Thứ Hai, 23 tháng 1, 2012

CUỘC XUẤT HÀNH CỦA GIA-CÓP

Cuộc xuất hành của Gia-cóp (Stk 28:1-5, 10-22)

1 Ông I-xa-ác gọi ông Gia-cóp đến, chúc phúc cho cậu và truyền rằng: "Con không được cưới ai trong số con gái Ca-na-an.
2 Ðứng lên ! Ði về Pát-đan A-ram, đến nhà ông Bơ-thu-ên, ông ngoại con, và ở đó con lấy con gái ông La-ban, bác con, làm vợ. 3
Xin Thiên Chúa toàn năng chúc phúc cho con, xin Người làm cho con sinh sôi nảy nở thật nhiều, để con trở nên một cộng đồng nhiều dân nước. 4 Xin Người ban cho con và dòng dõi con phúc lành của ông Áp-ra-ham, để con chiếm hữu miền đất con đang trú ngụ, là miền đất Thiên Chúa đã ban cho ông Áp-ra-ham." 5 Ông I-xa-ác sai ông Gia-cóp đi về Pát-đan A-ram, đến nhà ông La-ban là con trai ông Bơ-thu-ên, người A-ram, và là anh bà Rê-bê-ca, mẹ của Gia-cóp và Ê-xau.

Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham

10 Gia-cóp ra khỏi Bơ-e Se-va và đi về Kha-ran. 11 Cậu đến một nơi kia và nghỉ đêm tại đó vì mặt trời đã lặn. Cậu lấy một hòn đá ở nơi đó để gối đầu và nằm ngủ ở đó. 12 Cậu chiêm bao thấy một chiếc thang dựng dưới đất, đầu thang chạm tới trời, trên đó có các sứ thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống. 13 Và kìa Ðức Chúa đứng bên trên thang mà phán: "Ta là Ðức Chúa, Thiên Chúa của Áp-ra-ham, tổ phụ ngươi, và là Thiên Chúa của I-xa-ác. Ðất ngươi đang nằm, Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi. 14 Dòng dõi ngươi sẽ nhiều như bụi trên đất; ngươi sẽ lan tràn ra khắp đông tây nam bắc. Nhờ ngươi và dòng dõi ngươi, mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc. 15 Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này, vì Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi." 16 Gia-cóp tỉnh giấc và nói: "Quả thật, có Ðức Chúa ở nơi này mà tôi không biết!" 17 Cậu phát sợ và nói: "Nơi này đáng sợ thay! Ðây là nhà của Thiên Chúa, là cửa trời, chứ không phải là gì khác." 18 Sáng hôm sau, Gia-cóp dậy sớm, lấy hòn đá cậu đã gối đầu, dựng lên làm trụ và đổ dầu lên đầu trụ. 19 Cậu đặt tên cho nơi đó là Bết Ên; trước đó, tên thành ấy là Lút.
20 Gia-cóp khấn rằng: "Nếu Thiên Chúa ở với tôi và giữ gìn tôi trong chuyến đi tôi đang thực hiện, nếu Người ban cho tôi bánh ăn áo mặc, 21 nếu tôi được trở về nhà cha tôi bình an, thì Ðức Chúa sẽ là Thiên Chúa của tôi, 22 hòn đá này là hòn đá tôi đã dựng lên làm trụ sẽ là nhà của Thiên Chúa, và lạy Chúa, mọi sự Ngài ban cho con, con sẽ dâng cho Ngài một phần mười."

Ta sẽ không bỏ ngươi cho đến khi Ta hoàn thành điều Ta đã phán với ngươi

CHIA SẺ

Con đường. Gia-cóp phải bỏ nhà ra đi trong hoàn cảnh hết sức khó khăn, ông một mình lẻ loi, trốn chạy ngay cả với những người thân trong gia đình, và để bảo vệ mạng sống mình ông phải chạy ra vùng đất xa lạ. Gia-cóp đi về nhà người cậu, người mà ông chưa từng gặp mặt. Khi lên đường, ông cũng đã gần 40 tuổi, và quãng đường này đi tới Pát-đan A-ram cũng gần 900km, một con đường khá dài. Con đường phía trước thật gian nan, toàn đá, nhưng Thiên Chúa đã can thiệp trong giấc mơ và ban cho ông niềm hy vọng.

Người lữ khách. Ông không đi một mình, nhưng đi với lời hứa chúc lành. Thiên Chúa đã không dẹp hết những hòn đá trong cuộc hành trình của Gia-cóp, nhưng điều Ngài đã làm là giữ gìn ông trong suốt cả hành trình và về nhà an toàn. Ngày hôm nay, chúng ta cũng không trông mong mình sẽ thoát khỏi những khó khăn, thử thách, ngay cả sự đau khổ và thậm chí là cái chết. Lời hứa của Thiên Chúa cho mỗi người chúng ta chính là sự hiện diện, và dẫn dắt của Ngài để giúp chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn đó và về nhà Chúa một cách an toàn. Hơn thế nữa, Thiên Chúa đã mặc khải về Ngài cho Gia-cóp, Ngài không chỉ là chúa của Ca-na-an, nhưng là Thiên Chúa của trời và đất. Đức tin nở hoa khi chúng ta đang tín thác vào Thiên Chúa qua những lối đi không rõ ràng trong hành trình của đời sống chúng ta.

Đích đến. Cho dù con đường Gia-cóp đi khó khăn đến mức nào đi nữa, ở cuối con đường này có một chiếc thang, và chiếc thang này nối kết giữa trời và đất, giữa Thiên Chúa với con người. Ở đầu bên kia có Cha đang chờ đợi mọi người về với Ngài, như người cha trong câu chuyện “người cha nhân hậu” (Lc 15:11-32). Chiếc thang nối kết giữa trời và đất chính là Đức Giêsu: “Thầy là đường” (Ga 14:6). Cho dù con đường phía trước sỏi đá cỡ nào đi nữa chúng ta vẫn có lý do để hy vọng, vì Thiên Chúa luôn vĩ đại hơn những hoàn cảnh khó khăn hiện tại của chúng ta, vì chính Đức Giêsu là con đường đưa chúng ta đến một cái đích hoàn hảo, trong sự hiệp nhất với Cha trên trời. 

Hành trình của Gia-cóp năm xưa nói gì với chúng ta trong hành trình trong năm mới này ? Gia-cóp phải chạy trốn vì hậu quả do tội của ông gây nên, và ông lên đường với một tương lai mờ mịt chờ ông phía trước. Chắc chúng ta đã nghe nhiều về những dự đoán khó khăn trong năm mới, thậm chí tận thế sẽ xảy ra vào năm 2012… liệu những điều đó có xảy ra không ? Điều đó có thực xảy ra hay không ? Điều này chẳng quan trọng lắm nếu chúng ta có niềm tin vào Thiên Chúa, và đấy mới là giá trị bền vững mà chúng ta cần có chứ không phải một sự rõ ràng về tương lai. Bước vào một năm với nhiều dự báo về những bất ổn, chúng ta luôn nhớ một điều chắc chắn rằng Thiên Chúa là Đấng làm chủ hiện tại và tương lai của chúng ta. Lời hứa của Ngài với Gia-cóp và cũng là lời hứa với mỗi người chúng ta trong ngày đầu năm mới này: “Này Ta ở với ngươi; ngươi đi bất cứ nơi nào, Ta sẽ giữ gìn ngươi, và Ta sẽ đưa ngươi về đất này.” (Stk 28:15).

1 nhận xét:

  1. Gia-cóp đã trốn chạy vì hậu quả tội lỗi của ông. Vậy mà, Thiên Chúa vẫn có mặt bên ông và hứa sẽ bảo bọc ông trong mọi nơi ông đến và sẽ đưa ông về bình an. Cho dù con có lỗi phạm nặng nề đến cỡ nào đi nữa, cho dù con có biết ăn năn hối cải hay không, Chúa cũng không bao giờ bỏ rơi con, vẫn đi theo sát con, để con được yên tâm mà quay về với Chúa, vì đối với Chúa, con thật quý giá vô cùng. Chúa muốn con hiểu rằng tình yêu Chúa bao la to lớn phủ lấp cả tội lỗi con. Lạy Chúa, tình yêu của Chúa luôn làm con ngỡ ngàng và thấy mình nhỏ bé tội lỗi nhưng lại quý giá khôn lường. Chúa ơi, xin giữ con lại trước những cám dỗ tinh vi, những hứa hẹn rỗng tuyếch ồn ào của thế gian, để tìm về nguồn sống, nguồn yêu thương đích thật của con là Chúa trong thinh lặng của tâm hồn.


    Khi không còn có người mẹ bên cạnh để cậy dựa, Gia-cóp đã biết chạy đến Chúa. Đó là một sự thay đổi nội tâm. Nếu con không biết thay đổi, thì năm mới sẽ chỉ là những chuỗi ngày cũ kéo dài thêm nữa. Chúa ơi, hôm nay là ngày đầu năm mới, xin giúp con biết hoán cải mỗi ngày một chút thôi, để con không bị những tính toán của riêng mình, những hoàn cảnh, những con người chi phối nữa. Xin giúp con biết nhìn sâu xa hơn những lợi ích trước mặt, để đặt tất cả ước mơ, tính toán, sợ hãi, ưu phiền, yếu đuối, quyết tâm... của con vào vòng tay yêu thương của Chúa.

    Gia-cóp đã nhận ra được sứ mạng lớn lao của mình khi Chúa hứa sẽ làm cho dòng dõi ông "nhiều như bụi trên đất" và nhờ ông mà "mọi gia tộc trên mặt đất sẽ được chúc phúc". Hôm nay Chúa cũng nói với con như vậy khi con được gọi là con của Chúa. Chúa ơi, những gì Chúa đã cho con thật là hậu hĩnh đối với con. Xin thương giúp con biết chân thành khiêm nhường là một mối phúc lành cho anh chị em con, để nhờ đó họ thấy được tình yêu Chúa đã, đang, và sẽ luôn luôn ngập tràn đời sống họ trong mọi biến cố đời họ.

    Trong những lời chúc mừng đầu năm con nhận được, lời chúc cho con "được bình an trong Chúa, và thấy được có Chúa cùng đồng hành" với con cũng là lời cầu nguyện đêm nay của con. Xin cho con có được "niềm tin vào Thiên Chúa, vì đấy mới là giá trị bền vững mà con cần có." Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC