Thứ Năm, 9 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 16 - SÁCH XUẤT HÀNH


Man-na và chim cút
1 Họ nhổ trại rời Ê-lim lên đường, và toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en tới sa mạc Xin, giữa Ê-lim và Xi-nai, vào ngày mười lăm tháng thứ hai kể từ khi họ ra khỏi đất Ai-cập.
2 Trong sa mạc, toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en kêu trách ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 3 Con cái Ít-ra-en nói với các ông: "Phải chi chúng tôi chết bởi tay Ðức Chúa trên đất Ai-cập, khi còn ngồi bên nồi thịt và ăn bánh thỏa thuê. Nhưng không, các ông lại đưa chúng tôi ra khỏi đó mà vào sa mạc này, để bắt chúng tôi phải chết đói cả lũ ở đây!"
4 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Này, Ta sẽ làm cho bánh từ trời mưa xuống cho các ngươi ăn. Dân sẽ ra lượm lấy khẩu phần cho mình, ngày nào cho ngày đó; Ta muốn thử lòng chúng như vậy xem chúng có tuân theo Luật của Ta hay không. 5 Ngày thứ sáu, khi chúng dọn phần ăn đã đưa về, sẽ có gấp đôi phần chúng lượm mỗi ngày."
6 Ông Mô-sê và ông A-ha-ron nói với toàn thể con cái Ít-ra-en: "Chiều nay, anh em sẽ biết là chính Ðức Chúa đã đưa anh em ra khỏi đất Ai-cập; 7 vào buổi sáng, anh em sẽ thấy vinh quang của Ðức Chúa, vì Ðức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì mà anh em kêu trách chúng tôi?" 8 Ông Mô-sê nói: "Ðức Chúa cho anh em chiều có thịt để ăn, và sáng có bánh để được thoả thuê, vì Ðức Chúa đã nghe thấy những lời anh em kêu trách Người. Còn chúng tôi, chúng tôi là gì? Không phải anh em đã kêu trách chúng tôi, mà là kêu trách Ðức Chúa."
buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại
9 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Xin anh nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en thế này: Anh em hãy lại gần thánh nhan Ðức Chúa, vì Người đã nghe thấy những lời anh em kêu trách." 10 Trong khi ông A-ha-ron nói với toàn thể cộng đồng con cái Ít-ra-en, họ quay mặt về phía sa mạc, và kìa, vinh quang Ðức Chúa xuất hiện trong đám mây. 11 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: 12 "Ta đã nghe tiếng con cái Ít-ra-en kêu trách. Vậy, ngươi hãy bảo chúng rằng: Vào buổi chiều, các ngươi sẽ được ăn thịt, và ban sáng, các ngươi sẽ được ăn bánh thoả thuê, và các ngươi sẽ biết rằng Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của các ngươi." 13 Thật vậy, buổi chiều, chim cút bay đến rợp cả trại. Và buổi sáng thì có lớp sương phủ quanh trại. 14 Rồi khi sương tan đi thì trên mặt hoang địa, có một thứ gì nho nhỏ mịn màng, nho nhỏ như sương muối phủ mặt đất. 15 Khi con cái Ít-ra-en thấy thế, họ liền hỏi nhau: "Man hu?" Nghĩa là: "Cái gì đây?" Vì họ không biết đó là cái gì. Ông Mô-sê bảo họ: "Ðó là bánh Ðức Chúa ban cho anh em làm của ăn! 16 Ðây là điều Ðức Chúa đã truyền: Mỗi người hãy tuỳ theo sức mình ăn được bao nhiêu mà lượm, mỗi người một đấu, tuỳ theo số người; mỗi người hãy lấy luôn cho những người ở cùng lều với mình."
 17 Con cái Ít-ra-en đã làm như thế; họ lượm kẻ nhiều người ít. 18 Rồi họ lấy đấu đong: kẻ có nhiều thì không dư, người có ít thì không thiếu. Mỗi người đã lượm tuỳ theo sức mình ăn được bao nhiêu.

Mỗi người đã lượm tuỳ theo sức mình ăn
19 Ông Mô-sê nói với họ: "Ðừng có ai để dành cho đến sáng." 20 Một số người đã không nghe lời ông Mô-sê: họ để dành cho đến sáng, nhưng trong đó có giòi bọ và xông ra mùi hôi thối. Bấy giờ ông Mô-sê nổi giận với họ. 21 Sáng nào cũng vậy, mỗi người lượm tuỳ theo sức mình ăn được bao nhiêu. Và khi mặt trời toả sức nóng, thì nó tan ra.
22 Ngày thứ sáu, họ lượm bánh gấp đôi, mỗi người hai đấu. Tất cả những người lãnh đạo cộng đồng đến báo tin cho ông Mô-sê. 23 Ông nói với họ: "Ðây là điều Ðức Chúa phán: mai là ngày nghỉ, ngày sa-bát thánh để kính Ðức Chúa. Cái gì phải nấu, thì nấu; cái gì phải luộc, thì luộc; tất cả những gì còn dư, thì hãy cất đi, để dành cho đến sáng hôm sau." 24 Họ cất đi cho đến sáng hôm sau như ông Mô-sê đã truyền, mà không thấy hôi và cũng không thấy có giòi bọ. 25 Ông Mô-sê nói: "Hôm nay anh em ăn phần đó đi, vì hôm nay là ngày sa-bát kính Ðức Chúa; hôm nay, anh em sẽ không tìm thấy gì ở ngoài đồng. 26 Trong sáu ngày, anh em hãy lượm man-na; còn ngày thứ bảy là ngày sa-bát, thì sẽ không có." 27 Dầu vậy, ngày thứ bảy cũng có người trong dân đi ra lượm mà không tìm thấy. 28 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Cho đến bao giờ nữa các ngươi từ chối không tuân giữ các mệnh lệnh và luật lệ của Ta? 29 Các ngươi xem: Ðức Chúa đã ban ngày sa-bát cho các ngươi; vì thế, ngày thứ sáu, Người ban cho các ngươi bánh đủ ăn hai ngày. Ai nấy hãy ở yên một chỗ; ngày thứ bảy, đừng có ai ra khỏi chỗ ở của mình." 30 Vậy dân nghỉ việc ngày thứ bảy.
31 Nhà Ít-ra-en đặt tên cho vật ấy là man-na. Nó giống như hạt ngò, màu trắng và mùi vị tựa bánh tráng tẩm mật ong.
32 Ông Mô-sê nói: "Ðây là điều Ðức Chúa đã truyền: Hãy đong cho đầy một đấu để giữ lại cho con cháu các ngươi; như thế, chúng sẽ thấy bánh Ta đã cho các ngươi ăn trong sa mạc, lúc Ta đem các ngươi ra khỏi đất Ai-cập." 33 Ông Mô-sê nói với ông A-ha-ron: "Hãy lấy một cái bình và đổ vào đó một đấu đầy man-na, rồi đặt trước nhan Ðức Chúa để giữ lại cho con cháu anh em." 34 Theo như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê, ông A-ha-ron đã đặt cái bình ấy đằng trước Chứng Ước, để giữ lại.
35 Con cái Ít-ra-en đã ăn man-na suốt bốn mươi năm, cho đến khi họ tới đất định cư; họ đã ăn man-na cho đến khi tới ranh giới đất Ca-na-an. 36 Một đấu tương đương bốn lít rưỡi.

CHIA SẺ 

Khẩu vị. Những người Do thái được cứu thoát đã hành xử giống như những người dân ngoại chưa được cứu, vì họ đã hỏi, “chúng tôi sẽ ăn gì? Chúng tôi sẽ uống gì ?” (Mt 6:25-34). Thiên Chúa đã không cứu họ thoát khỏi những trói buộc rồi để họ chết đói ! (x Rm 8:31-32). Vấn đề thực sự ở đây là họ vẫn còn thèm khát những khẩu vị cũ và cần phải học để thưởng thức những thực phẩm mới mà Thiên Chúa ban cho họ. Những “khẩu vị” nào của quá khứ đã cám dỗ bạn quay lại với đời sống cũ, đời sống nô lệ cho tội lỗi ?
Lương thực. Man-na là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô (Ga 6:30 tt). Man-na chỉ dành cho dân Ít-ra-en và nó chỉ có thể duy trì sự sống thể lý. Nhưng Đấng Cứu Độ đã đến cho toàn thể thế giới và Ngài đã ban cho đời sống thiêng liêng. Nếu những người Do thái đã không có thái độ thích hợp với man-na, họ đã chết. Những người tội lỗi phải tin vào Đức Giêsu Kitô để được nhận lãnh sự sống. Man-na cũng là dấu chỉ về ân sủng của Thiên Chúa ban cho chúng ta một cách nhưng không và liên tục. Bạn có nghĩ rằng mình sẽ dễ dàng tin tưởng vào Thiên Chúa nếu như bạn được chứng kiến phép lạ man-na ?
Đón nhận. Nuôi bằng man-na cũng là hình ảnh cho thấy mỗi người chúng ta phải có thái độ thích hợp trong cuộc sống hằng ngày đối với Lời Chúa. Giống như lương thực chúng ta ăn trở thành một phần của chính của con người mình, vì thế Lời Chúa làm tăng sức con người bên trong của chúng ta khi chúng ta đọc Lời Chúa, suy niệm, và sống theo Lời Ngài dạy. Cũng như những người Do thái không thể ăn man-na của ngày hôm trước, vì thế chúng ta cũng không thể sống bằng những giá trị thiêng liêng còn tồn lại của ngày hôm qua. Hãy bắt đầu hành trình mỗi ngày sống của bạn với Chúa, và Ngài sẽ ban cho bạn điều bạn cần để đối diện với những khó nhọc và cả những trận chiến phía trước. Man-na chỉ là thức ăn tạm bợ trong hành trình về đất Hứa, chứ không phải là lương thực trường tồn. Đâu là những “man-na” mà bạn cố gắng để giữ lại cho ngày hôm sau, cho dù thấy rõ nó trở nên vô ích khi chúng ta bước vào “ngày mới ?

2 nhận xét:

  1. Lời nguyện đầu lễ của ngày Chúa Nhật 5 thường niên vừa qua: "Lạy Chúa, chúng con như con cái trong nhà, chỉ đứng vững được khi dựa vào ơn Chúa" đối với con thật là đẹp, thật gần gũi thân thương, nói lên được tất cả lòng tín thác của người con đặt vào sự yêu thương, bảo bọc, và quyền năng của người cha. Tâm tình này con cũng tìm thấy được nơi những chương sách thánh mấy hôm nay. Mỗi ngày, qua từng biến cố, tình yêu của Chúa luôn trải rộng và bao phủ lấy dân Ngài, mặc dù họ là những kẻ chóng quên cánh tay uy dũng của Chúa đã cứu họ như thế nào, khi họ phải đối đầu với những cực khổ, thiếu thốn trong đời sống tự do mới, mà chỉ nhớ đến những chuyện quá khứ có ăn no của đời sống nô lệ. Tâm tình tuyệt vời này theo con vào đời mỗi ngày.

    Đứng trước những lo toan của cuộc sống, con không tránh khỏi có những lúc cũng phàn nàn như dân Ít-ra-en xưa vì thấy mình bị giới hạn nhiều quá, vì khi ấy con lại "chứng nào tật ấy": tập trung vào chính mình mà quên mất rằng con chẳng thể nào vượt quá lằn ranh của một đứa con. Chính lúc ấy, Chúa đã nhắc nhở con về tâm tình tuyệt vời con đang có, để kéo con về bên Chúa. Tạ ơn Chúa vì Chúa rất kiên nhẫn, bao dung sửa dạy con từng tí như Chúa đã dạy dỗ Ít-ra-en từng bước khi xưa. Cuộc sống là những chuỗi chiến đấu không ngừng và rất tinh vi giữa bóng tối và ánh sáng. Con hiểu rằng để thoát ra khỏi bóng tối, con cần ánh sáng của Lời Chúa biết bao. Xin cho con an tâm và kiên quyết biết bắt đầu mỗi ngày mới với Lời Chúa, là cột mây đi trước chỉ đường chỉ lối và bảo vệ con; cho con biết kết thúc một ngày sống với phút hồi tâm, là cột lửa soi sáng tâm hồn để con nhận ra được sự đồng hành của Chúa bên con trong từng biến cố của một ngày. Mỗi ngày qua đi, xin Chúa cho con biết xa dần những lời mời chào ồn ào của thế giới bên ngoài hơn một chút, để nhạy bén hơn với tiếng thì thầm yêu thương chỉ dẫn của Chúa trong tim hơn một chút, biết sống tin cậy mến hơn hôm qua một chút. Có như thế thì con mới có những "ngày mới" đích thật như Chúa muốn, những ngày mới của đứa con hạnh phúc biết mình là con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  2. Cám ơn bạn Talitha Kum đã chia sẻ những tâm tình của mình, đặc biệt là liên tục trong những ngày vừa qua. Chúng tôi thấy bạn đang viết từng chương cho cuốn Kinh thánh của cuộc đời bạn. Xin Chúa chúc lành cho những gì bạn đang làm. Từng chương của cuốn "Kinh thánh cuộc đời bạn" không chỉ có ý nghĩa với bạn, nhưng cũng đem đến nhiều an ủi cho chúng tôi và những khách hành hương khác khi đọc những chia sẻ này.
    BĐH

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC