Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 47 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Vào chầu Pha-ra-ô
1 Ông Giu-se vào báo tin cho Pha-ra-ô, ông nói: "Cha tôi, anh em tôi, cùng với chiên bò và tất cả những gì họ có, đã từ đất Ca-na-an đến, và họ đang ở đất Gô-sen."
2 Ông chọn năm người trong số các anh em và dẫn vào yết kiến Pha-ra-ô. 3 Pha-ra-ô hỏi anh em ông: "Các ông làm nghề gì?" Họ thưa với Pha-ra-ô: "Các tôi tớ ngài làm nghề chăn chiên, chúng tôi cũng như cha ông chúng tôi." 4 Họ thưa với Pha-ra-ô: "Chúng tôi đến trú ngụ trong đất này, vì ở đất Ca-na-an không còn cỏ ngoài đồng cho chiên dê của các tôi tớ ngài ăn, và nạn đói trở nên trầm trọng. Vậy bây giờ, xin cho các tôi tớ ngài được ở đất Gô-sen."
5 Pha-ra-ô nói với ông Giu-se rằng: "Cha và anh em ông đã đến với ông. 6 Ðất Ai-cập mở ra trước mặt ông, ông hãy cho cha và anh em ông ở chỗ tốt nhất trong xứ. Họ cứ việc ở đất Gô-sen. Nếu ông biết trong số những người ấy có ai tài giỏi, thì ông hãy đặt họ làm người trông coi những đàn vật của ta."
7 Ông Giu-se đưa ông Gia-cóp, cha ông, vào trình diện Pha-ra-ô. Ông Gia-cóp chúc phúc cho Pha-ra-ô. 8 Pha-ra-ô hỏi ông Gia-cóp: "Cụ được bao nhiêu tuổi rồi?" 9 Ông Gia-cóp trả lời Pha-ra-ô: "Cuộc đời phiêu bạt của tôi mới được một trăm ba mươi năm, đó là những năm tháng ngắn ngủi và khổ cực, không được như cuộc đời của cha ông tôi, những người cũng sống phiêu bạt." 10 Ông Gia-cóp chúc phúc cho Pha-ra-ô và cáo biệt Pha-ra-ô. 11 Ông Giu-se cho cha và anh em ông định cư, cấp cho họ đất đai làm sở hữu trong xứ Ai-cập, ở chỗ tốt nhất trong xứ, tại đất Ram-xết, như Pha-ra-ô đã truyền.
12 Ông Giu-se cấp dưỡng cho cha ông, anh em ông và tất cả gia đình cha ông, ít nhiều tuỳ theo số con cái họ.

Ông Giu-se đưa cha ông vào trình diện Pha-ra-ô

Chính sách điền địa của ông Giu-se
13 Trong khắp xứ không còn bánh ăn, vì nạn đói trở nên rất trầm trọng. Xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an bị nạn đói làm cho kiệt quệ. 14 Ông Giu-se thu tất cả bạc có ở xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an, tức là bạc người ta dùng để mua lúa, và ông đưa vào triều đình Pha-ra-ô.
15 Khi xứ Ai-cập và xứ Ca-na-an hết bạc, thì mọi người Ai-cập đến nói với ông Giu-se rằng: "Xin ngài cho chúng tôi bánh ăn! Sao chúng tôi lại phải chết trước mặt ngài vì không còn bạc?" 16 Ông Giu-se đáp: "Nếu không còn bạc, thì các người hãy nộp các đàn vật của các người, và ta sẽ cho các người bánh, đổi lấy đàn vật của các người." 17 Vậy họ đưa các đàn vật của họ đến cho ông Giu-se, và ông đã cho họ bánh, đổi lấy ngựa, lấy đàn chiên dê, đàn bò và lấy lừa. Năm đó, ông cung cấp bánh cho họ, đổi lấy tất cả những đàn vật của họ.
18 Năm ấy qua đi, năm sau họ lại đến với ông và nói: "Thưa ngài, chúng tôi chẳng dám giấu gì ngài: bạc đã hết, và đàn gia súc đã thuộc về ngài. Trước mặt ngài chỉ còn thân xác chúng tôi và đất đai chúng tôi. 19 Lẽ nào chúng tôi phải chết trước mặt ngài, cả chúng tôi, cả đất đai chúng tôi? Xin ngài lấy bánh mà mua chúng tôi và đất đai chúng tôi; chúng tôi cùng với đất đai chúng tôi sẽ làm nô lệ cho Pha-ra-ô. Xin ngài cho chúng tôi hạt giống, để chúng tôi sống chứ không phải chết, và đất đai khỏi bị bỏ hoang."
20 Ông Giu-se đã mua cho Pha-ra-ô tất cả đất đai của Ai-cập: mọi người Ai-cập bán thửa đất của mình, vì bị nạn đói thúc bách. Và đất về tay Pha-ra-ô. 21 Còn dân thì ông đưa vào các thành, từ đầu đến cuối lãnh thổ Ai-cập. 22 Chỉ có đất của các tư tế là ông không mua, vì các tư tế được trợ cấp nhất định của Pha-ra-ô, và họ sống nhờ trợ cấp nhất định Pha-ra-ô ban; do đó họ không phải bán đất đai của họ.
23 Ông Giu-se bảo dân: "Hôm nay tôi đã mua các người và đất các người cho Pha-ra-ô. Ðây là hạt giống cho các người, để các người gieo xuống đất. 24 Nhưng đến mùa, các người sẽ nộp một phần năm cho Pha-ra-ô, còn bốn phần kia sẽ là của các người, để làm hạt giống gieo vào đồng ruộng, để làm lương thực cho các người, cho những người trong nhà và cho trẻ nhỏ." 25 Họ nói: "Ngài đã cứu sống chúng tôi. Chúng tôi mong được đẹp lòng ngài, và sẽ làm nô lệ cho Pha-ra-ô." 26 Ông Giu-se đặt điều ấy thành luật vẫn còn giá trị cho đến ngày nay đối với đất đai của Ai-cập, là phải nộp một phần năm cho Pha-ra-ô. Chỉ có đất đai của các tư tế là không thuộc về Pha-ra-ô.
Những lời trối trăn của ông Gia-cóp
27 Ông Ít-ra-en ở xứ Ai-cập, trong đất Gô-sen. Con cháu ông tậu đất đai ở đó làm sở hữu, họ sinh sôi nảy nở thật nhiều. 28 Ông Gia-cóp sống ở xứ Ai-cập mười bảy năm. Tuổi đời của ông là một trăm bốn mươi bảy năm. 29 Khi gần đến ngày ông Ít-ra-en qua đời, ông gọi con là Giu-se đến và bảo: "Nếu cha được đẹp lòng con, thì con hãy đặt tay dưới đùi cha và hãy tỏ ra có tình có nghĩa với cha: đừng chôn cha tại Ai-cập. 30 Khi cha đã nằm xuống với cha ông, con hãy đưa cha ra khỏi Ai-cập và chôn cha trong phần mộ của các ngài." Ông Giu-se thưa: "Con sẽ làm như lời cha dạy." 31 Ông Ít-ra-en nói: "Con thề với cha đi!" Ông Giu-se thề với cha và ông Ít-ra-en sụp xuống lạy ở đầu giường.

CHIA SẺ 

    Phúc lành cho đất nước (47:1-6). Giu-se đã giới thiệu năm người trong số các anh em của ông để giới thiệu với Pha-ra-ô: họ là những mục tử, họ chăm sóc và sở hữu đàn chiên, dê. Giu-se giới thiệu những người anh em của ông là những người có khả năng và tài năng để giám sát những người khác. Pha-ra-ô cũng đang tìm kiếm người có tài năng để chăm sóc đàn gia súc của mình. Ông cũng hy vọng rằng Thiên Chúa của nhà Giu-se cũng sẽ chúc lành cho đất nước ông như đã làm với những người con của Gia-cóp. Những người xung quanh bạn có thể nói về bạn rằng: bạn đã có những đóng góp to lớn cho vùng đất này ?

Phúc lành cho con người (47:7-12). Cuộc gặp gỡ của hai người đàn ông: Pha-ra-ô một vị vua hùng mạnh, thống trị Aicập và có nhiều ảnh hưởng đến các quốc gia xung quanh, nhưng ông không biết Thiên Chúa; Giacóp một người phiêu bạt nơi đất khách quê người, nhưng ông tự hào mình đã tận mắt gặp Thiên Chúa, và Gia-cóp là một phúc lành ở Aicập. Ông đã chúc lành cho Pha-ra-ô (47:7, 10), Giu-se và các con trai của Giu-se (48:15, 20), và tất cả mười hai con trai của Ít-ra-en (49:1ff.). Thiên Chúa chúc lành chúng ta để chúng ta có thể trở thành một phúc lành cho những người khác. Những người xung quanh bạn có thể nói về bạn rằng: bạn là mối phúc lành cho chúng tôi ?

Phúc lành trong công việc (47:13-26). Dưới sự lãnh đạo khôn ngoan của người tôi tớ Thiên Chúa là Giu-se, đất nước Ai-cập đã có những sự thay đổi đáng kể trong tương quan giữa nhà vua và người dân. Giu-se đã gom lại hết số bạc mà ông đã dùng để mua lúa trong khi họ trúng mùa. Ông mua lại gia súc của họ, và thiết lập một tương quan mới trong việc quản lý đất đai. Điều quan trọng nhất là ông đã giúp họ thoát khỏi cơn đói trầm trọng trong bảy năm liên tiếp. Những người anh em của ông cũng làm ăn phát đạt. Phần thuế họ phải đóng cho Pha-ra-ô là 1/5 tương đương 20%. Những hoa trái, thu nhập, tài năng, thời gian,… bạn nhận được từ vị Vua Hằng Sống, bạn đã trích lại bao nhiêu để phục vụ Ngài và những người khác ?

Quê hương đích thực (47:27-31). Ai-cập như là một thiên đàng cho Gia-cóp và gia đình của ông, và ở đó Thiên Chúa đã bảo vệ họ và xây dựng họ thành một dân tộc lớn lao. Nhưng Gia-cóp đã biết rằng Ai-cập không phải là nơi họ định cư, Ca-na-an mới là nhà của mình; và ông đã muốn được chôn ở đó với những người khác, những người đã làm một cuộc hành trình trong đức tin. Cuộc sống của ông là một chứng từ, và ông muốn trở nên một chứng từ ngay cả trong cái chết. Mặc dù những lầm lỗi của bản thân và những thất bại trong cuộc sống, Gia-cóp đã kết thúc với một cái kết có hậu. Cho dù thành công hay thất bại trong cuộc sống, bạn có xem mình chỉ là một kẻ phiêu bạt trên trần gian này, và quê hương đích thực của chúng ta chính là vương quốc của Thiên Chúa?

4 nhận xét:

  1. Bạn đã có những đóng góp to lớn cho vùng đất này ? Bạn là mối phúc lành cho chúng tôi ? Khi doc den hai cau hoi nay, suy tu toi chot dung lai...vi day cung chinh la noi khac khoai bay lau nay cua long toi...
    Lay Chua, ta on Chua da tac tao nen con, ban cho con mot su mang va dat de con trong cuoc doi. Con luon xac tin rang, chinh cuoc song con se gop phan dem lai hanh phuc hay bat hanh cho nhung nguoi khac: gia dinh, ban be, nhung nguoi xung quanh, va nhat la voi nhung nguoi con dang tiep can hang ngay.
    Lay Chua, xin cho con duoc on bien doi moi ngay, de uoc gi, noi con song se tro nen manh dat phi nhieu on Thanh, nhung nguoi con dang tiep xuc se duoc song trong hanh phuc va binh an... Nhu hinh anh Giuse trong doan Kinh Thanh ma chung con cung nhau chia se ngay hom nay, Nguoi da dem lai hanh phuc cho moi nguoi.

    Trả lờiXóa
  2. Bài suy niệm hôm nay, và chia sẻ của bạn làm tôi nhớ đến câu chuyện nuôi cá cảnh của một người bạn. Có lần hồ cá cảnh của bạn tôi bị bẩn, và anh ta đã dùng bột giặt chà rửa hồ một cách hết sức cẩn thận. Trong hồ cá mới, màu sắc của những chú cá nhìn đẹp hơn, và dường như chúng cũng có vẻ như vui vẻ hơn vì chúng di chuyển nhanh hơn thường lệ. Sáng hôm sau, đa số những chú cá này bị phơi bụng trên mặt nước. Khi hỏi ra mới biết bột giặt đã làm chúng khó chịu, chứ không phải vui vẻ hơn, và cũng chính là thủ phạm gây nên cái chết của những chú cá này.
    Lời cầu nguyện rất dễ thương của bạn là xin ơn biến đổi bản thân, để ảnh hưởng lên những người xung quanh, chứ không phải biến đổi họ. Đôi khi vì nhiệt tình "rửa sạch" cuộc sống những người khác bằng chất liệu không thích hợp, chúng ta có thể gây tổn thương cho họ.
    Tâm hồn giống như những cánh hoa. Chúng mở ra đón những hạt sương nhẹ nhàng rơi trên cánh lá, nhưng khép lại với những giọt mưa đổ xuống chúng một cách bạo lực.

    Trả lờiXóa
  3. Trong lần về thăm nhà vừa rồi, lời chúc của một vị linh mục: "Cha chúc cho sự hiện diện của con là niềm vui cho những người con gặp gỡ" làm con suy nghĩ. Ngài không chúc cho con có những ngày hạnh phúc bên người thân, hay đi chơi vui vẻ, nhưng nhắc nhở con về một sự cho đi chính mình hơn là lãnh nhận từ người khác. Con đã mang theo lời chúc ấy của ngài suốt thời gian thăm viếng của con. Có lúc con đã mang tiếng cười đến cho người khác; có khi lại là niềm an ủi cho người kém may mắn; có ngày con lại là gánh nặng cho người thân vì họ phải xếp công việc của họ qua một bên để lo cho con...

    "Cha chúc cho sự hiện diện của con là niềm vui cho những người con gặp gỡ". Hôm nay con hiểu rằng lời chúc ấy ngụ ý khuyên con trở nên một mối phúc lành cho người khác. Con có thể vừa là mối phúc lành cho người này, nhưng vừa là mối hoạ cho người kia không? Nhưng thế nào mới thật sự là "phúc lành"? Phải chăng khi con đáp ứng được điều họ mong muốn nơi con thì con là mối phúc lành cho họ; còn ngược lại thì con là một mối hoạ? Thế thì con phải sống nương theo ý người khác sao, mà lòng người thì thay đổi luôn luôn? Con cần một khuôn mẫu để noi theo. Con thấy mình sẽ không lo sợ gì cả khi soi mình trong tấm gương Giêsu. Chúa Giêsu khi xưa đã là một mối phúc lành cho những tội nhân, người lầm lỡ, kẻ bệnh hoạn, nhưng vừa là một mối hoạ cho những nhà lãnh đạo tôn giáo đương thời đến nỗi họ cần phải loại trừ Ngài bằng cái chết. Cho dù là phúc lành hay mối hoạ, cả cuộc đời Chúa Giêsu là làm theo thánh ý Chúa Cha. Bao lâu con sống trong chân lý ấy, bấy lâu con yên tâm rằng con là một mối phúc lành cho chính mình và cho người khác. Con cũng nghiệm thấy rằng giúp người khác nhận biết giá trị thật của họ khi họ sống đúng đắn với thân phận của họ, để rồi ý thức được họ là một phúc lành cho người khác, cũng là lời mời gọi con đóng góp vào vườn ơn phúc của Chúa.

    Chúa ơi, con hiểu rồi, phúc lành cần phải bắt đầu từ chính người trao tặng nó. Con có trở nên một mối phúc lành cho chính bản thân mình thì con mới có thể trao tặng cái phúc lành ấy đến cho anh chị em con được. Như lời nguyện của một bạn trong đoàn hành hương, con cũng xin Chúa hoán cải con để mỗi ngày con được can đảm sống triệt để hơn 8 mối phúc thật mà Chúa đã dạy con. Có như vậy con mới trở nên một mối phúc lành như ý Chúa muốn cho anh chị em con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  4. Cảm ơn những chia sẻ của bạn. Và giờ đây sự hiện diện của Talitha Kum trở nên một mối phúc lành cho đoàn hành hương bạn nhé!

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC