Thứ Ba, 8 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 2 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Từ Ca-đê đến thung lũng Ác-nôn
1 Chúng ta đã chuyển hướng và lên đường đi sa mạc, theo hướng Biển Sậy, như Ðức Chúa đã phán với tôi, và chúng ta đã đi vòng quanh miền núi Xê-ia lâu ngày.
 2 Ðức Chúa phán với tôi rằng: 3 "Các ngươi đi vòng quanh núi này đã lâu rồi, hãy chuyển hướng về phía bắc. 4 Ngươi hãy truyền cho dân rằng: Các ngươi sắp đi qua lãnh thổ của anh em các ngươi là con cái Ê-xau, những người ở Xê-ia. Chúng sẽ sợ các ngươi, nhưng các ngươi phải rất ý tứ: 5 Ðừng khiêu khích chúng, vì Ta sẽ không cho các ngươi một phần đất nào của chúng, dù là chỗ đặt bàn chân: Ta đã ban núi Xê-ia cho Ê-xau làm sở hữu. 6 Lương thực các ngươi ăn, các ngươi sẽ dùng bạc mà mua của chúng; cả nước các ngươi uống, các ngươi cũng sẽ dùng bạc mà mua của chúng. 7 Thật vậy, Ðức Chúa, Thiên Chúa của (các) ngươi, đã chúc phúc cho (các) ngươi trong mọi việc tay (các) ngươi làm, Người đã biết cuộc hành trình của (các) ngươi trong sa mạc mênh mông ấy; đã bốn mươi năm Ðức Chúa, Thiên Chúa của (các) ngươi, ở với (các) ngươi, và (các) ngươi đã chẳng thiếu thốn điều gì."
8 Rời bỏ anh em chúng ta là con cái Ê-xau, những người ở Xê-ia, chúng ta đã đi qua con đường thung lũng A-ra-va, con đường bắt đầu từ Ê-lát và E-xi-ôn Ghe-ve. Rồi chúng ta chuyển hướng và đi qua con đường sa mạc Mô-áp. 9 Ðức Chúa phán với tôi: "Ðừng gây hấn với Mô-áp, đừng khiêu chiến với chúng, vì Ta sẽ không cho ngươi một phần đất nào của chúng làm sở hữu: Ta đã ban A cho con cái Lót làm sở hữu. 10 - Trước kia người Ê-mim ở đất ấy, họ là một dân lớn, đông và cao như người A-nác. 11 Như người A-nác, họ cũng được coi là người Ra-pha, nhưng người Mô-áp gọi họ là người Ê-mim. 12 Tại Xê-ia trước kia có người Khô-ri ở, nhưng con cái Ê-xau đã trục xuất họ, đã tiêu diệt họ khi tới đó và ở thế chỗ họ, như Ít-ra-en đã làm trong đất họ chiếm hữu, đất mà Ðức Chúa đã ban cho họ. - 13 Giờ đây các ngươi hãy đứng lên và qua thung lũng De-rét."
Chúng ta đã qua thung lũng De-rét.14 Thời gian chúng ta đi từ Ca-đê Bác-nê-a cho đến khi chúng ta qua thung lũng De-rét là ba mươi tám năm, cho đến khi tất cả thế hệ các chiến sĩ biến hết khỏi trại, như Ðức Chúa đã thề với họ. 15 Bàn tay Ðức Chúa cũng đè trên họ để loại họ ra khỏi trại, cho đến khi họ biến hết.
16 Khi các chiến sĩ đã chết, đã biến hết không còn trong dân nữa, 17 thì Ðức Chúa phán với tôi rằng: 18 "Hôm nay ngươi sắp đi qua lãnh thổ Mô-áp, qua Ar. 19 Ngươi sẽ đến gần đất con cái Am-mon. Ðừng gây hấn, đừng khiêu chiến với chúng, vì Ta sẽ không cho ngươi phần đất nào của chúng làm sở hữu: Ta đã ban đất ấy cho con cái Am-mon làm sở hữu. 20 - Cả đất ấy cũng được coi là đất của người Ra-pha; trước kia người Ra-pha đã ở đó, người Am-mon gọi họ là Dam-dum-mim. 21 Họ là một dân lớn, đông và cao như người A-nác, nhưng Ðức Chúa đã tiêu diệt họ, khi người Am-mon đến; những người này đã trục xuất họ và ở thế chỗ họ. 22 Người đã làm như thế cho con cái Ê-xau, những người ở Xê-ia, khi Người tiêu diệt người Khô-ri, lúc con cái Ê-xau đến: những người này đã trục xuất họ và ở thế chỗ họ cho đến ngày nay. 23 Còn người A-vim, những người ở trong các thôn ấp về phía Ga-da cũng thế: người Cáp-to phát xuất từ Cáp-to đã tiêu diệt họ và ở thế chỗ họ. - 24 Các ngươi hãy đứng dậy, lên đường và qua thung lũng Ác-nôn. Hãy coi: Ta trao Xi-khôn, vua Khét-bôn, người E-mô-ri, và đất vua ấy vào tay (các) ngươi. Hãy bắt đầu chiếm hữu đất ấy và hãy khiêu chiến với chúng. 25 Hôm nay, Ta sẽ làm cho các dân khắp thiên hạ kinh khiếp sợ hãi (các) ngươi ra mặt: khi nghe nói đến (các) ngươi, chúng sẽ run rẩy, rụng rời trước mặt (các) ngươi."
Ðánh chiếm vương quốc vua Xi-khôn (Ds 21: 21-30)
26 Từ sa mạc Cơ-đê-mốt, tôi đã sai sứ giả đến với Xi-khôn, vua Khét-bôn, nói những lời hoà bình như sau: 27 "Xin cho tôi mượn đường qua đất ông; tôi sẽ đi trên đường, không quẹo phải quẹo trái. 28 Lương thực tôi ăn, ông sẽ bán cho tôi đổi lấy bạc; nước tôi uống, ông sẽ cung cấp cho tôi đổi lấy bạc. Tôi chỉ xin đi bộ qua thôi - 29 con cái Ê-xau là những người ở Xê-ia, và người Mô-áp là những người ở A, đã cho phép tôi đi qua đất họ - cho đến khi tôi qua sông Gio-đan, vào đất Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng tôi, ban cho chúng tôi."

Lãnh thổ của vua Xi-khôn

30 Nhưng Xi-khôn, vua Khét-bôn, đã không muốn cho chúng ta đi qua đất nó, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã làm cho thần trí nó ra cứng cỏi và lòng dạ nó ra chai đá, để trao nó vào tay anh (em), như anh (em) thấy hôm nay. 31 Ðức Chúa phán với tôi: "Hãy coi: Ta bắt đầu trao Xi-khôn và đất nó cho ngươi. Hãy bắt đầu đánh chiếm và chiếm cứ đất nó." 32 Xi-khôn, nó và toàn dân nó đã ra nghênh chiến với chúng ta tại Gia-hát. 33 Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã trao nó cho chúng ta, và chúng ta đã đánh bại nó, con cái nó và toàn dân nó. 34 Thời ấy, chúng ta đã chiếm tất cả các thành của nó và đã tru hiến mọi thành: đàn ông, đàn bà, con trẻ; chúng ta đã không để lại một ai sống sót. 35 Chúng ta chỉ cướp lấy cho mình gia súc và chiến lợi phẩm của các thành chúng ta đã chiếm được. 36 Từ A-rô-e trên mé thung lũng Ác-nôn, và từ thành ở trong thung lũng, cho đến miền Ga-la-át, không có thành nào chúng ta không thể đánh chiếm được: Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã trao tất cả cho chúng ta. 37 Chỉ có đất của con cái Am-mon là anh (em) đã không đến gần: tất cả triền thung lũng Giáp-bốc, các thành miền núi và tất cả những nơi mà Ðức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, đã cấm.
CHIA SẺ

Thiên Chúa chỉ định cho ta những trận chiến. Ngài hướng dẫn đất nước không can thiệp với Người Ê-dom, người Mô-ab, người Am-mon. Chính dân chúng phải hành xử như là những người lữ khách thiêng liêng và tránh việc gây hấn. Đối với một đất nước đã được vui mừng vì chiến thắng trong chiến trận, những chỉ dẫn của Ngài có thể khó để đón nhận, nhưng Thiên Chúa đã có những điều tốt hơn dành cho dân Ngài chứ không phải là tiêu diệt những quốc gia trên. (x. Rm 12:18; Cl 4:5.) Thật là chẳng khôn ngoan chút nào nếu can thiệp vào những điều mà Thiên Chúa đã ra lệnh cho chúng ta tránh. Chúng ta phải luôn luôn di chuyển về hướng Thiên Chúa và đi với Thiên Chúa. Mỗi ngày sống của bạn có làm cho bạn gần Thiên Chúa hơn chăng ?
Thiên Chúa bảo đảm chiến thắng cho chúng ta. Khi Đức Chúa dẫn chúng ta vào cuộc chiến, chúng ta không cần phải sợ, vì lệnh truyền của Ngài có cơ sở khả thi. Ít-ra-en đã đánh bại Si-khôn, và vì đối với dân Chúa “không có thành nào chúng ta không thể đánh chiếm được” (c.36) . (x. 1Ga 5:1-4). Tất cả chúng ta đều phải đi qua hành trình sa mạc trong đời mình, nhưng Thiên Chúa hứa sẽ hướng dẫn chúng ta tới nơi Ngài muốn dành cho chúng ta. Liệu bạn sẽ bày tỏ tình yêu của bạn qua việc vâng phục Ngài và theo Ngài trong mỗi bước chân của đời bạn ?
Thiên Chúa giao cho chúng ta phần gia sản. Thiên Chúa hứa trao phần bên kia sông Gio-đan cho các chi tộc Ru-ben và Gat (Ds 32), và Ngài đã giữ lời. (x. Tv 47:4; Cv 20:32; 1Pr 1:3-5.) Thiên Chúa hứa-chúng ta sở hữu nhờ niềm tin ! Theo bạn chúng ta phải có niềm tin như thế nào để phần gia sản dành cho mình sẽ không bị vuột mất vì chưa đủ điều kiện ?

6 nhận xét:

  1. Câu hcuyện vua Xi-khôn xưa đã từ chối một đề nghị nhỏ : cho đoàn dân Ít-ra-en đi qua đất của mình, sau đó bị Thiên Chúa lấy đi toàn bộ vùng đất này để trao lại cho chính dân Ít-ra-en quả là một bài học mà nay Mô-sê phải nhắc lại cho dân Ít-ra-en để họ thấy được Thiên Chúa mạnh mẽ và ủng hộ họ biết bao.

    Lậy Chúa, con xét lại nhiều lần trong cuộc sống mình, con đã từ chối chia sẻ cho anh em mình những điều tưởng chừng rất tầm thường với mình, nhưng lại là cần thiết với anh em con, như cách hành xử của vua Xi-Khôn, vì sợ bất lợi sau này. Và sau đó, con đã nhận một bài học, dù chưa phải là mất đi tất cả những gì con có. Thế nhưng vấn đề không chỉ dừng lại ở đó, khi có người anh em khác nhắc lại với con bài học cũ này như một nhắc nhở cho những ứng xử của con trong một hoàn cảnh mới, con lại không sẵn lòng đón nhận mà lại coi như một trách móc về thất bại cũ của mình.
    Xin Chúa cho con biết nhận ra và đón nhận lời nhắc nhở của Chúa, muốn gửi đến con qua những người anh em của mình.

    Trả lờiXóa
  2. Cảm ơn bạn là người đầu tiên khai trương phần chia sẻ của sách Đệ Nhị Luật. Con người có tính hay quên, nên Chúa cứ phải khều khều cho ta vài cái để nhắc cho nhớ.
    Mến
    HHTLC

    Trả lờiXóa
  3. Tối thứ năm lớp Kinh Thánh học về 8 Mối Phúc Thật. Con rất muốn được học hỏi. Tối ấy ban hợp ca của con bé trình diễn trong buổi ca nhạc mùa Xuân của trường. Con đắn đo suy nghĩ. Con có thể tìm đọc tài liệu về 8 Mối Phúc Thật, nhưng buổi trình diễn này là buổi hát cuối của con bé trong ban hợp ca của trường vì 2 tuần nữa nó tốt nghiệp rồi. Con quyết định chọn "bỏ Chúa" nơi lớp Kinh Thánh để chọn "gặp gỡ Chúa" nơi con bé, nơi buổi ca nhạc ấy. Và con đã có một buổi tối thật đẹp lắng nghe con bé và bạn bè nó đàn hát. Chúa ơi, có phải ngay trong khoảnh khắc của tối thứ năm ấy, Chúa mời gọi con sống và cảm nghiệm bằng con tim mối phúc thật "Phúc thay ai khát khao nên người công chính", chứ không phải là học cho biết với lý trí không?

    Sáng thứ bảy, ban hợp ca của trường con bé đi thi với những trường bạn trong vùng. Con lại đắn đo suy nghĩ. Bài thi học kỳ 2 của các em con chưa chấm xong; sổ học bạ chưa làm gì cả. Buổi trưa là có lớp rồi. 5 tiếng ở nhà sẽ giải quyết vần đề ngay. Nhưng một lần nữa, nghĩ đến con bé sẽ vui hơn nếu có mẹ cùng ở lại dự buổi thi trình diễn, con mang theo bài vở để chấm trong 45 phút ngồi chờ chương trình bắt đầu. Thế nhưng, khi vào đến hội trường, con gặp phụ huynh của 2 em học sinh cũ, đã 8 năm không gặp lại. Họ chào hỏi và bắt đầu nói về các con của họ. Thế là con lại quyết định dẹp chấm bài qua một bên để ngồi lắng nghe một người mẹ đang hãnh diện với thành tích học tập và khả năng nghệ thuật cùng những phần thưởng mà 2 đứa con trai chị đã đoạt được. Con cũng thấy vui lây với chị, vì quả thật 2 em ấy rất giỏi.
    Con đã có một buổi sáng cùng hào hứng và hồi hộp với những đứa trẻ đang chờ điểm thi; cùng reo hò với chúng khi tên trường được đề nghị trong danh sách được lãnh bằng khen; được gặp lại và nói lời chúc mừng đến 2 em học trò cũ; được chia sẻ niềm tự hào với một người mẹ. Một buổi sáng qua đi, những gì chưa làm xong vẫn còn đó, nhưng những gì vừa trải qua, đã mang lại trong con một bình an và niềm vui sâu lắng.

    Hôm nay, con bé khoe rằng trường nó đã được hạng nhất. Ban hợp ca đã làm nên lịch sử, tạo một chiến công: lần đầu tiên sau 47 năm thành lập trường, ban hợp ca của trường được lãnh một giải, mà lại là giải nhất! Đó sẽ là một kỷ niệm khó quên cho con bé cũng như những ca viên lớp 12 trước khi các em rời trường. Tạ ơn Chúa, Chúa đã giúp con được dự phần vào niềm hãnh diện này với con gái của mình.

    Chúa ơi, mỗi ngày con mỗi hiểu hơn rằng chẳng cứ những bước chân dẫn con đến nhà thờ, đến lớp Kinh Thánh, hay đến những nơi khi con làm việc thiện nguyện mới là những bước chân dẫn con đến với Chúa. Mà hình như Chúa con gặp gỡ trong những lúc ấy ít sống động hơn Chúa con gặp gỡ qua những từ bỏ, những chuyện không tên của những đẩy đưa trong cuộc sống hàng ngày khi con biết mở lòng. Lạy Chúa, xin cho con được sáng suốt nhận ra lời mời gọi của Chúa cho con ngay trong những giây phút hiện tại của con, để nếu cần thiết, con không chần chừ bỏ đi một bổn phận, để rồi sẵn sàng thực hiện một trách nhiệm khác phù hợp với hoàn cảnh lúc ấy hơn. Con tin rằng Chúa đã cùng đi với con trong những kinh nghiệm của mấy ngày qua để dạy dỗ con, xin cho con được tiếp tục buông mình theo sự uốn nắn của Chúa. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Thật lâu mới được đọc tiếp chia sẻ của talitha kum. Rất cám ơn những tâm tình này của talitha kum, vì nó nhắc nhở tôi hãy cố gắng nhìn mọi sự trong Thiên Chúa và nhìn thấy Thiên Chúa trong mọi sự.

      Xóa
  4. Chân thành cám ơn cái "vía" thật dễ thương của người bạn đã mở hàng cho sách Đệ Nhị Luật. Chân thành cám ơn tất cả các bạn đã chia sẻ những tâm tình thật quý báu cho nhau trong chuyến HHTLC này. Tôi thật sự xúc động và tạ ơn Chúa về những món quà vô giá mà các bạn đang trao tặng cho tôi. Các bạn đã nâng đỡ đức tin của tôi, cho tôi cảm nhận sống động hơn tình yêu Chúa vẫn có đó, muôn màu muôn vẻ nơi mỗi thụ tạo của Ngài, giữa một xã hội nhiễu nhương, hỗn loạn. Và nhất là tôi không cảm thấy lẻ loi trong hành trình này. Cha linh hướng ơi, chúng con vẫn còn đây, vẫn bên Cha và bên nhau. Chân thành cám ơn Cha vẫn ngày ngày dẫn chúng con đi đến với Chúa.

    Xin Chúa cho chúng con biết ở lại trong tình yêu của Chúa. Xin nhớ đến nhau trong lời nguyện mỗi ngày và xin tiếp tục quảng đại chia sẻ với nhau ân sủng Thiên Chúa.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Nhóm điều hành của chúng tôi rất cảm ơn bạn đã vẫn ở bên chúng tôi trong cuộc hành hương này. Những lời động viên của bạn giúp chúng tội thấy thêm ý nghĩa trong công việc mình đang làm.
      Quý mến,
      HHTLC

      Xóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC