thiên Chúa. Đa-vít đã diễn tả lòng sùng kính và ca ngợi
một cách công khai, không hề sợ xấu hổ, và Thiên Chúa đã chấp nhận.
Sách Công Vụ 3:1-10 là một ví dụ khác về nhiệt tâm ngợi khen Thiên
Chúa. Bạn có ước mơ gì vẫn chưa thực hiện được vì đã có kinh
nghiệm thất bại, bạn có muốn thử lại một lần nữa chăng ?
Dại dột. Ngập tràn niềm vui, Đa-vít đã về nhà
chúc lành cho gia đình mình, chỉ có mình Mi-khan chế diễu ông. Không
phải tất cả mọi người đều nhận lấy phúc lành, và một số người từ
chối, trong khi những người
khác được nhận lấy phúc lành. Bà ta
không phải là một người đạo đức và không có sự đồng cảm, và hậu
quả, bà đã bị son sẻ. Khi đã thử mọi phương thế đều thất bại,
bạn có dành thời gian để đọc những chỉ dẫn của Thiên Chúa ?
Chúa ơi, hôm nay con đã "ca hát nhảy múa trước nhan Đức Chúa" ra sao?
Trả lờiXóaLạy Chúa, trong giờ ăn trưa kẹt xe và nóng nực của buổi trưa hè, ước chi con biết quý lòng bình tâm khi bị một vài người chạy ẩu vượt qua mặt. Cho dù có phải vì vậy mà con bị kẹt đèn đỏ vài phút, nhưng con vẫn còn dư giờ để đến trường mà.
Lạy Chúa, trong cái nắng chói chang của trưa hè phải ngồi đợi nhau trong xe, ước chi con biết quý một chút bóng râm. Cho dù nó không lớn đủ để phủ kín cái xe, nhưng con vẫn có thể bước ra khỏi xe và núp dưới bóng mát nho nhỏ ấy.
Lạy Chúa, trong cái oi nồng của trưa hè, ước chi con biết quý một làn gió hiu hiu. Cho dù nó không đủ mạnh để khiến con thấy mát mẻ, nhưng con vẫn cảm nhận được phần nào cái nóng nực đã bớt đi.
Lạy Chúa, trong cái khát khô cổ của trưa hè, ước chi con biết quý một chút nước lạnh đã bị cái nóng làm ấm lên. Cho dù nó không đủ lạnh để con thoả mãn cơn khát, nhưng con vẫn thấy dễ chịu hơn là khi miệng lưỡi khô ran.
Lạy Chúa, trong nhịp sống luôn quay cuồng này, ước chi con biết nhận ra rằng ân sủng Chúa vẫn luôn có đó. Cho dù đó không phải là những gì con đang kiếm tìm, nhưng con vẫn được Chúa chăm lo qua những ân tình dưới nhiều dạng khác nhau mà con không ngờ.
Lạy Chúa, trong cái bận rộn và hỗn độn của mỗi ngày, ước chi thay vì buông lời phàn nàn, chỉ trích, hay bực mình con biết dừng lại để dâng lời cảm tạ Chúa về mọi sự. Ước chi con nhận ra được đó là những cơ duyên con gặp được Chúa trong ngày sống của con và chẳng muốn bỏ lỡ những cuộc gặp gỡ này chút nào.
Lạy Chúa, ước chi con nhạy bén hơn để nhận ra đâu là những vùng an toàn của mình mà con đang luôn ẩn trốn trong đó. Ước chi con can đảm và có nghị lực để bước ra khỏi cái vỏ ấy mà đón nhận biết bao nhiêu thứ khác tốt đẹp hơn Chúa đang chờ đợi để trao ban cho con.
Lạy Chúa, ôi sao con cần Chúa biết bao! Ước chi con biết quý trọng từng cơ hội được thinh lặng bên Chúa để nghe Chúa tâm tình bảo ban con. Xin dẫn con về luôn bên Chúa để con thôi không còn "ước chi" nữa, mà sẽ an vui sống những điều ấy.
Chúa ơi, đó có phải là cách Chúa muốn con ngợi ca Chúa và sống niềm tin cậy mến của mình không?
Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.