Thứ Bảy, 21 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 50 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ


Ðám tang ông Gia-cóp
1 Ông Giu-se gục vào mặt cha mà khóc và hôn cha. 2 Rồi ông Giu-se truyền cho các thầy thuốc vẫn giúp việc ông, ướp xác cha ông. Các thầy thuốc ướp xác ông Ít-ra-en.
3 Việc đó kéo dài bốn mươi ngày, vì việc ướp xác phải kéo dài bấy nhiêu ngày. 


Ông Giu-se khóc cha

4 Khi thời gian khóc ông đã qua, ông Giu-se nói với triều đình Pha-ra-ô rằng: "Nếu tôi được đẹp lòng các ông, thì xin các ông nói thấu tai Pha-ra-ô như sau: 5 "Cha tôi đã bắt tôi thề, người nói: Này cha sắp chết. Trong ngôi mộ cha đã đào cho cha ở đất Ca-na-an, con hãy chôn cất cha ở đó." Bây giờ tôi xin được lên đó chôn cất cha tôi, rồi tôi sẽ trở lại." 6 Pha-ra-ô nói: "Cứ lên mà chôn cất cha ông, như cụ đã bắt ông thề."
7 Ông Giu-se lên chôn cất cha. Toàn thể triều thần Pha-ra-ô, các quan lớn trong triều đình, và toàn thể kỳ mục xứ Ai-cập cùng lên với ông, 8 cũng như gia đình ông Giu-se, các anh em ông và gia đình cha ông. Họ chỉ để lại ở đất Gô-sen trẻ con và chiên bò của họ. 9 Cùng lên với ông có cả chiến xa và kỵ binh: đó là một đoàn người đông đảo.
10 Khi đến Gô-ren Ha-a-tát ở bên kia sông Gio-đan, họ cử hành tang lễ lớn và rất long trọng. Ông Giu-se làm lễ chôn cất cha trong bảy ngày. 11 Dân bản xứ, tức là người Ca-na-an, thấy đám ma ở Gô-ren Ha-a-tát thì nói: "Ðó là một đám ma long trọng của người Ai-cập." Vì vậy người ta đặt tên cho nơi ấy là A-vên Mít-ra-gim, một nơi ở bên kia sông Gio-đan.
12 Các con trai ông Gia-cóp làm cho ông như ông đã truyền cho họ. 13 Các con trai ông đưa ông về đất Ca-na-an và chôn cất ông trong cái hang ở cánh đồng Mác-pê-la, cánh đồng ông Áp-ra-ham đã tậu của ông Ép-rôn, người Khết, làm miếng đất riêng dành cho phần mộ, đối diện với Mam-rê.
14 Sau khi chôn cất cha, ông Giu-se trở lại Ai-cập, ông, các anh em ông và tất cả những người đã cùng lên với ông để chôn cất cha ông.
Từ khi ông Gia-cóp qua đời đến khi ông Giu-se qua đời
15 Các anh ông Giu-se thấy cha mình đã chết thì bảo nhau: "Không khéo Giu-se còn hận chúng ta và trả lại cho chúng ta tất cả điều ác chúng ta đã gây ra cho nó!" 16 Họ sai người đến nói với ông: "Cha của chú trước khi chết đã truyền rằng: 17 Các con hãy nói thế này với Giu-se: "Thôi! Xin con tha tội tha lỗi cho các anh con, vì họ đã gây ra điều ác cho con." Bây giờ xin chú tha tội cho các kẻ làm tôi Thiên Chúa của cha chú!" Ông Giu-se khóc, khi họ nói với ông như thế.
18 Các anh ông đích thân đến cúi rạp xuống trước mặt ông và nói: "Này chúng tôi là nô lệ của chú." 19 Ông Giu-se nói với họ: "Ðừng sợ! Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa! 20 Các anh đã định làm điều ác cho tôi, nhưng Thiên Chúa lại định cho nó thành điều tốt, để thực hiện điều xảy ra hôm nay, là cứu sống một dân đông đảo. 21 Bây giờ các anh đừng sợ, tôi sẽ cấp dưỡng cho các anh và con cái các anh." Ông an ủi và chuyện trò thân mật với họ.
22 Ông Giu-se, ông và gia đình cha ông ở bên Ai-cập. Ông Giu-se sống được một trăm mười tuổi. 23 Ông được thấy con cháu của Ép-ra-im đến ba đời. Cả các con của Ma-khia - ông này là con của Mơ-na-se -, cũng sinh ra trên đầu gối ông Giu-se. 24 Ông Giu-se nói với các anh em: "Tôi sắp chết, nhưng thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em và đưa anh em từ đất này lên đất mà Người đã thề hứa với ông Áp-ra-ham, ông I-xa-ác và ông Gia-cóp." 25 Ông Giu-se bắt con cái Ít-ra-en thề, ông nói: "Thế nào Thiên Chúa cũng sẽ viếng thăm anh em, bấy giờ anh em sẽ đưa hài cốt tôi lên khỏi đây."
26 Ông Giu-se qua đời, thọ một trăm mười tuổi. Người ta ướp xác ông và đặt ông vào một quan tài ở Ai-cập.

CHIA SẺ 

Ba đám tang được đề cập trong chương cuối cùng này của sách Sáng thế ký, mỗi cái đều có ý nghĩa riêng. 

Chôn cất người cha thân yêu. Đây là một việc làm theo sự hướng dẫn, khi đặt sự đối nghịch giữa đám tang đơn giản của người Do thái với tập tục chôn cất phức tạp của người Ai-cập. Có một số điều chẳng có gì là sai trái đó là việc gìn giữ thân xác và diễn tả nỗi buồn. Gia-cóp đã chết trong niềm tin và trong tư cách là một người lữ hành cho tới giây phút cuối cùng (Dt 11:21). Ông đã bắt đầu với cây gậy và kết thúc với cây gậy của mình (32:10; 1 Tim. 6:6). Thường chúng ta nghĩ đến năm mới là một sự khởi đầu mới. Tuy nhiên, năm mới cũng là thời điểm để chúng ta quên đi và tha thứ những gì xảy ra trong năm cũ. Cho dù đó là một người thân trong gia đình, một người bạn, một người trong cộng đoàn,… chúng ta nhớ đến những người ấy trong tâm tình cầu nguyện.

 Chôn cất quá khứ. Những anh em của Giu-se đã không thực sự tin rằng Giu-se đã tha thứ cho họ, ngay cả khi họ đã nghe những lời của ông, nhìn thấy nước mắt ông, cảm được nụ hôn của ông, và nhận quà của ông (45:1–15). Giống như trong câu chuyện Người Con Hoang Đàng, họ đã đề nghị một tương quan mới theo cách của họ qua cách đối xử hết sức thiện chí của Giu-se (Lc 15:19). Thái độ của họ làm đau lòng Giu-se, người đã chịu đựng nhiều đau khổ vì họ, giống như chúng ta làm đau lòng Chúa khi chúng ta nghi ngờ sự tha thứ và tình yêu của Ngài. (Rm. 8:31–39). Những ngày cuối năm, mọi người đều tất bật dọn dẹp và trang trí lại nơi mình cư trú. Đâu là những kinh nghiệm đau lòng trong năm qua mà bạn muốn được Chúa mang đi trong những ngày cuối năm này?

Chôn cất một người anh em nhiệt thành. Giống như cha mình, Giu-se đã biết điều mà ông đã tin và nơi ông thuộc về. Nếu chúng ta xem xét tất cả những khó khăn mà ông đã trải qua trong cuộc đời, điều đáng lưu ý nhất nơi ông chính là niềm tin. Ông đã biết lời hứa của Thiên Chúa với Áp-ra-ham rằng quốc gia sẽ ra khỏi Ai-cập (15:12–16), và ông đã lập lại lời hứa ấy cho gia đình ông. Giu-se đã mang họ tới Ai-cập và đã chăm sóc họ ở Ai-cập. Quan tài của ông nhắc nhở họ rằng Thiên Chúa sẽ mang họ ra khỏi Ai-cập. Thật là một sự khích lệ trong những ngày đen tối nhất khi họ mang những trói buộc trong tư cách là những người nô lệ. Ngày hôm nay nguồn động viên cho chúng ta không phải là một chiếc quan tài nhưng là một ngôi mộ trống (1 Pet. 1:3tt.) Có một câu ngạn ngữ  "Khi ta sinh ra, mọi người cười còn ta thì khóc. Hãy sống sao cho khi ta chết đi rồi, mọi người khóc còn ta thì cười!" Bạn học được những gì qua nhân cách của Giu-se?

3 nhận xét:

  1. Mấy ngày nay tôi như có một nổi lo sợ trong lòng vì Ba Má và người Cô thương yêu đang già yếu và họ bắt đầu có những triệu chứng của tuổi già...để rồi sẽ có một ngày chào vĩnh biệt trần gian.
    Sáng nay trên con đường hành hương thì tôi lại gặp ba cái đám tang. Lòng tôi se thắt không cầm được nước mắt. Nhưng khi chứng kiến và hiểu được tâm tình của Giuse với niềm tin vào Thiên Chúa và nhân cách ôn hòa chịu đựng và tha thứ của ông, tôi thấy lòng mình trở nên bình an hơn.

    Bài học tha thứ không dễ dàng như tôi tưởng..Tôi đã nói là tha thứ bỏ qua hết những việc không tốt mà người đó gây ra cho tôi, nhưng sao tôi không quên được và tiếp tục kể lại chuyện kia cho người khác nghe..và rồi lại phê bình và lên án người đó..và sự ghen ghét thù hận trong lòng tôi lại dâng lên..Như vậy thì không còn gọi là tha thứ nữa rồi vì tôi còn nhớ tới hoài.
    Lạy Chúa, trong tâm tình của những ngày cuối năm, con xin Chúa giúp con dọn dẹp lại tâm hồn phức tạp của con. Xin Chúa làm ơn mang đi hết những ghen ghét hận thù trong lòng con và thêm sức mạnh cho con, để con có thể thực sự quên đi nổi căm hận trong lòng và thực sự tha thứ cho người đã mang nổi đau đến cho con.
    Trong năm mới con muốn được Chúa lìxì cho con một tâm hồn đơn sơ trong sáng trống rổng, không có chứa gì hết ngoài tình yêu thương tha thứ và hồng ân của Chúa. Con nguyện xin cho người đó cũng được bình an và hạnh phúc trong năm mới.

    Trả lờiXóa
  2. Chúng ta kết thúc cuốn sách đầu tiên của Cựu Ước bằng câu chuyện của ngôi mộ "đóng kín" vì đã làm hết chức năng của một ngôi mộ. Kết thúc cuốn sách đầu tiên của bộ Tân Ước cũng nói về một ngôi mộ, nhưng là ngôi mộ trống và nơi đây có sự sống lại. Xin chúc Hạt Muối vượt qua những cảm xúc buồn của tâm tình "Cựu Ước" để tin vào niềm hy vọng nơi ngôi mộ trống của thời "Tân Ước".

    Trả lờiXóa
  3. Hôm nay chuyện về những cái chết của thân xác gọi mời con nhìn vào cuộc sống mình trong năm qua để nhận ra những cái chết của tâm hồn con.

    Tâm hồn con chết khi con đã để tự ái, niềm kiêu hãnh, và thành kiến hướng dẫn tư tưởng, lời nói, và hành động của con khiến con không còn trung thực và sáng suốt để nhận định vấn đề. Từ đó, lời chê bai, trách móc, lên án, xét đoán gắt gao anh chị em con đã đưa đến những đổ vỡ và tổn thương sâu đậm trong lòng mỗi người, kể cả con. Khi ấy, những xúc phạm này đã khiến chúng con không còn thấy đâu là tình yêu Thiên Chúa nữa, mà chỉ toàn nhìn thấy nhau đầy rẫy hận thù, ghen ghét, bất công. Lạy Chúa, con chân thành cúi đầu xin lỗi Chúa, xin lỗi anh chị em vì sự nhỏ mọn và ích kỷ của con. Có những anh chị em con không còn dịp để nói lời xin lỗi trực tiếp đuợc vì giờ đây con không biết họ ở đâu, xin Chúa thương cất khỏi lòng họ những gánh nặng bất an do con tạo ra, và bù đắp vào đấy tình yêu chữa lành của Chúa để họ được bình an và tha thứ cho con. Xin giúp con cũng biết tha thứ cho chính mình nữa.

    Tâm hồn con chết khi con không thể tha thứ cho người đã vô cớ xúc phạm đến con mà không hề nói lời xin lỗi, không hề thấy đó là một sự chà đạp phẩm giá của con. Chết vì khi ấy lòng con đã khép chặt lại trước sự khoan dung và sự tín thác. Chết vì khi ấy con đặt cảm xúc của con lên cả lời gọi mời tha thứ của Chúa. Phải chăng tự ái bị tổn thương quá nặng đã khiến con không màng nghĩ đến sự công bằng của Chúa? Khi con còn đau khổ vì sự xúc phạm ấy, là lúc con bị chi phối thật sự bởi lời khen tiếng chê của người đời, con cần một sự minh bạch của người đời để con thấy mình có giá trị trong đời. Nhưng giá trị thật của con vẫn nằm trong lòng con, cho dù họ có chỉ trích, nhục mạ con thế nào đi nữa, thì con vẫn không mất những gì con đang nắm giữ. Người ta đã không đón nhận những đóng góp thiện chí và tình bạn của con là họ đã mất đi một cơ hội để chiêm ngắm vẻ đẹp của cuộc sống dưới một khía cạnh khác. Con tin là Chúa hiểu lòng con và hài lòng về những gì con đã làm. Thế là đã đủ cho con rồi. Vậy tại sao con lại vẫn chưa thể tha thứ thật sự cho họ được? Con nhận ra rằng một yếu tố nữa là con đang buộc chính con và họ vào vòng xét xử của con. Tạ ơn Chúa đã cho con thấy tấm gương thật bao dung và trung thực của Giuse trước tội lỗi của những người anh: "Tôi đâu có thay quyền Thiên Chúa." Những gì các anh ông đã làm cho ông, chỉ có Thiên Chúa mới có quyền xét xử. Lạy Chúa, xin cất đi trong con những yếu đuối chỉ muôn dựa vào khả năng mình và phải lệ thuộc vào thế gian. Xin thương giúp con biết trao ban một sự tha thứ chân thành hơn là nhận về một lời xin lỗi, vì đó là chìa khoá của hạnh phúc. Xin thương cất đi trong lòng những ai đang đố kỵ với con những cơn tức giận làm họ mất bình an, và xin thương giúp họ có thể hàn gắn lại được những đổ vỡ này để tình người lại chan chứa trong thế giới nhiều bon chen này.

    Trong những giờ phút cuối cùng của năm cũ, con tạ ơn Chúa đã giúp con nhận ra rằng những nỗi buồn của con phần lớn hệ tại ở thái độ con chọn khi ứng xử trước mỗi biến cố. Khi con quá nghĩ về mình, tập trung quá nhiều vào việc phải sống theo tiêu chuẩn đánh giá của người đời là lúc con lao đao khốn đốn trong thách đố, sống trong tối tăm, vì sức hạn hẹp của mình. Con không muốn như các anh của ông Giuse, không tin vào tình yêu của Giuse, nên đã không thể tận hưởng trọn vẹn được những niềm vui luôn có sẵn đó cho họ. Con cũng không muốn như Cain "đi xa khuất mặt Đức Chúa." Xin thương nhắc nhở con luôn biết trở về bên Chúa là ánh sáng, là đường, là sức sống của con.

    "Con chúc tụng danh Ngài, hồng phúc vẫn luôn tuôn tràn. Con khấn nguyện ngày đêm được sống trong tình yêu Ngài." Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC