Thứ Tư, 31 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 058

Thánh Vịnh 58 (57):
Có thực các người phán quyết công minh?

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ". Của vua Ða-vít. Se sẽ.

(2) Hỡi những kẻ quyền thế,
có thực các người phán quyết công minh,
xét xử người ta theo đường chính trực?

(3) Các người chủ tâm làm điều bất chính,
ra tay bạo hành trên đất này.

(4) Bọn ác nhân lạc lối từ khi lọt lòng mẹ,
phường gian dối lầm đường ngay thuở mới sinh ra.

(5) Nọc của chúng khác nào nọc rắn,
chúng như hổ mang điếc bịt tai

(6) chẳng thèm nghe tiếng người dụ rắn,
người thạo nghề thôi miên.

(7) Lạy Thiên Chúa, xin đánh chúng bể miệng gãy răng,
lạy CHÚA, xin bẻ nanh của bầy sư tử.

(8) Xin cho chúng biến đi như nước chảy
và héo tàn như cỏ đạp dưới chân,

(9) như ốc sên vừa bò vừa rữa
như trẻ sinh non không thấy ánh mặt trời.

(10) Ước gì lửa giận của Chúa cuốn chúng đi
nhanh hơn lửa gai bén tới nồi.

(11) Người công chính sẽ vui mừng thấy Chúa trả oán,
họ sẽ rửa chân trong máu ác nhân.

(12) Thiên hạ sẽ nói rằng:
"Quả thật có phần thưởng dành cho người công chính,
quả thật có Thiên Chúa xét xử trên địa cầu."


CHIA SẺ

Bằng những lời dường như không mang tính Ki-tô giáo đối với chúng ta, Đa-vít đã từ chối những vị lãnh đạo bất chính trong thời của ông, họ là những người cổ võ điều xấu bằng cách kết án những người công chính và bảo vệ những kẻ xấu. Trong lời cầu nguyện tương tự như câu đáp Amen trong Giáo hội hôm nay, ông xin Thiên Chúa xét xử những kẻ tội lỗi và thiết lập sự công chính trên mặt đất.
Đa-vít đã sử dụng nhiều hình ảnh khi ông cầu nguyện để xét xử họ: “Bẻ nanh loài sư tử ! Biến đi như nước chảy, giống như ốc sên ! Như mũi tên bị gãy ! Như trẻ sơ sinh ! Hãy để cho họ bị cháy rụi ! Bạn sẽ tìm thấy nhiều đoạn tương tự trong các Thánh vịnh khác, giống như 35:1-8, 26; 59:11-15; 69:23-29; 109:6-20; và 139: 19-22. Những đoạn này dường như nghịch với những lời nhắc nhở trong Mt 5:43-48 và những ví dụ trong Lc 23:34 và Cv 7:60. Những người Ki-tô hữu ngày hôm nay sẽ phản ứng như thế nào ?
Nhưng bạn không thể tha thứ cho kẻ thù của mình trừ khi bạn nhận ra được những điều xấu xa trong lời nói cũng như việc làm của họ. Một sự giận dữ chính đáng chống lại sự dữ, và một tinh thần tha thứ hướng đến những người tội lỗi, đó là dấu chỉ cho thấy người đó là con cái đích thật của Thiên Chúa. Một người không quan tâm đến việc chống lại sự dữ trong thế giới sẽ không biết sự xấu xa của tội lỗi và sự thánh thiện của Thiên Chúa.
Làm thế nào một người công chính có thể vui mừng khi Thiên Chúa trừng phạt những kẻ xấu xa tội lỗi? Những đặc tính nào của Thiên Chúa được tôn vinh khi Ngài thực hiện cuộc xét xử này ? Làm thế nào để giúp người công chính chịu đựng một cách kiên nhẫn những đau khổ bất công cho đến ngày Thiên Chúa đến trong vinh quang ? Bạn có bao giờ giận dữ trước những sự dữ xảy ra xung quanh bạn, hay chỉ xem đó là những điều không liên quan đến mình ?

Thứ Ba, 30 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 057

Thánh Vịnh 57 (56):
Ẩn náu bên Thiên Chúa

(1) Phần nhạc trưởng. "Xin đừng phá đổ".
Của vua Ða-vít. Se sẽ. Khi ông chạy vào hang, trốn vua Sa-un.


(2) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
xin Ngài thương xót con,
này con đến ẩn náu bên Ngài;
dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,
tới khi nào hết tai họa khổ đau.

(3) Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,
Chúa ban ân phúc dồi dào cho tôi.

(4) Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,
hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.
Xin Chúa Trời gởi xuống
tình thương và lòng thành tín của Người.

(5) Tôi phải nằm giữa bầy sư tử, loài thú ăn thịt người;
nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,
lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

(6) Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

(7) Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,
cho con phải mắc vào.
Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,
chính chúng lại sa chân.

(8) Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,
(9) này con xin đàn hát xướng ca.
Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,
thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,
tôi còn đánh thức cả bình minh.

(10) Lạy Thiên Chúa, trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,
giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.

(11) Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,
và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

(12) Lạy Thiên Chúa, xin biểu thị uy phong khắp cõi trời
và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.


CHIA SẺ

Thánh  vịnh này và Thánh vịnh 142 là những thánh vịnh trong “hang” mà có thể cho bạn một sự khích lệ lớn lao. “Hang” của chính bạn có thể là những nơi bạn tìm kiếm niềm vui chóng qua và giả tạo để chạy trốn khỏi những khó khăn, những căng thẳng và những rắc rối mà bạn đang phải đối diện. Nếu bạn làm điều mà Đa-vít đã làm, bạn sẽ nghiệm thấy được sự bình an và chiến thắng ngay cả khi bạn vẫn còn trốn trong “hang”. Đâu là những cái “hang” của bạn trong lúc này, nơi đó bạn trốn chạy khỏi những khó khăn của mình, và bạn có thực sự cảm thấy an toàn khi trốn trong những “hang” này, hay chỉ là 1 sự an toàn giả tạo ?
Niềm tin của Đa-vít đã biến cái “hang” của ông thành một nơi Cực Thánh (c.2)! Sự tự tin không phải nơi sự chắc chắn của những tảng đá trong hang nhưng “dưới cánh Ngài” (x. R 2:12). Mặc dù có những chiếc răng vuốt sắc bén (c.5), lưới và bẫy (c.7), nhưng Đa-vít vẫn vững tin vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Bạn có sử dụng lời nói của mình để nâng người khác lên và chúng trở thành nguồn phúc lành thay vì những lời nguyền rủa? Có khi nào những câu trả lời nhẹ nhàng của bạn đã đẩy lui cơn thịnh nộ của kẻ thù mình ?
Khao khát của ông không chỉ là được giải thoát nhưng là tôn vinh Thiên Chúa (c.6, 12). Thực tế, khi ông tỉnh thức trong buổi sáng hôm sau, ông đã cầm lấy đàn hạc và hát ca ngợi Thiên Chúa! Mỗi sáng mai khi thức dậy, bạn nghĩ đến điều gì trước tiên ?
Hãy tín thác nơi Ngài; tôn vinh Ngài; hát ca tụng Ngài. Cách tiếp cận này đã có kết quả đối với Đa-vít khi ông ở trong hang, và nó cũng sẽ có kết quả đối với cái “hang” của bạn. Đã có bao giờ bạn ngỡ ngàng vì biết bao nhiêu lần Thiên Chúa đã che chở bạn dưới bóng cánh của Ngài khi những sự tàn phá đi qua rất gần bên bạn nhưng đã không thể làm hại đến bạn ?

Thứ Hai, 29 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 056

Thánh Vịnh 56 (55):
Tin tưởng vào Thiên Chúa

(1) Phần ca trưởng. Theo cung "áp bức của các vương công xa lạ".
Của vua Ða-vít. Se sẽ. Khi quân Phi-li-tinh tra tay hại ông ở Gát.


(2) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,
vì người ta giày xéo thân con, và suốt ngày tấn công chèn ép.

(3) Ðịch thù con giày xéo suốt ngày, bè lũ tấn công nhiều vô kể.
Ôi lạy Ðấng Tối Cao,

(4) trong ngày con sợ hãi, con tin tưởng vào Ngài.
(5) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người.
Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi.
Phàm nhân làm gì nổi được tôi?

(6) Lạy Chúa, suốt ngày chúng phá rối việc con làm
và chỉ nghĩ đến chuyện hại con.

(7) Chúng tụ tập, rình mò, theo dõi con từng bước
để tìm hại mạng con.

(8) Vì tội ác chúng làm, xin loại trừ chúng.
Lạy Thiên Chúa, trong cơn lôi đình, xin quật ngã chư dân.

(9) Bước đường con lận đận, chính Ngài đã đếm rồi.
Xin lấy vò mà đựng nước mắt con.
Nào Ngài đã chẳng ghi tất cả vào sổ sách?

(10) Ðịch thù phải tháo lui vào ngày tôi cầu cứu.
Tôi biết rằng : Thiên Chúa ở bên tôi.

(11) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và ca tụng lời Người;
tôi ca tụng lời CHÚA.

(12) Tôi tin tưởng vào Thiên Chúa và không còn sợ hãi;
phàm nhân làm gì nổi được tôi?

(13) Lạy Thiên Chúa, lời khấn hứa cùng Ngài, con xin giữ,
lễ tạ ơn, nguyện sẽ dâng Ngài,

(14) vì Ngài cứu mạng con khỏi chết,
lại ngăn ngừa kẻo phải hụt chân,
để con bước đi trước mặt Ngài trong ánh sáng dành cho kẻ sống.


CHIA SẺ
Đa-vít đã cầu nguyện với tâm tình này khi ông đang bị kẻ thù trong nước chống đối (1Sm 21:10-15). Sau khi Thiên Chúa đã giải thoát ông, ông đã viết Thánh vịnh 34 diễn tả tâm tình ca ngợi. Khi bạn đang bị vây phủ bởi những khó khăn, hãy nhớ những chân lý sau về Thiên Chúa.
Thiên Chúa nhìn thấy bạn đang ở đâu (c.9a). Đa-vít không nên đến Gát để khởi sự, nhưng Thiên Chúa đã ban ân sủng để đi với ông và giúp đỡ ông. Thiên Chúa hiểu hoàn cảnh của bạn còn tốt hơn bạn hiểu về hoàn cảnh của mình ! Có bao giờ bạn cảm thấy rằng mọi người xung quanh bạn đang cố gắng để đè bẹp bạn và điều đó làm cho bạn cảm thấy không có lối thoát ?
Thiên Chúa biết bạn đang cảm nhận gì (c.9b). Ngài không chỉ biết dòng lệ của bạn, nhưng Ngài ghi lại ! Tại sao ? Để rồi một ngày nào đó Ngài biến đổi chúng thành những viên ngọc của niềm vui và vinh quang. Không có nước mắt nào lại trở nên vô nghĩa khi bạn theo Ngài. Bạn có kết hợp cả lời ca ngợi và niềm tin trong việc chống lại xu hướng sợ hãi xảy ra trong cuộc sống bạn ? Đâu là nguyên nhân bạn để cho nỗi sợ thống trị mình ?
Thiên Chúa nghe khi bạn gọi (10). Nỗi sợ và nước mắt phải được làm chủ bằng niềm tin (4-5, 11-12). Nhưng hãy chắc chắn rằng động lực của bạn không chỉ là được giải thoát. Ngài giải thoát chúng ta để chúng ta có thể được niềm vui trong Ngài và phục vụ Ngài (c.13-14). Mục đích cao nhất của cầu nguyện là vinh quang của Thiên Chúa. Lời cuối cùng trong phần nói lên những xung đột đó là tác giả nhận biết rằng: “Chúa ở với tôi”. Đây là một tuyên bố rất đơn giản, nhưng cũng đầy sức mạnh. Vì thế, tại sao bạn vẫn cảm thấy bất an, lo lắng về ai đứng về phía bạn để bảo vệ mình ?

Chủ Nhật, 28 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 055

Thánh Vịnh 55 (54):
Than phiền vì địch thù hung dữ, vì bạn bất trung

(1) Phần nhạc trưởng. Theo huyền cầm. Thi khúc. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy Chúa Trời, xin lắng nghe lời con cầu nguyện,
con khẩn nài, xin đừng nỡ làm ngơ,

(3) xin để ý đến con và thương đáp lại.
Con kêu than, thốt ra lời lảm nhảm,

(4) lòng xao xuyến bởi địch thù thét gào, bởi ác nhân hà hiếp.
Trên thân này, chúng gieo tai giáng họa,
nộ khí hằm hằm, xông đến hại con.

(5) Nghe trong mình tim đau thắt lại,
bóng tử thần khủng khiếp chụp xuống con.

(6) Bao run sợ nhập cả vào người,
cơn kinh hãi tư bề phủ lấp.

(7) Con tự nhủ: "Phải chi được đôi cánh bồ câu
để bay bổng tìm nơi an nghỉ!

(8) Tôi sẽ lánh đi mãi tận chốn xa vời, vào ở trong sa mạc.
(9) Tôi sẽ vội tìm nơi ẩn trú, tránh khỏi cơn giông tố bão bùng."
(10) Lạy Chúa, xin Ngài gây xáo trộn
và làm cho ngôn ngữ chúng bất đồng,

(11) vì trong thành, con chỉ thấy bạo hành và tranh tụng
rảo quanh trên tường luỹ suốt ngày đêm.

(12) Khắp nội thành, toàn bất công bạo tàn xảo kế,
nơi phố phường, chẳng hề vắng chước độc mưu thâm.

(13) Giả như tên địch thù phỉ báng, thì tôi cũng cam lòng,
hay kẻ ghét ghen lên mày lên mặt, tôi có thể lánh đi.

(14) Nhưng đây lại là bạn, người đồng vai đồng vế,
chỗ thân tình tâm phúc với tôi,

(15) đã cùng tôi chia ngọt sẻ bùi,
trong đền Thiên Chúa, giữa hội vui cùng sánh bước.

(16) Ước chi tử thần chụp ngay xuống chúng,
và chúng bị chôn sống dưới âm ty,
vì tội ác ở trong nhà chúng, ở ngay trong lòng chúng!

(17) Phần tôi, tôi kêu khấn Chúa Trời, CHÚA sẽ thương cứu độ.
(18) Sớm trưa chiều, tôi than sầu rên rỉ, Người sẽ nghe tiếng tôi.
(19) Người sẽ cứu tôi cho tính mạng an toàn
khỏi bọn người xông đánh, vì nhiều kẻ chống tôi.

(20) Thiên Chúa là Ðấng hiển trị tự muôn đời,
sẽ nghe tiếng tôi và hạ nhục chúng,
vì chúng không cải quá tự tân,
cũng chẳng hề kính sợ Chúa Trời,

(21) tên phản phúc ra tay hại người thân nghĩa,
lại lỗi ước quên thề;

(22) miệng nói năng ngọt xớt, lòng chỉ muốn chiến tranh,
lời trơn tru hơn mỡ, mà bén nhọn như gươm.

(23) Hãy trút nhẹ gánh lo vào tay CHÚA,
Người sẽ đỡ đần cho,
chẳng để chính nhân phải nghiêng ngửa bao giờ.

(24) Lạy Thiên Chúa, chính Ngài sẽ đẩy chúng vào hố diệt vong.
Phường khát máu và chuyên lường gạt
chẳng có sống được nửa đời đâu!
Phần con đây con tin tưởng nơi Ngài.


CHIA SẺ
Khó khăn bao phủ xung quanh ông (2-4), khủng bố ông (5-6), và bạn bè thân tình phản bội ông (13-16, 22). Tất cả những điều này xảy ra khiến cho Đa-vít ước ao rằng ông có thể tránh được chúng (c.8). Thật không hề dễ dàng để được Thiên Chúa đặt làm vua, vì những đặc ân đến cùng với những gánh nặng lớn lao và trách nhiệm nặng nề, và kẻ thù của Thiên Chúa đã trở thành kẻ thù của Đa-vít. Lãnh đạo không phải là một việc dễ dàng.
Đa-vít muốn có đôi cánh giống như chim câu để ông có thể bay khỏi cơn bão tố. Điều ông thật sự cần đó là đôi cánh giống như chim ưng để ông có thể bay lên trên cao hơn cơn bão. Làm thế nào để bạn có thể có được điều đó ? Bằng cách bước vào trong nơi Cực Thánh, dưới bóng cánh của Ngài (Tv 57:2; 91:1-4). Khi bạn gọi Thiên Chúa (c.18) và chuyển gánh nặng trên vai bạn sang vai Ngài (c.23), Ngài có thể giúp cho bạn vượt qua hoàn cảnh của bạn.
Bạn không thể bay vượt xa cơn bão bởi vì bạn sẽ thấy những vấn đề ở khắp nơi, nhưng bạn chỉ có thể bay vượt lên trên cơn bão. Thiên Chúa cho phép những gánh nặng mà bạn đang đối diện hôm nay có thể giúp cho bạn “vượt trên đôi cánh của bạn.”
Con người có xu hướng “bay” ra khỏi những gì khó khăn đối với họ. Họ phớt lờ những vấn nạn, và tìm những giải pháp dễ dàng cho vấn đề họ đang đối diện. Tuy nhiên, chúng ta không thể né tránh những khó khăn mãi được. Chúng ta phải học cách để đối phó với những vấn đề trong cuộc sống. Thay vì đợi cho kẻ thù của mình lớn lên thành những tên khổng lồ, đâu là cách thức bạn thường vẫn làm trong quá khứ, và bạn học được bài học gì từ Đa-vít trong Thánh vịnh này ?