Thứ Bảy, 25 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 32 - SÁCH XUẤT HÀNH


Con bê bằng vàng
1 Dân thấy ông Mô-sê lâu quá không xuống núi, bèn tụ họp bên ông A-ha-ron và nói với ông: "Xin ông đứng lên, làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập."
2 Ông A-ha-ron nói với họ: "Hãy gỡ các khuyên vàng mà vợ và con trai con gái anh em đeo ở tai, rồi đem đến cho tôi." 3 Toàn dân gỡ các khuyên vàng đeo tai và đem đến cho ông A-ha-ron. 4 Ông lấy vàng từ tay họ trao cho, đem đúc và dùng dao mà gọt đẽo thành một con bê. Bấy giờ họ nói: "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập." 5 Thấy vậy, ông A-ha-ron dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to: "Mai có lễ kính Ðức Chúa!"
 6Ngay hôm sau, họ dậy sớm, dâng tiến những của lễ toàn thiêu và những lễ vật kỳ an. Dân ngồi xuống ăn uống, rồi đứng lên bày trò vui chơi. 


A-ha-ron dựng một bàn thờ trước tượng con bê, rồi hô to: "Mai có lễ kính Ðức Chúa!"

Ðức Chúa báo tin cho Mô-sê (Ðnl 9: 12 -14)
7 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy đi xuống, vì dân ngươi đã hư hỏng rồi, dân mà ngươi đã đưa lên từ đất Ai-cập. 8 Chúng đã vội đi ra ngoài con đường Ta truyền cho chúng đi. Chúng đã đúc một con bê, rồi sụp xuống lạy nó, tế nó và nói: "Hỡi Ít-ra-en, đây là thần của ngươi đã đưa ngươi lên từ đất Ai-cập." 9 Ðức Chúa lại phán với ông Mô-sê: "Ta đã thấy dân này rồi, đó là một dân cứng đầu cứng cổ. 10 Bây giờ cứ để mặc Ta, cứ để cơn thịnh nộ của Ta bừng lên phạt chúng, và Ta sẽ tiêu diệt chúng. Nhưng Ta sẽ làm cho ngươi thành một dân lớn."
Ông Mô-sê chuyển cầu cho dân (Ðnl 9:26 -29)
11 Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt Ðức Chúa, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: "Lạy Ðức Chúa, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập? 12 Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. 13 Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời." 14 Ðức Chúa đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.
Ông Mô-sê đập vỡ các tấm bia Lề Luật
15 Ông Mô-sê từ núi trở xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước; những bia ấy có viết cả hai mặt, mặt trước cũng như mặt sau. 16 Những bia ấy là do Thiên Chúa làm ra, chữ là chữ của Thiên Chúa, khắc trên các bia.
17 Ông Giô-suê nghe tiếng dân reo hò, thì nói với ông Mô-sê: "Có tiếng giao tranh trong trại!" 18 Nhưng ông Mô-sê nói:
"Tôi nghe không phải tiếng ca chiến thắng,
không phải lời than bại trận mà là tiếng ca đối đáp!"
19 Vậy khi đến gần trại, ông thấy con bê và những bọn người đang nhảy múa. Ông Mô-sê nổi cơn thịnh nộ: Ông ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi. 20 Ông lấy con bê họ đã làm, đốt đi, tán nhuyễn ra, rắc lên mặt nước, rồi bắt con cái Ít-ra-en uống.

Ông Mô-sê ném các tấm bia đang cầm trong tay và đập vỡ dưới chân núi
Vai trò của ông A-ha-ron trong lỗi lầm của dân
21 Ông Mô-sê bảo ông A-ha-ron: "Dân này đã làm gì ông mà ông đưa họ tới chỗ phạm một tội lớn như thế?" 22 Ông A-ha-ron nói: "Xin ngài chớ bừng bừng nổi giận; chính ngài biết: dân này có khuynh hướng xấu. 23 Họ nói với tôi: Xin ông làm cho chúng tôi một vị thần để dẫn đầu chúng tôi, vì chúng tôi không biết chuyện gì đã xảy ra cho cái ông Mô-sê này, là người đã đưa chúng tôi lên từ đất Ai-cập. 24 Tôi nói với họ: Ai có vàng? Họ đã gỡ đồ vàng đeo tai và đưa cho tôi; tôi ném vào lửa, và đã ra con bê này."
Lòng nhiệt thành của các thầy Lê-vi
25 Ông Mô-sê thấy dân sống buông thả, vì ông A-ha-ron đã để họ sống buông thả, khiến họ nên trò cười cho địch thủ của họ. 26 Ông Mô-sê đứng ở cổng trại và hô: "Ai thờ Ðức Chúa thì theo tôi!" Tất cả con cái ông Lê-vi đều tập họp bên ông Mô-sê. 27 Ông bảo họ: "Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en, phán thế này: Mỗi người hãy đeo gươm vào. Hãy đi đi lại lại trong khắp trại, từ cửa này sang cửa khác mà giết: kẻ thì giết anh em, người thì giết bạn hữu, kẻ thì giết người thân cận của mình." 28 Con cái ông Lê-vi đã làm theo lời ông Mô-sê; trong ngày ấy, có ba ngàn người trong dân đã ngã gục. 29 Ông Mô-sê nói: "Hôm nay, anh em được phong chức để phục vụ Ðức Chúa, vì kẻ thì đã hy sinh con mình, kẻ thì đã hy sinh anh em mình, khiến Người chúc phúc cho anh em hôm nay."
Ông Mô-sê lại chuyển cầu cho dân
30 Ngày hôm sau, ông Mô-sê nói với dân: "Anh em đã phạm một tội lớn, nhưng giờ đây tôi sắp lên gặp Ðức Chúa; may ra tôi sẽ xin được Người xá tội cho anh em." 31 Ông Mô-sê trở lại với Ðức Chúa và thưa: "Than ôi, dân này đã phạm một tội lớn! Họ đã làm cho mình một tượng thần bằng vàng! 32 Nhưng giờ đây, ước gì Ngài miễn chấp tội họ! Bằng không, thì xin Ngài xoá tên con khỏi cuốn sách Ngài đã viết." 33 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Kẻ nào phạm tội làm mất lòng Ta, Ta sẽ xoá tên nó khỏi cuốn sách của Ta. 34 Bây giờ, ngươi hãy đi, đưa dân tới nơi Ta đã chỉ cho ngươi. Này thiên sứ của Ta sẽ đi trước mặt ngươi; nhưng đến ngày Ta trừng phạt, Ta sẽ trừng phạt chúng vì tội đã phạm." 35 Ðức Chúa đánh phạt dân vì họ đã đúc con bê, chính con bê mà ông A-ha-ron đã đúc.

CHIA SẺ

Không tin. Mặc dù tất cả những gì Thiên Chúa đã nói và đã làm, và tất cả những gì Ít-ra-en đã hứa thực hiện (19:8), quốc gia đã không biết làm thế nào sống bằng niềm tin. Môsê đã đi vắng bốn mươi ngày (Đnl 9:11 tt), và dân chúng đã trở nên mất kiên nhẫn. Họ vẫn có lửa và cột mây đảm bảo cho họ sự hiện diện của Thiên Chúa, nhưng điều đó vẫn không đủ. Họ muốn Đức Chúa hiện diện theo một cách thế hữu hình khác để củng cố họ. Đó là thái độ không tin : “những ai tin sẽ không hành động một cách vội vàng” (Isa 28:16). Đâu là những con bò vàng, những ngẫu tượng, những vật bất xứng mà bạn đưa vào trong đời sống của mình ? Và chúng ta đã đưa chúng vào trong việc chúng ta thờ phượng Thiên Chúa như thế nào ?
Thỏa hiệp. A-ha-ron được giả định là người lãnh đạo tinh thần trong khi Mô-sê vắng mặt, nhưng thay vì làm thế, ông đã chiều theo đám đông và để dân chúng làm theo cách của họ. Khi đối diện với tội của mình, ông đã đổ lỗi cho dân chúng, Mô-sê và lửa (22-24), nhưng ông đã không nhận ra tội của chính bản thân mình. A-ha-ron đã nghe theo tiếng của đám đông mà quên vai trò lãnh đạo của mình là hướng dẫn đám đông. Ông được trao trách nhiệm, nhưng không làm người lãnh đạo mà đã đi theo những thỏa hiệp. Những áp lực của đám đông có làm cho bạn không dám sống đúng theo trách nhiệm và vai trò được trao cho bạn ?
 Chuyển cầu. Nếu Mô-sê là một người ích kỷ, ông đã có thể trở thành người sáng lập một dân tộc mới, nhưng ông đã yêu thương dân chúng và cầu nguyện để họ được tha thứ. (x Lc 23:34; Rm 9:1-3.) Ông đã nhắc Thiên Chúa về giao ước và về việc Thiên Chúa có thể đánh mất vinh quang nếu như quốc gia bị tiêu diệt. Khi chúng ta cầu nguyện, nhắc Thiên Chúa về những lời hứa của Ngài và tìm để bày tỏ vinh quang của Ngài. Có khi nào bạn cầu nguyện giống Mô-sê: “nếu Chúa không can thiệp, Chúa mất mặt ráng chịu”? Bạn học được điều gì qua cách thức cầu nguyện của Mô-sê ? Hôm nay, bạn muốn cầu nguyện với Thiên Chúa điều gì ?
Kỷ luật. Chúng ta lưu ý đến những lời khôn ngoan của tác giả thánh vịnh: “kẻ yêu Chúa, hãy ghét điều gian ác” (Ps. 97:10). Trong ân sủng, Thiên Chúa tha thứ tội nhân, nhưng trong quản trị, Thiên Chúa phải trừng phạt tội. Việc xét xử này có thể chúng ta thấy quá nghiêm khắc, nhưng dân chúng đã được cảnh báo chống lại việc thờ ngẫu tượng và họ đồng lòng bất tuân Thiên Chúa. Thiên Chúa đã dạy họ trước đó, đừng có hành động giống như các quốc gia man rợ xung quanh họ. Ít-ra-en phải luôn giữ mình trong tư cách là một dân tộc được tách riêng, bằng không Thiên Chúa không thể thực hiện những chương trình vĩ đại của Ngài ngang qua họ. Bạn nghĩ gì về những hình phạt mà dân Ít-ra-en đã phải hứng chịu, và sự kiên nhẫn của Thiên Chúa nơi chính con người bạn ?

3 nhận xét:

  1. Ngày hôm nay, tôi được tham dự tĩnh tâm đầu mùa Chay cùng với một số anh chị em. Một trong những câu Kinh Thánh còn đọng lại nơi tôi, là lời của thánh Tô-ma : “Nhìn kỹ vào bất cứ hành động của một người, chúng ta sẽ khám phá ra người đó đang định hướng cuộc sống trước mặt Chúa và đời sống vĩnh viễn như thế nào”.

    Lậy Chúa, nguyện xin Chúa dạy cho con biết rằng con đang vẽ chân dung của Chúa bằng chính đời sống hàng ngày của con. Xin đồng hành cùng con, nâng đỡ con, để con không vẽ nên một Thiên Chúa của con, mà mang hình ảnh của một ngẫu tượng nào đó.

    Trả lờiXóa
  2. Con không nghĩ rằng tiền bạc, việc làm, địa vị trong xã hội chi phối con đến nỗi chúng làm con quay lưng lại với Thiên Chúa. Mỗi ngày con vẫn xin được dùng đủ, vẫn vui vẻ trong cuộc sống thanh đạm, không ganh đua. Khi cái đủ dùng bắt đầu thiếu thốn, con biết rằng mình phải cần phó thác cho Chúa những gì ngoài tầm tay với. Trong tầm tay của con, con bắt đầu xoay sở, định liệu, tìm mọi cách có thể để đảm bảo đời sống cho chính con và gia đình. Con gọi cái đó là trách nhiệm, là bổn phận. Con lo âu, hồi hộp khi vật giá ngày càng đắt đỏ, quỹ tiết kiệm cứ vơi dần, bảo hiểm y tế không có, và khoảng tiền ăn học thật lớn trước mắt khi con bé vào đại học tháng 09 này. Hết cố gắng này đến cố gắng khác... Những cánh cửa vẫn đóng lại, con chưa thấy chút ánh sáng nào lọt qua khe cửa. Ở xã hội này, hoặc là con thật giàu có, hoặc là thật nghèo thì mới an nhàn sống nổi, chứ cứ vừa "nổi lên trên" mức ấn định nghèo khó của chính phủ một chút thì con cứ phải chạy theo suốt với cái ăn cái mặc. Con thấy bất mãn trước những bất công của xã hội. Con sốt ruột trước sự chậm chạp của Thiên Chúa. Những điều cầu xin của con là hợp tình hợp lý lắm, sao Chúa lại không đáp ứng?...Những bất an này kéo theo những phản ứng dây chuyền tiêu cực trong đời sống của con qua cách con phản ứng , qua những lời nhận xét, phán đoán khắt khe trước mỗi sự việc, qua sự hẹp hòi, cáu kỉnh đối với anh chị em con...

    Tạ ơn Chúa đã cho con có những giây phút thật tĩnh lặng cách đúng nghĩa trong thời gian gần đây. Những lúc đó, chỉ có Chúa và con. Những lời con nói với Chúa vọng về trái tim con, khiến con có thể nhìn lại vấn đề của mình rõ ràng hơn trong ánh sáng của Chúa. Khi con bắt đầu chất vấn, đặt vấn đề, đưa đề nghị với Chúa là lúc niềm tin phó thác vào Chúa của con bị lung lay. Con muốn Chúa làm theo điều con xin, con biện hộ cho trách nhiệm nặng nề của mình. Con phân bì, so sánh với các bạn...Con không còn bình an nữa và đang lèo lái Chúa theo ý muốn rất chính đáng của con. Tiền bạc chỉ là phương tiện giúp con sống về phần thể xác, nhưng bây giờ chính nó lại là ông chủ điều khiển con, điều khiển ngay cuộc sống thể xác và tâm linh của con nữa. Những ngày đầu thử thách, con đã chuẩn bị tâm hồn mình. Nhưng con đã quá tự tin vào sức mình và ỷ lại vào tình Cha con giữa Chúa và con. Chính sự thiếu cảnh giác này đã mở cửa để thần dữ có thể tinh vi dẫn dắt con theo đường lối xa Chúa của nó, ngang qua những mong chờ giải quyết nhanh gọn và hợp lý, mà con vẫn nghĩ là mình đang đi theo Chúa. Con đã không nhận ra được những thử thách là lúc Chúa rèn luyện con, tập cho con từng chút làm quen với cách thức Chúa xây dựng lòng tin cậy mến cho con, để từ đó con được gắn bó và được thuộc về Chúa trọn vẹn hơn. Con đã bị dẫn dắt đến việc đánh giá tình yêu Chúa dựa trên giá trị của đời sống vật chất mà con nhận được từ Chúa lúc nào không hay, một lỗi phạm con không muốn bao giờ mắc phải. Chúa ơi, tạ ơn Chúa vẫn luôn thương yêu, kiên nhẫn dạy dỗ con từng chút trong tình Cha con.


    Chúa ơi, mỗi người Kitô hữu đều có trách nhiệm là nhân chứng cho tình yêu Chúa giữa lòng đời. Thật là dễ sợ khi vì con mà hình ảnh Chúa bị méo mó, lệch lạc. Xin đánh thức lương tâm con bằng những xao xuyến, giằng co giữa những chọn lựa, và qua những bài học trong từng biến cố xảy ra trong ngày. Xin giúp con đừng sợ hãi tiếng chê cười mà thoả hiệp với những gì trái với luật Chúa đã viết trong tâm hồn con. Xin giúp con biết can đảm đón nhận và chân thành sửa đổi lầm lỗi của mình. Trong những ngày chay thánh này, xin cho việc giữ chay đưa con trở về với cội nguồn thánh thiện của mình. Trong tĩnh lặng của tâm hồn, xin cho con được chìm đắm trong ân sủng và tình yêu Chúa để con được biến đổi mỗi ngày nên giống như người con yêu mà Chúa đã tạo dựng từ ngày đầu. Xin cho con được là tấm gương sáng cho các con về tình yêu Chúa dành cho con, cho gia đình con ngay trong thách đố này. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  3. Sống tâm tình mùa chay, tôi tự hứa với lòng mình sẽ thực hiện một vài hy sinh. Nhưng sao thấy khó quá. Khi đọc những chia sẻ trong chương này, tôi được soi sáng để hiểu rõ những thất bại khi tôi giữ được điều mình hứa chính là do những thỏa hiệp, dễ dãi nơi bản thân tôi. Hy vọng, với ơn Chúa giúp tôi sẽ bước đi trong Mùa chay này được trọn vẹn hơn.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC