Thứ Hai, 27 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 34 - SÁCH XUẤT HÀNH


Tái lập giao ước. Các bia ghi Lề Luật. (Ðnl 10: 1-5)
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Ngươi hãy đẽo hai bia đá giống như hai bia trước. Và Ta sẽ ghi lại trên đó những lời đã ghi trên các bia trước mà ngươi đã đập vỡ.
2 Ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng cho sáng ngày mai. Ngay từ sáng, ngươi hãy lên núi Xi-nai và đứng chờ Ta ở đó, trên đỉnh núi. 3 Không ai được lên với ngươi; cũng không ai được xuất hiện trên khắp vùng núi; ngay cả bò bê hay dê cừu cũng không được ăn cỏ trên sườn núi đó." 4 Vậy ông Mô-sê đẽo hai bia đá giống như những bia trước; rồi sáng sớm ông thức dậy và lên núi Xi-nai theo lệnh của Ðức Chúa, tay mang hai bia đá.
Ðức Chúa hiện ra
5 Ðức Chúa ngự xuống trong đám mây và đứng đó với ông. Người xưng danh Người là Ðức Chúa. 6 Ðức Chúa đi qua trước mặt ông và xướng: "Ðức Chúa! Ðức Chúa! Thiên Chúa nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, 7 giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, nhưng không bỏ qua điều gì, và trừng phạt con cháu đến ba bốn đời vì lỗi lầm của cha ông." 8 Ông Mô-sê vội vàng phục xuống đất thờ lạy 9 và thưa: "Lạy Chúa, nếu quả thật con được nghĩa với Chúa, thì xin Chúa cùng đi với chúng con. Dân này là một dân cứng đầu cứng cổ, nhưng xin Ngài tha thứ những lỗi lầm và tội lỗi của chúng con, và nhận chúng con làm cơ nghiệp của Ngài."
Giao Ước (Xh 23: 14 -19; Ðnl 7:1-5; 16: 1-17)
10 Ðức Chúa phán: "Này Ta sắp lập một giao ước. Trước mặt toàn dân của ngươi, Ta sẽ làm những việc lạ lùng chưa hề được thực hiện trong một nước hay một dân nào. Toàn dân ở chung quanh ngươi sẽ thấy việc Ðức Chúa làm, vì điều Ta sắp dùng ngươi mà làm thì thật đáng sợ. 11 Hãy giữ kỹ điều Ta truyền cho ngươi hôm nay. Này Ta sắp đuổi cho khuất mắt ngươi những người E-mô-ri, Ca-na-an, Khết, Pơ-rít-di, Khi-vi, Giơ-vút. 12 Hãy ý tứ, đừng lập giao ước với dân cư trong xứ nơi ngươi sắp vào, kẻo chúng trở thành một cạm bẫy ở giữa ngươi. 13 Trái lại, bàn thờ của chúng, phải phá huỷ, trụ đá của chúng, phải đập tan, cột thờ của chúng, phải chặt đi. 14 Vậy ngươi không được phủ phục trước một thần nào khác, vì Ðức Chúa mang danh là Ðấng ghen tương, Người là một Vị Thần ghen tương.
15 Ngươi không được lập giao ước với dân cư trong xứ, kẻo khi chúng đàng điếm với các thần của chúng và tế họ, chúng sẽ mời ngươi và ngươi sẽ ăn đồ cúng của chúng,16 ngươi sẽ kén vợ cho con trai ngươi trong số con gái chúng, con gái chúng sẽ đàng điếm với các thần của chúng và làm cho con trai ngươi đàng điếm với các thần đó.
17 Ngươi không được đúc tượng thần.
18 Ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bánh Không Men: trong bảy ngày, ngươi sẽ ăn bánh không men vào thời chỉ định trong tháng A-víp, như Ta đã truyền cho ngươi, vì trong tháng A-víp ngươi đã ra khỏi Ai-cập.
19 Mọi con đầu lòng đều thuộc về Ta: mọi con đực trong súc vật ngươi, con đầu lòng của bò cũng như của chiên. 20 Mọi con đầu lòng của giống lừa, ngươi sẽ lấy một con chiên mà chuộc lại, nếu ngươi không chuộc lại thì đánh gãy ót nó đi; còn mọi con đầu lòng trong số con cái ngươi, thì ngươi sẽ chuộc lại. Người ta không được đến tay không trước nhan Ta.
21 Trong sáu ngày, ngươi sẽ lao động, nhưng ngày thứ bảy ngươi sẽ nghỉ; dù đang vụ cày hay vụ gặt, ngươi cũng sẽ nghỉ.
22 Ngươi sẽ mừng lễ các Tuần, dâng lúa mì đầu mùa, rồi mừng lễ Thu hoạch cuối năm.
23 Mỗi năm ba lần, tất cả đàn ông con trai của ngươi phải đến trước nhan Chúa Tể là Ðức Chúa, Thiên Chúa của Ít-ra-en.
24 Ta sẽ truất hữu các dân cho chúng đi khuất mắt ngươi, và mở rộng bờ cõi ngươi; sẽ không có ai ham chiếm đất của ngươi khi ngươi đi lên để đến trước nhan Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, mỗi năm ba lần.
25 Ngươi không được lấy máu của một tế vật nào mà dâng lên Ta cùng với bánh có men; tế vật lễ Vượt Qua, ngươi không được giữ lại qua đêm cho đến sáng.
26 Của đầu mùa tốt nhất của đất đai ngươi, ngươi phải đem đến nhà Ðức Chúa, Thiên Chúa của ngươi. Ngươi không được lấy sữa dê mẹ mà nấu thịt dê con."
27 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê: "Hãy ghi chép những lời này, vì dựa trên chính những lời này mà Ta đã lập giao ước với ngươi và với Ít-ra-en."
28 Ông ở đó với Ðức Chúa bốn mươi ngày bốn mươi đêm, không ăn không uống, và ông viết trên những bia các điều khoản của giao ước, tức là Thập Ðiều.
Ông Mô-sê lại xuống núi
29 Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước, khi xuống núi, ông Mô-sê không biết rằng da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa. 30 Khi ông A-ha-ron và toàn thể con cái con Ít-ra-en thấy ông Mô-sê, thì này đây da mặt ông sáng chói, nên họ sợ không dám lại gần ông. 31 Ông Mô-sê gọi họ: ông A-ha-ron và các đầu mục của cộng đồng trở lại với ông, và ông nói chuyện với họ. 32 Sau đó, toàn thể con cái Ít-ra-en lại gần ông, và ông truyền cho họ tất cả những điều Ðức Chúa đã phán với ông trên núi Xi-nai. 33 Nói với họ xong, ông lấy khăn che mặt đi. 34 Khi vào trước nhan Ðức Chúa để đàm đạo với Người, thì ông bỏ khăn cho đến lúc trở ra; ông trở ra và nói lại với con cái Ít-ra-en những mệnh lệnh ông đã nhận được. 35 Con cái Ít-ra-en nhìn mặt ông Mô-sê thấy da mặt ông sáng chói; ông Mô-sê lại lấy khăn che mặt, cho đến khi vào đàm đạo với Thiên Chúa.

Ông Mô-sê từ trên núi Xi-nai xuống, tay cầm hai tấm bia Chứng Ước

 CHIA SẺ

Thiên Chúa Đấng nhân hậu (1–9). Bởi vì Ngài là ân sủng và chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi, Thiên Chúa ban cho dân Ngài thêm một cơ hội, giống như Ngài cũng làm cho chúng ta trong thời đại hôm nay (1Ga 2:1-2). Ngài ban cho Áp-ra-ham “cơ hội thứ hai” (St 13:1 tt), Giô-na (Gn 3:1), và Phê-rô (Ga 21:15 tt). Kẻ thù kết tội chúng ta và muốn chúng ta bỏ cuộc, nhưng Thiên Chúa sẵn sàng tha thứ khi chúng ta quay lại với Ngài (Tv 103:10-14; 130:3-4). Hãy nhớ lại một kinh nghiệm qua đó bạn cảm nhận được Thiên Chúa là Đấng nhân hậu, và dâng lên tâm tình tạ ơn !
 Thiên Chúa Đấng ghen tuông (10–29). Thiên Chúa hành động vì chúng ta, nhưng Ngài mong chờ chúng ta đi với Ngài. Ngài sẽ giữ giao ước của Ngài, nhưng về phần mình, chúng ta phải ý thức không thỏa hiệp với sự dữ. Nhân loại rất dễ dàng rơi vào tội lỗi một cách tiệm tiến. Trước tiên là sự đồng ý trong thờ phượng (12-13), rồi hy lễ (15), sau đó là hôn nhân (16), và kết quả là con cái chúng ta bị lạc lối với các ngẫu tượng. Lưu ý đến chi tiết đặt Chúa ở vị trí hàng đầu (19-22,26).  Thiên Chúa muốn bạn thuộc về Ngài cách trọn vẹn, đâu là những vạch xuất phát đầu tiên đưa bạn lạc lối bước của Ngài ?
Thiên Chúa Đấng vinh quang (30–35). Mô-sê đã không chỉ tìm kiếm vinh quang Thiên Chúa và đã thấy được điều đó trên núi, nhưng ông đã chia sẻ vinh quang đó khi được phản chiếu từ chính khuôn mặt của ông. Tuy nhiên, vinh quang này phai mờ, giống như vinh quang của Luật. Khi chúng ta nhìn thấy Đức Kitô trong Lời, và Thần khí làm cho chúng ta trở nên giống Ngài, chúng ta đi “từ vinh quang tới vinh quang” (2 Cr 3:12-18; Cn 4:18; Mt 17:1-8; Cv 6:15).
Nếu chúng ta để ý sẽ thấy dù Mô-sê đã gặp gỡ và đàm đạo với Thiên Chúa khi Ngài gọi ông trong sa mạc, khi Mô-sê nhìn thấy bụi gai cháy sáng, cũng không phải khi Mô-sê mang bản Mười Điều Răn từ trên núi xuống ở lần thứ nhất (Xh 32:15), nhưng chỉ có lần này dung mạo ông mới trở nên sáng chói. Đâu là sự khác biệt đưa đến sự biến đổi dung mạo nà y? Những lần trước Mô-sê chỉ là người “làm công” cho Thiên Chúa, ông làm những gì Thiên Chúa hướng dẫn ông làm. Giờ đây, thái độ phục vụ của Mô-sê đã thay đổi, sứ mạng phục vụ không phải là lời mời gọi từ bên ngoài, nhưng sự thôi thúc từ bên trong, chính thái độ này đã làm cho dung mạo ông biến đổi. Qua cách bạn phục vụ cho gia đình, cộng đoàn, Giáo hội, ánh sáng rạng ngời của vinh quang Thiên Chúa có phản chiếu trên dung mạo của bạn ?

1 nhận xét:

  1. Hôm nay, lời Chúa soi rọi cho con những điều cần thiết phải có trong việc thờ phượng Thiên Chúa, cầu nguyện, và đời sống chứng tá của con, cùng sự liên kết chặt chẽ giữa ba điều này. Ôn lại những lúc con lạc lối bước của Chúa, con hiểu rằng khi một trong ba mắc xích này lỏng lẻo, con đã mất thăng bằng, không còn định hướng đúng nữa nên bị trôi nổi theo dòng cuốn của thế gian.

    Khi con muốn giải quyết công việc cho mau chóng hay không muốn chịu đựng căng thẳng, gian khó...con thường chìu theo những đòi hỏi lúc đó mà không ý thức rằng khi ấy con đang thoả hiệp với những lời hứa hẹn tốt đẹp của thế gian và sự thoải mái của bản thân. Khi bản thân và người khác chiếm vị trí hàng đầu, Chúa xuống hàng thứ yếu, là lúc con mất đi sự sáng suốt, khôn ngoan để thấy đâu là con đường con cần phải đi tiếp theo ý Chúa.

    Sự mất cảnh giác này là vì con đã không biết giữ cầu nguyện là "giờ thánh" và "nơi thánh" để Chúa và con gặp gỡ tâm tình. Những lúc đó con đã thiếu lòng kính trọng đối với Chúa, không đủ thành tâm, chưa sám hối thật sự, không sẵn sàng mở lòng, chưa đặt hết tâm tình của con vào đó nên con đã không thể gặp gỡ và tâm sự với Chúa trọn vẹn được. Con chưa lắng đọng tâm hồn và chờ đợi Chúa đủ nên hình ảnh Chúa cứ chập chờn ẩn hiện lờ mờ, tiếng Chúa cứ vang vọng từ xa xa, không rõ ràng. Những vấp phạm sai lầm ấy là vì lúc đó con không có lòng khao khát Chúa mạnh đủ, như Mô-sê vẫn nài nỉ cầu xin cho có được chính Chúa cùng đi với ông hơn là "một thiên sứ" của Ngài.

    Con cũng nghiệm thấy rằng trong đời sống chứng tá của con, nếu con không có Chúa trong lòng, không có sự cộng tác của chính mình qua việc dấn thân tự nguyện trong yêu thương chân thành, những việc con làm sẽ là những nặng nề kéo lê của bổn phận, của trách nhiệm, hay là những che đậy giả dối của lòng phục vụ tha nhân. Khi ấy, con chỉ giới thiệu cho anh chị em con một Thiên Chúa bệnh hoạn, èo uột, chẳng có gì đặc biệt để cần được biết đến và tôn thờ.

    Lạy Chúa, trong niềm tin vào Đấng "nhân hậu và từ bi, hay nén giận, giàu nhân nghĩa và thành tín, giữ lòng nhân nghĩa với muôn ngàn thế hệ, chịu đựng lỗi lầm, tội ác và tội lỗi" của con, xin thương cứu con khỏi thân phận mỏng giòn yếu đuối của kiếp người.


    Chúa ơi, tạ ơn Chúa đã cho con có một ông Mô-sê. Trong những ngày gần đây ông dạy con nhiều điều lắm. Con rất tâm đắc với sự kiện "da mặt ông sáng chói bởi đã đàm đạo với Thiên Chúa." Xin cho con có được tấm lòng biết tôn kính Chúa, biết nhẫn nại chờ đợi, biết chân thành sám hối, biết yêu thương anh chị em, biết tự nguyện dấn thân cho sứ vụ, và biết khao khát được thuộc trọn về Chúa như ông Mô-sê vậy, để đời con là một cuộc gặp gỡ và tâm tình liên lỉ với Thiên Chúa "mặt giáp mặt" như Cha con với nhau.


    Chúa ơi, Chúa có dám tiếp tục để con vẽ dung mạo Chúa méo lệch nữa chăng? Mặt trăng không thể tự nó phát sinh ánh sáng được; ánh sáng nó có chính là ánh sáng của mặt trời mà nó đã hấp thụ được vào ban ngày và phản chiếu lại vào ban đêm. Xin cứ hãy là mặt trời của con, Chúa nhé, cho dù có những lúc con ngông cuồng muốn tự đốt đèn cho mình; "ngựa non háu đá" thôi, Chúa ạ. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC