Thứ Ba, 17 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 46 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ông Gia-cóp lên đường đi Ai-cập
1 Ông Ít-ra-en lên đường, đem theo tất cả những gì ông có. Ông đến Bơ-e Se-va và ông dâng những lễ tế lên Thiên Chúa của cha ông là I-xa-ác.
2 Thiên Chúa phán với ông Ít-ra-en trong thị kiến ban đêm, Người phán: "Gia-cóp! Gia-cóp!" Ông thưa: "Dạ, con đây!" 3 Người phán: "Ta là En, Thiên Chúa của cha ngươi. Ðừng sợ xuống Ai-cập, vì ở đó Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn. 4 Chính Ta sẽ xuống Ai-cập với ngươi và chính Ta cũng sẽ đưa ngươi lên. Giu-se sẽ vuốt mắt cho ngươi." 5 Ông Gia-cóp rời Bơ-e Se-va. Các con trai ông Ít-ra-en đã chở ông Gia-cóp, cha họ, và đàn bà con trẻ của họ trên những chiếc xe Pha-ra-ô đã gửi đến để rước ông đi.
6 Họ đem theo các đàn vật của họ và các tài sản họ đã gây được ở đất Ca-na-an, và họ đến Ai-cập, ông Gia-cóp và tất cả dòng dõi ông cùng với ông: 7 các con trai, cháu nội trai, con gái, cháu nội gái của ông. Ông đưa tất cả dòng dõi ông vào Ai-cập với ông.
Gia đình ông Gia-cóp
8 Sau đây là tên con cái Ít-ra-en đã đến Ai-cập: Ông Gia-cóp và các con trai ông. Con đầu lòng của ông Gia-cóp: Rưu-vên. 9 Các con trai ông Rưu-vên: Kha-nốc, Pa-lu, Khét-rôn, Các-mi. 10 Các con trai ông Si-mê-ôn: Giơ-mu-ên, Gia-min, Ô-hát, Gia-khin, Xô-pha, Sa-un, con của người đàn bà Ca-na-an. 11 Các con trai ông Lê-vi: Ghéc-sôn, Cơ-hát, Mơ-ra-ri. 12 Các con trai ông Giu-đa: E, Ô-nan, Sê-la, Pe-rét, De-rác. E và Ô-nan đã chết ở đất Ca-na-an. Các con trai ông Pe-rét là Khét-rôn và Kha-mun. 13 Các con trai ông Ít-xa-kha: Tô-la, Pu-va, Giốp, Sim-rôn. 14 Các con trai ông Dơ-vu-lun: Xe-rét, Ê-lôn, Giác-lơ-ên. 15 Ðó là các con trai mà bà Lê-a đã sinh ra cho ông Gia-cóp tại Pát-đan A-ram, cộng thêm cô Ði-na, con gái ông. Con trai con gái ông, tổng cộng là ba mươi ba người.
16 Các con trai ông Gát: Xíp-giôn, Khác-ghi, Su-ni, Ét-bôn, Ê-ri, A-rô-đi, Ác-ê-li. 17 Các con trai ông A-se: Gim-na, Gít-va, Gít-vi, Bơ-ri-a, và em gái họ là Xe-rác. Các con trai ông Bơ-ri-a: Khe-ve, Man-ki-ên. 18 Ðó là các con trai bà Din-pa, người mà ông La-ban đã cho bà Lê-a, con gái ông. Bà đã sinh cho ông Gia-cóp những người ấy: mười sáu người.
19 Các con trai bà Ra-khen, vợ ông Gia-cóp: Giu-se và Ben-gia-min. 20 Ở xứ Ai-cập, ông Giu-se có thêm Mơ-na-se và Ép-ra-im, mà bà Át-nát, con gái ông Pô-ti Phê-ra, tư tế thành Ôn, đã sinh cho ông. 21 Các con trai ông Ben-gia-min: Be-la, Be-khe, Át-bên, Ghê-ra, Na-a-man, Ê-khi, Rốt, Múp-pim, Khúp-pim, Ác-đơ. 22 Ðó là các con trai mà bà Ra-khen đã sinh cho ông Gia-cóp, tổng cộng là mười bốn người.
23 Con trai ông Ðan: Khu-sim. 24 Các con trai ông Náp-ta-li: Giác-xơ-ên, Gu-ni, Giê-xe, Si-lêm. 25 Ðó là các con trai bà Bin-ha, người mà ông La-ban đã cho bà Ra-khen, con gái ông. Bà đã sinh cho ông Gia-cóp những người ấy: tổng cộng là bảy người.
26 Tất cả những người thuộc về ông Gia-cóp, tức là dòng giống của ông, đã đến Ai-cập, không kể các con dâu ông Gia-cóp, tổng cộng là sáu mươi sáu người. 27 Con trai ông Giu-se sinh được tại Ai-cập: hai người. Những người thuộc gia đình ông Gia-cóp đã đến Ai-cập: tổng cộng là bảy mươi người.
Ông Giu-se đón tiếp cha
28 Ông Gia-cóp đã sai ông Giu-đa đi trước, đến với ông Giu-se, để ông Giu-se tới Gô-sen gặp ông. Khi họ đến đất Gô-sen, 29 thì ông Giu-se cho thắng xe riêng và lên Gô-sen đón ông Ít-ra-en, cha ông. Khi hai cha con vừa thấy nhau, thì ông Giu-se bá cổ cha và gục đầu vào cổ cha mà khóc hồi lâu. 30 Ông Ít-ra-en nói với ông Giu-se: "Phen này, cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con, và thấy con còn sống." 

Phen này, cha chết cũng được, sau khi đã thấy mặt con, và thấy con còn sống
  31 Ông Giu-se nói với anh em ông và gia đình cha ông: "Tôi sẽ lên báo tin cho Pha-ra-ô và tâu vua rằng: "Anh em tôi và gia đình cha tôi ở đất Ca-na-an đã đến với tôi. 32 Những người này làm nghề chăn chiên, vì họ chuyên nuôi súc vật; họ đã đem chiên bò và tất cả những gì họ có đến đây." 33 Vậy khi Pha-ra-ô triệu anh em đến và hỏi: "Các ông làm nghề gì?", 34 anh em sẽ thưa: "Từ thuở bé đến giờ, các tôi tớ ngài chuyên nuôi súc vật, chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi." Như vậy anh em sẽ có thể ở đất Gô-sen; bởi vì người Ai-cập ghê tởm mọi người làm nghề chăn chiên."

CHIA SẺ

Lời hứa bảo vệ của Thiên Chúa (46:1-7). Thật là chẳng dễ dàng cho Gia-cóp, giờ đây đã 130 tuổi rồi, phải rời đất Thiên Chúa ban cho ông và đi xuống Ai-cập. Chuyển đến một ngôi nhà mới thường là một kinh nghiệm khó khăn, và ngôi nhà chúng ta càng ở lâu, càng khó khăn hơn khi phải rời xa nơi đó. Ngoài ra, Áp-ra-ham cũng đã gặp rắc rối khi ở Ai-cập (12:10ff.), và Thiên Chúa đã chận I-xa-ác đừng có đi vào đó (26:2ff.) 

Nhưng Gia-cóp đã có thể đi với một sự tự tin và bình an, bởi vì ông biết chắc lời hứa và sự hiện diện của Thiên Chúa (46:1–4). Trong những giờ phút khó khăn trong cuộc sống, Thiên Chúa nói với chúng ta và ban cho chúng ta lời hứa giữ gìn khi chúng ta biết dành thời gian để thờ phượng Ngài. Hơn nữa, Gia-cóp đã biết rằng, Thiên Chúa đã đi trước ông và rằng Giu-se ở đó đã chuẩn bị sẵn hết mọi thứ cho ông. Bạn sẽ có một tương lại khi Đức Giê-su chính là Chúa của bạn và bạn bước theo Ngài. Ai-cập là hình ảnh tượng trưng những gì thuộc về thế gian. Thiên Chúa cũng mời gọi bạn hãy bước vào thế giới hôm nay, đâu là phản ứng của bạn ?

Dân Thiên Chúa (46:8-27). Lưu ý đến con số 70 người nam trong gia đình đi vào Ai-cập. Trong đó con số 7 tượng trưng cho sự thánh thiện và con số 10 tượng trưng cho sự viên mãn. Giáo hội của Thiên Chúa trong thế giới như là một khí cụ để làm cho vương quốc thế gian trở thành vương quốc của Đức Kitô. Bạn có muốn chia sẻ sứ vụ này với Đức Kitô ?

Sự quan phòng của Thiên Chúa nơi Ai-cập (46:28-34). Chúng ta cần sự hướng dẫn để đi vào vùng đất mới, và chỉ có Thiên Chúa hướng dẫn và gìn giữ chúng ta trong vùng đất nơi đó Ngài muốn đưa chúng ta tới. Giu-se đã tìm cách để mang gia đình ông vào trong phần đất tốt nhất, cũng vậy Thiên Chúa cũng muốn đem chúng ta là con cái của Ngài đến phần đất màu mỡ nhất. Tuy nhiên, việc ở lại với Thiên Chúa mới là quan trọng, cho dù ở với Thiên Chúa giữa sa mạc vẫn tốt hơn ở trong vùng đất màu mỡ nhưng vắng bóng Thiên Chúa. Gia đình Gia-cóp chỉ là những người chăn chiên đối với dân địa phương xem là ghê tởm. Những gì được kể là nhỏ bé đối với thế gian, lại được làm nên cao trọng dưới cái nhìn của Thiên Chúa. Bạn có sẵn sàng lên đường khi nghe Thiên Chúa gọi bạn ra khỏi nơi mà bạn đã quen thuộc ? Bạn có can đảm chọn Thiên Chúa và những gì thuộc về Ngài hơn là những giá trị khác thuộc về thế gian ?

5 nhận xét:

  1. Ngôi nhà tội lổi:
    Tôi đã sống, đã trú ngự trong ngôi nhà đầy sự ghen ghét, phán đoán,ích kỹ, hận thù, dối trá, thờ ơ với Chúa và với con cái yêu thương của Ngài lâu quá rồi, cho nên thật khó khăn cho tôi để mình có thể thoát ra ngôi nhà âm u tối tăm đó một sớm một chiều được. Nhưng cũng có những khoảnh khắc lòng tôi cũng khao khát được đi ra khỏi đó, nhưng mà sao khó quá đi thôi.
    Lời mời gọi thương yêu:
    Rồi như một nhiệm mầu, Chúa đã đến một cách lạ lùng. Thật không ngờ tôi đã phải trả một giá thật đắt để chuyển về một ngôi nhà khác mà chính Chúa đã tha thiết mời gọi tôi từ lâu rồi, nhưng mà tôi không chịu mở tai mở mắt ra để nghe để thấy sự hạnh phúc và bình an đang chờ đợi mình. Giá đắt đó là một nổi dau ập tới cho tôi qua chuyện vừa rồi..và nó vẩn còn âm ẩm trong lòng chưa lành hẳn đâu. Nhưng giờ đây nó đã trở thành một cái gì dể thương lắm lắm, nó còn đau mổi khi nhớ tới nhưng lại được xoa dịu trong bình an của Chúa.
    Tâm tình đáp trả:
    Mới đầu tôi rất sẳn sàng sung sướng đi theo Chúa tới ngôi nhà mới không do dự. Trong ngôi nhà đó tôi tìm thấy thương yêu, tha thứ thật sự bằng tình yêu của Chúa, tức là quên đi mất tiêu luôn đó. Nơi đó chỉ có bình an và tình yêu thương đồng loại, giúp đở lẩn nhau...Nhưng rồi một khoảnh khắc run sợ thoáng bay vào lòng tôi và đã làm tôi tự hỏi thầm rằng..tôi sẽ ở đây luôn hay rồi một lúc nào đó tôi lại quay trở về ngôi nhà cũ nữa thì chán chết. Nhưng tai tôi nghe được những tiếng thì thầm khác là.."có Cha đây đừng sợ".."hảy vững tin nơi Cha".."hảy luôn đến cùng Cha", những tiếng ấy đã làm tâm hồn tôi ấm lại và sự bình an lại trở về.
    Cùng đồng hành, nâng đở nhau đi tới nhà Cha:
    Bạn ơi,những tiếng thì thầm đó đang được vang vọng lại rỏ ràng hơn cho tôi mổi ngày qua những chia sẻ kinh nghiệm sống của các bạn trong hành trình HHTLC và đó chính là những món quà hiếm quý mà tụi mình trao cho nhau. Thành thật cám ơn các bạn đồng hành trong đoàn HHTLC.
    Cầu nguyện cho nhau và nhớ cầu cho hạt muối nầy luôn mặn mãi để không bị quăng vào sọt rác, nhưng luôn được ở bình yên trong ngôi nhà mới hạnh phúc với tình yêu của Chúa nha các bạn -:)

    Trả lờiXóa
  2. Cùng tâm tình tạ ơn với Hạt Muối về những kinh nghiệm Chúa gởi đến cho bạn trong những ngày qua. Cả hành trình cuộc đời của chúng ta là lên đường về nhà Cha, nhưng lắm khi chúng ta tìm về ngôi nhà tạm bợ,đầy những thất vọng, nhưng cũng đầy hấp dẫn. Xin Chúa giúp bạn luôn luôn lắng nghe, và luôn luôn đáp trả để không còn thích thú quay về ngôi nhà cũ.

    Trả lờiXóa
  3. Cục Xà Bông Thơm Của Chúalúc 19:02 18 tháng 1, 2012

    Sáng nay, tôi và 2 người bạn tán gẫu về chuyện chọn một cái nick name cho mình. Tôi nói rằng tôi muốn chọn một cái tên bắt đầu bằng chữ "Cục", mà khi nghe đến ai cũng thích, chứ không bịt mũi chay xa! Bạn tôi nói dễ òm đó mà: Cục Xà Bông Thơm thì ai cũng thích cả, có người còn hít hít nữa. Tôi tưởng chỉ là một chút đùa vui buổi sáng để có niềm vui bước vào một ngày làm việc bận rộn và mệt mỏi. Thế nhưng, cái Cục Xà Bông Thơm ấy cứ ở lại trong tâm trí tôi và vào cả ngày sống của tôi nữa!

    Xà bông là để rửa sạch vết dơ, nên tôi sẽ là người đầu tiên xài cục xà bông ấy. Sạch sẽ rồi tôi mới trao cục xà bông ấy cho người khác. Khi Chúa mời tôi bước vào thế giới hôm nay, Chúa muốn tôi luôn được thanh luyện trong tình yêu trước đã, rồi mới sống và trao ban. Không thuộc trọn về Chúa, không có tình yêu Thiên Chúa trong tôi, tôi sẽ sống cho ai và trao ban cái gì, nếu không phải là "cái tôi" cùng đích? Và như thế, tôi sẽ loay hoay mãi để tạo ra tiếng thơm cho mình, và vất vả cầu nguyện để xin Chúa giúp đẩy "mùi thơm" ấy đi xa cho tôi. Hoá ra, Chúa phải phục vụ cho vương quốc của tôi sao?

    Nên là Cục Xà Bông Thường không, vì tôi bị dị ứng là những cơn đau đầu rất nặng với đủ thứ mùi? Tôi có can đảm thấm chất thơm vào mình không? Nếu là "Thơm" thì phải là mùi gì nhỉ? Chúa nhắc nhở tôi rằng tôi thuộc về Chúa nên Cục Xà Bông Thơm sẽ là Cục Xà Bông Thơm Của Chúa, chẳng phải của tôi mà cũng chẳng phải của riêng ai. Và mùi thơm sẽ là "mùi thơm" của Chúa.

    Thế thì rõ rồi, Chúa muốn tôi là Cục Xà Bông Thơm Của Chúa, nghĩa là tôi phải đón nhận cái thử thách đau đầu. Nhưng Chúa nói tôi đừng sợ vì Ngài sẽ ở với tôi và giúp tôi chịu đựng được những cơn đau ấy. Tôi hiểu rằng Chúa muốn mời gọi tôi ra khỏi cái vỏ bọc an toàn mà dấn thân hơn nữa. "Mùi thơm" bình an mà Chúa đã cho tôi khi tôi biết dẹp tự ái để tha thứ và thông cảm cho cái tính độc tài của người làm chung với tôi hôm nay đã như một lời thì thầm mời gọi tôi chia sẻ sứ vụ xây dựng hoà bình ngay trong cuộc sống thường nhật của mình.

    Lạy Chúa, Cục Xà Bông Thơm Của Chúa đây, xin Chúa hãy thánh hoá nó bằng sự hiện diện và mùi thơm của Chúa, để nó được ướp trong hương thơm ấy mà trở nên một vật hữu dụng trong tay Chúa.

    Trả lờiXóa
  4. Sáng nay, con được sai ra chợ mua 3 ký gừng với lời dặn dò chọn mua củ gừng to, trơn tru cho dễ gọt vỏ. Con nhận thấy những củ gừng không trơn tru có nhiều mấu nhỏ. Những mấu ấy đang mọc mầm. Những mấu nhỏ nhưng lại mang một sứ mạng thật lớn: sự sống của những cây gừng tương lai. Nó nhắc nhở con rằng thử thách, gian lao, đau khổ...chẳng có vẻ gì hấp dẫn, nhưng lại là những điều cần thiết phải có để cuộc sống tin cậy mến của con được triển nở. Con cũng nhận thấy rằng ở mỗi giai đoạn của đời con, con nhận những ân huệ khác nhau: có lúc yên ắng, phẳng lặng để con nghỉ ngơi; có lúc gập gềnh, khúc khuỷu để con được củng cố thêm lòng tin cậy mến. Nếu con chỉ ưa thích cái êm đềm, phẳng lặng, không đòi hỏi hy sinh, liệu con còn có thể ý thức được tất cả những gì con đang có đều là hồng ân nhưng không của Chúa chăng, hay con sẽ tự mãn vì tài năng của mình?

    Nhìn vào lòng mình, vào những lúc con chỉ muốn tìm sự thoải mái, dễ dãi cho bản thân, con mới thấy rằng con đã bỏ qua nhiều cơ hội Chúa cho con quá để thăng tiến bản thân. Cứ chui rúc mãi vào trong cái mai rùa của mình là con đã chọn một lối sống thụ động, một đường đi có thể chẳng bao giờ đến đích yêu thương. Con chỉ là một phần tử nhỏ bé đầy yếu đuối trong thế giới này, người ta có thể dễ dàng loại bỏ con ra, như dễ dàng gọt bỏ những mấu nhỏ của củ gừng nếu họ cần gọt vỏ cho nhanh. Vậy mà Chúa lại tin tưởng gọi mời con cộng tác với Chúa trong công trình tạo dựng thế giới này mỗi ngày mỗi tươi đẹp hơn.
    Chiều nay, khi ông xếp giận dữ buông lời ghép tội bất công đến người bạn con, con đã thấy mình thật bình tĩnh trước cơn nóng giận của ông, không sợ sệt muốn lánh đi chỗ khác như mọi lần, cũng không im lặng hậm hực trong lòng. Con đã lên tiếng bênh vực cho chị ấy, nói lên lẽ công bằng với một thái độ ôn hoà. Không ngờ ông lại im lặng như suy nghĩ, không còn những đổ thừa thật vô lý và thiếu trách nhiệm nữa. Con biết rằng chính lúc ấy là lúc Chúa đang làm việc trong con, và trong ông xếp. Con thấy vui vô cùng vì chỉ với một chút cố gắng của con, cộng với ơn Chúa, con đã là người trung gian của Chúa đem mọi người xích lại gần nhau hơn trong thông cảm. Phái chăng mỗi giây phút là một lời Chúa mời gọi con trở nên "một khí cụ để làm cho vương quốc thế gian trở thành vương quốc của Đức Kitô" ? Con không thể là một khí cụ của Chúa được nếu con không thuộc trọn về Chúa.

    Lạy Chúa, mỗi buổi sáng, xin làm tinh tuyền lại tình yêu và niềm tin của con để con có sức sống vào đời.
    Xin cho con được làm đôi chân cho anh chị em con, dù biết có lúc chân sẽ mỏi, sẽ sưng. Nhưng có như vậy họ mới có thể chạy nhảy tung tăng.
    Xin cho con được làm đôi tay cho anh chi em con, dù biết có lúc tay sẽ chạm gai chảy máu. Nhưng có như vậy họ mới có thể hái một cành hoa.
    Xin cho con được làm đôi mắt cho anh chị em con, dù biết có lúc mắt sẽ thốn đau vì cát bụi bay vào. Nhưng có như vậy họ mới có thể chiêm ngắm một chiều đông có nhiều gió.
    Xin cho con được làm đôi tai cho anh chị em con, dù biết có lúc tai sẽ nghe những điều nhức nhối. Nhưng có như vậy họ mới có thể nghe được những cung điệu yêu thương.
    Xin cho con được làm cái lưỡi cho anh chị em con, dù biết có lúc lưỡi sẽ phải nói sự thật cay đắng. Nhưng có như vậy họ mới có thể sống bình an.
    Xin cho con được làm cái cổ cho anh chị em con, dù biết có lúc cổ sẽ cứng vì phải chỉ quay về một hướng có ánh sáng. Nhưng có như vậy họ mới có thể tận hưởng ánh mặt trời.
    Xin cho con được làm đôi vai cho anh chị em con, dù biết có lúc vai sẽ oằn xuống vì gánh nặng. Nhưng có như vậy họ mới có thể bước đi tiếp.
    Lạy Chúa, xin thánh hóa và cho sự bất toàn và tốt lành của chúng con được hoà vào nhau đế cùng dìu nhau đi tiếp con đường tình yêu của Chúa Giêsu Kitô.
    Trên Con Đường Tình Giêsu ấy, tha thứ gặp gỡ hận thù, khổ đau trở nên vui mừng, bình an mỉm cười với chao đảo, hy vọng ôm ấp thất vọng, và tin cậy mến luôn nở hoa.
    Lúc ấy tình Chúa và tình người sẽ chan hoà thế giới này. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  5. Doc doan chia se cua ban ve ong xep la ray bat cong ma ban da len tieng. Toi rat thich vi toi nghi do la mot hanh dong khiem nhuong ma toi tap hoai nhung chua duoc. Ta on Chua da dung ban lam khi cu binh an cua Chua.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC