Thứ Hai, 5 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 3 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Sa ngã
1 Rắn là loài xảo quyệt nhất trong mọi giống vật ngoài đồng, mà Ðức Chúa là Thiên Chúa đã làm ra. Nó nói với người đàn bà: "Có thật Thiên Chúa bảo: "Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không? 2 Người đàn bà nói với con rắn: "Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. 3
Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: "Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết." 4 Rắn nói với người đàn bà: "Chẳng chết chóc gì đâu! 5 Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác." 6 Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. 7 Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.

... Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng ..
 8 Nghe thấy tiếng Ðức Chúa là Thiên Chúa đi dạo trong vườn lúc gió thổi trong ngày, con người và vợ mình trốn vào giữa cây cối trong vườn, để khỏi giáp mặt Ðức Chúa là Thiên Chúa. 9 Ðức Chúa là Thiên Chúa gọi con người và hỏi: "Ngươi ở đâu? " 10 Con người thưa: "Con nghe thấy tiếng Ngài trong vườn, con sợ hãi vì con trần truồng, nên con lẩn trốn." 11 Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi: "Ai đã cho ngươi biết là ngươi trần truồng? Có phải ngươi đã ăn trái cây mà Ta đã cấm ngươi ăn không? " 12 Con người thưa: "Người đàn bà Ngài cho ở với con, đã cho con trái cây ấy, nên con ăn." 13 Ðức Chúa là Thiên Chúa hỏi người đàn bà: "Ngươi đã làm gì thế? " Người đàn bà thưa: "Con rắn đã lừa dối con, nên con ăn." 14 Ðức Chúa là Thiên Chúa phán với con rắn:
"Mi đã làm điều đó, nên mi đáng bị nguyền rủa nhất
trong mọi loài súc vật và mọi loài dã thú.
Mi phải bò bằng bụng, phải ăn bụi đất mọi ngày trong đời mi.
15 Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó."
16 Với người đàn bà, Chúa phán:
"Ta sẽ làm cho ngươi phải cực nhọc thật nhiều khi thai nghén;
ngươi sẽ phải cực nhọc lúc sinh con.
Ngươi sẽ thèm muốn chồng ngươi, và nó sẽ thống trị ngươi."
17 Với con người, Chúa phán: "Vì ngươi đã nghe lời vợ và ăn trái cây mà Ta đã truyền cho ngươi rằng: "Ngươi đừng ăn nó",
nên đất đai bị nguyền rủa vì ngươi;
ngươi sẽ phải cực nhọc mọi ngày trong đời ngươi,
mới kiếm được miếng ăn từ đất mà ra.
18 Ðất đai sẽ trổ sinh gai góc cho ngươi, ngươi sẽ ăn cỏ ngoài đồng.
19 Ngươi sẽ phải đổ mồ hôi trán mới có bánh ăn,
cho đến khi trở về với đất, vì từ đất, ngươi đã được lấy ra.
Ngươi là bụi đất, và sẽ trở về với bụi đất."
20 Con người đặt tên cho vợ là E-và, vì bà là mẹ của chúng sinh. 21 Ðức Chúa là Thiên Chúa làm cho con người và vợ con người những chiếc áo bằng da và mặc cho họ. 22 Ðức Chúa là Thiên Chúa nói: "Này con người đã trở thành như một kẻ trong chúng ta, biết điều thiện điều ác. Bây giờ, đừng để nó giơ tay hái cả trái cây trường sinh mà ăn và được sống mãi." 23 Ðức Chúa là Thiên Chúa đuổi con người ra khỏi vườn Ê-đen để cày cấy đất đai, từ đó con người đã được lấy ra. 24 Người trục xuất con người, và ở phía đông vườn Ê-đen, Người đặt các thần hộ giá với lưỡi gươm sáng loé, để canh giữ đường đến cây trường sinh.

... con người ra khỏi vườn Ê-đen ...

CHIA SẺ

Tiếng lừa dối (1–6). Cho tới thời điểm này, lời của Thiên Chúa chỉ là lời hoạt động, tạo dựng, và ra lệnh. Lúc này có một “lời” khác xuất hiện, lời của Satan, tên lừa gạt. Hắn là con rắn lừa gạt (2 Cr. 11:1–3), một tên nói láo, và sát nhân (Ga 8:344). Hắn tra vấn lời của Thiên Chúa và sự tốt lành của Ngài (v.1), chối từ lời cảnh báo của Thiên Chúa (v.4), và rồi thay thế một sự dối trá cho chân lý của Thiên Chúa (v.5). “Ngươi sẽ giống như Thiên Chúa” là lời dối trá bậc thầy của hắn (Isa. 14:12–14; Rm. 1:21–25), và con người vẫn còn tin hắn.

Eva đã bị lừa khi bà ăn trái cấm, nhưng Adam thì không; ông đã phạm tội với cặp mắt mở rộng ra (1 Tim. 2:14). Ông thà đánh mất chính sự ảnh hưởng của mình hơn là bi chia rẽ với vợ. Tôi có tự vấn an mình bằng chính những tiếng nói xoa dịu lương tâm để chiều theo những cám dỗ, thay đổi vị trí của Thiên Chúa với thụ tạo ?

Tiếng tình yêu (7–13). Tội tạo ra sự sợ hãi, và sợ hãi làm cho chúng ta muốn chạy trốn. Theo như bình thường, Adam và Eva chạy tới gặp Thiên Chúa, nhưng giờ đây họ đã thành những tội nhân (Rm 3:10-12). Những tội nhân không thể che dấu tội của mình bởi chính những việc họ làm, và họ cũng không thể che dấu Thiên Chúa. 

Người cha đã tìm kiếm những tội nhân thất lạc, như Đức Giêsu đã làm khi Ngài còn ở trên thế gian (Lc 19:10), và như Thánh Thần làm trong ngày hôm nay nơi Dân riêng của Ngài (Cv. 8:29ff.). Thiên Chúa muốn sử dụng chúng ta để kêu gọi con người đến lãnh nhận ơn cứu độ. (Cv 1:8). Tôi đã từng có kinh nghiệm nào giúp tôi nhận ra được Lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa giúp tôi hiểu được tình yêu của Ngài lớn hơn tội lỗi của tôi ?

Tiếng xét xử (14, 16–19). Thiên Chúa đã chúc dữ con rắn và mặt đất, nhưng Ngài đã không chúc dữ Adam và Eva. Kết quả của sự sa ngã nơi con người ảnh hưởng lên tất cả thọ tạo xung quanh chúng ta và chúng ta đau khổ vì chúng. Xét xử cuối cùng là sự chết. Con người có thể vượt qua được những hoàn cảnh khó khăn tới một mức nào đó, nhưng không thể làm gì với “kẻ thù cuối cùng,” là sự chết (1 Cr. 15:26). Con người chỉ có thể chiến thắng sự chết nhờ tin vào Đức Giêsu Kitô (Ga 11:25–26; 1 Cr. 15:57–58). Tôi dựa vào quyền năng nào để đối diện với tiếng xét xử nơi chính cuộc đời tôi ?

Tiếng của ân sủng (15, 20–24). Trong câu 15, Thiên Chúa đã tuyên bố chiến tranh với Satan và đã trao ban lời hứa đầu tiên về ơn Đấng Cứu Độ. Satan có thể làm tổn hại gót chân của Đức Kitô, nhưng Đức Kitô sẽ làm đập đầu của Satan và tiêu diệt hắn (Ga 12:31; Col. 2:15).
Adam đã được hứa rằng vợ ông sẽ sinh con, và niềm tin của ông đã cứu ông. Ông đã gọi bà là Eva, có nghĩa là “người trao sự sống.” Đáp trả lại với niềm tin của hai ông bà, Thiên Chúa đã làm chiếc áo bằng da để mặc cho họ. Điều đó có nghĩa là một sinh vật đã đổ máu ra để tặng bộ da của mình làm y phục cho hai ông bà. Cách thức duy nhất tội nhân có thể được cứu là nhờ niềm tin vào máu của Đức Kitô đã đổ ra vì họ (Dt. 9:22; x. Isa. 61:10; Ep. 2:8–9).
Đức Giêsu là “Adam cuối cùng” (1 Cr. 15:45–49). Sự bất tuân của Adam đầu tiên đã đưa chúng ta vào trong tội, nhưng sự vâng phục của Adam Cuối Cùng đã mang lại ơn cứu độ (Rm. 5:12–21). Adam đầu tiên là kẻ trộm và bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Adam Cuối Cùng nói với tên trộm anh có thể vào thiên đàng (Lk 23:43). Nơi Adam, chúng ta bị đưa vào sự chết; trong Đức Kitô chúng ta có sự sống vĩnh cửu. Đứng trước những thử thách trong cuộc sống, tôi có nhận ra được tiếng của ân sủng hay chỉ nhìn thấy những khó khăn trước mắt và đối diện với một thái độ bi quan ?

5 nhận xét:

  1. Đáp trả lại với niềm tin của hai ông bà, Thiên Chúa đã làm chiếc áo bằng da để mặc cho họ. Điều đó có nghĩa là một sinh vật đã đổ máu ra để tặng bộ da của mình làm y phục cho hai ông bà.
    ????? Mot sinh vat da do mau ra de tang bo da cua minh lam y phuc cho hai ong ba nghia la sao?

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Tất cả mọi sự Thiên Chúa dựng nên để làm vinh Chúa, mà Thiên Chúa được vinh danh khi con người sống. Một sinh vật đã thi hành sứ mạng làm vinh danh Chúa qua việc phục vụ con người. Việc phục vụ ở "tầng sâu", cũng có hiểu là "tử đạo"

      Xóa
  2. Theo tôi hiểu, thì câu này hàm ý nói về tình yêu thương của Thiên Chúa dành cho con người, cụ thể là Adam và Eva. Dù hai người đã phạm lỗi, đã bị Thiên Chúa buộc phải rời khỏi vườn địa đàng, nơi tượng trưng cho một cuộc sống bình an, nhàn hạ, và nhất là gần kề bên Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không nỡ để hai người ra đi với tấm áo lá cây được khoác vội vàng khi họ nhận ra tội của mình, mà Người đã trao cho hai ông bà tấm áo làm bằng da thú. Cựu ước không nói rõ loài vật ở vườn địa đàng có sống lâu dài hay vẫn chết già theo quy luật mà chúng ta thấy hiện nay, nên hẳn là Thiên Chúa cũng đã hy sinh con thú nào đó để lấy da thú làm áo mà trao cho Adam và Eva. Thiên Chúa đã hy sinh một con vật và máu của nó đã đổ ra để cho hai con người đầu tiên tấm áo ấm bằng da (thú) che thân, thì nay, Thiên Chúa cũng hy sinh người con yêu của mình là Đức Giêsu và máu của Người cũng phải đổ ra để cứu chuộc tội lỗi của tôi.

    Trả lờiXóa
  3. Trước khi con người sa ngã, sự chết chưa xuất hiện, nên tôi nghĩ chắc cũng chưa có con thú nào chết già để lại bộ lông làm y phục cho Adam và Eva! Các bạn nghĩ thế nào?

    Trả lờiXóa
  4. Lạy Chúa, giờ này, con muốn được thưa chuyện với Chúa về tình hình của gia đình con và của tâm hồn con. Bao năm qua rồi, chúng con vẫn thắt lưng buộc bụng. Giờ thì chúng con chẳng còn việc làm nữa, ngoài tiền thất nghiệp chỉ bằng 1/4 tiền mang về hàng tháng ngày xưa. Mấy tháng nay, chúng con đã phải xiết chặt hơn nữa. Cái xiết này làm con bắt đầu thấy đau và khó thở. Người này, người kia đã chỉ vẽ cho con nhiều con đường để cứu nguy. Con cũng hoạch định cho mình chương trình A và B. Con biết Chúa cho con hoàn toàn tự do để nghiên cứu mỗi con đường và tìm cho gia đình mình một chương trình thích hợp và tốt. Con cũng ý thức rằng nguyên tắc để chọn là lời dạy bảo nghiêm khắc và quyết liệt của Chúa: "không được động tới, kẻo phải chết" những con đường nào không có Chúa ở đó. Có những con đường có điểm đến vì con thấy được những hứa hẹn trong đó. Nhưng nếu con bước vào thì có lẽ con sẽ ngại ngùng thế nào đó và sẽ chẳng vui. Có con đường thật gập ghềnh, đầy chông gai sỏi đá, bước vào đó thì biết chắc con sẽ phải phấn đấu lắm và cũng chưa thấy một ánh sáng nào. Nhưng hình như con loáng thoáng nhìn thấy hình bóng Chúa "đi dạo" ở nơi đó. Cái gì cũng mờ mờ ảo ảo. Đứng ở ngã 5 ngã 7 này, con thấy bối rối quá, Chúa ơi. Bao nhiêu là lý luận, bao nhiêu là tự vấn an, bao nhiêu là giao động, bao nhiêu là giằng co.... Con có dám ngẩng cao đầu để tiếp tục "sống" giữa đời, nhưng lại "chết" trong Chúa không? Con có can đảm cúi đầu đón nhận cái "chết" giữa đời, nhưng lại được "sống" bình an trong Chúa không?

    Lạy Chúa, giờ này, con chỉ biết dựa vào lòng thương xót của Chúa mà thôi. Con muốn được cùng Chúa đi dạo trên những con đường Chúa sẽ dẫn con vào. Nhưng con yếu đuối quá vì con vẫn chưa nhận ra được bàn tay của Chúa. Xin Chúa cho những điều kỳ diệu mà Chúa đã làm trên con và trên gia đình con hâm nóng lại lòng tín thác của con vào Chúa. Xin cho con biết giơ tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Chúa để con được bước đi với Chúa trong sự bình an sâu lắng của tâm hồn. Vâng, con thật cần sự bình an của Chúa là dường bao. Con không muốn phản bội lại lòng từ ái vô biên của Chúa. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC