Thứ Tư, 21 tháng 3, 2012

CHƯƠNG 17 - SÁCH LÊ-VI

IV. Luật Về Sự Thánh Thiện
Sát sinh. Các lễ vật.
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê rằng: 2 "Hãy nói với A-ha-ron, với các con nó cùng toàn thể con cái Ít-ra-en, và bảo chúng: Ðây là lời Ðức Chúa truyền:
3 Bất cứ người đàn ông nào thuộc nhà Ít-ra-en giết bò, chiên, hoặc dê trong trại, hay giết ngoài trại, 4 mà không mang con vật đến cửa Lều Hội Ngộ để dâng làm lễ tiến cho Ðức Chúa trước Nhà Tạm Ðức Chúa, thì nó sẽ chịu trách nhiệm về máu ấy: nó đã đổ máu, nó sẽ bị khai trừ khỏi dân nó. 5 Như vậy, con cái Ít-ra-en sẽ mang đến những hy lễ mà chúng tế ở ngoài đồng; chúng sẽ mang đến cho tư tế, để dâng Ðức Chúa, ở cửa Lều Hội Ngộ, và chúng sẽ tế dâng Ðức Chúa làm hy lễ kỳ an. 6 Tư tế sẽ rảy máu trên bàn thờ Ðức Chúa ở cửa Lều Hội Ngộ, và sẽ đốt mỡ cho cháy nghi ngút thành hương thơm làm vui lòng Ðức Chúa. 7 Chúng sẽ không còn tế dâng các hy lễ của chúng cho các thần dê, những thần chúng chạy theo mà làm điếm. Ðó là quy tắc vĩnh viễn cho chúng, cho các thế hệ của chúng.

Lễ toàn thiêu hay hy lễ ở cửa Lều Hội Ngộ để dâng lên Ðức Chúa

8 Ngươi hãy bảo chúng: bất cứ người nào, thuộc nhà Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, dâng lễ toàn thiêu hay hy lễ, 9 mà không đem đến cửa Lều Hội Ngộ để dâng lên Ðức Chúa, thì người ấy sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ.
10 Bất cứ người nào thuộc nhà Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, ăn bất cứ thứ huyết nào, thì Ta sẽ quay mặt lại phạt kẻ ăn huyết và sẽ khai trừ khỏi dân nó; 11 vì mạng sống của xác thịt thì ở trong máu, và Ta, Ta đã ban máu cho các ngươi, trên bàn thờ, để cử hành lễ xá tội cho mạng sống các ngươi. Thật vậy, máu xá tội được vì nó là mạng sống. 12 Vì thế, Ta đã bảo con cái Ít-ra-en: Không một ai trong các ngươi được ăn huyết, ngoại kiều sống giữa các ngươi cũng không được ăn huyết.
13 Bất cứ người nào, thuộc con cái Ít-ra-en hoặc trong số ngoại kiều sống giữa chúng, săn được một con thú hoặc một con chim được phép ăn, thì phải đổ máu nó ra và lấy bụi đất phủ lên; 14 vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó bao lâu nó còn sống, và Ta đã bảo con cái Ít-ra-en: Các ngươi không được ăn huyết của bất cứ xác thịt nào, vì mạng sống của mọi xác thịt là máu nó; bất cứ ai ăn huyết sẽ bị khai trừ.
15 Phàm người nào, dù là người bản xứ hay ngoại kiều, ăn con vật chết hay bị xé, sẽ phải giặt áo, lấy nước mà tắm rửa, và sẽ ra ô uế cho đến chiều, rồi nó sẽ được thanh sạch. 16 Nếu nó không giặt áo và tắm rửa thân thể, nó sẽ phải mang lấy tội mình."
CHIA SẺ

Một giá. Giá duy nhất phải trả cho tội mà Thiên Chúa sẽ chấp nhận đó là máu, vì máu là sự sống của thụ tạo. Máu hiến tế có nghĩa là sự sống của một ai đó dành cho một người khác. Chúng ta nên tôn trọng tất cả mọi sự sống và không nên đối xử với máu như một vật bình thường khác. Những con vật đổ máu ra một cách không tự nguyện còn Đức Giêsu thì lại đã trao ban sự sống của Ngài một cách tự nguyện vì tội lỗi của thế giới.
Một nơi. Khi ở trong sa mạc, những người Do thái phải thực hiện mọi cuộc sát tế tại bàn và làm cho mỗi con vật như một lễ cầu an dâng lên Thiên Chúa. (Luật này sẽ được sửa đổi khi họ vào đất hứa [Đnl 12:20-28]) Không có nơi nào khác được Thiên Chúa chấp nhận. Máu của Đức Kitô, đã đổ ra trên đồi Canvê, là nơi duy nhất hy lễ đền tội được Thiên Chúa chấp nhận.
Bạn có xem mỗi bữa ăn như là một hy lễ dâng lên Thiên Chúa, và bạn có ăn và uống để tôn vinh danh Ngài (1Cr 10:31) ?

1 nhận xét:

  1. Tôi đã có một kỷ niệm thật đẹp và thích thú về một bữa ăn in đậm dấu ấn tình Chúa và tình người. Tối ấy, dưới ánh đèn mù mờ của vùng quê Đồng Tháp, vị linh mục trẻ đãi tôi một bữa cơm gia đình với cá lóc nướng trui. Chị ngài đã mua cá lóc bắt ở ruộng, không phải thứ cá lóc nuôi trong ao, vì chị nói thịt nó ngon hơn. Ngài rỉa cá tiếp tôi. Tôi thấy thịt cá còn đỏ máu. Chị ngài nói như vậy vừa chín tới ăn mới ngon, nướng thêm nữa thì hết ngon. Tôi thầm khấn xin Chúa gìn giữ tôi, vì tôi thấy sợ. Tôi ăn cá với rau sống và với cả con bọ xít trong rau sống nữa! Thoạt đầu, tôi hết hồn. Nhưng rồi tôi định thần lại được, tỉnh bơ ăn tiếp như không có gì xảy ra. Tôi nhai từ từ, không vội vàng, để chẳng ai biết chuyện gì đang xảy ra trong miệng tôi. Không thấy hương vị cá lóc nướng trui đâu, nhưng tôi được mùi vị đầy tràn của con bọ xít. Mấy khi mà được như vậy! Không có kinh nghiệm này, chắc có lẽ tôi không còn nhớ trên đời này còn có một loại côn trùng tên là bọ xít với "hương vị" nồng nàn đặc biệt! Tôi thích thú cảm tạ Chúa về món quà bất ngờ này, xem như là Chúa đã thưởng công cho tôi ngay tức khắc.

    Quả thật, tối đó, Chúa đã nhậm lời tôi. Chúa đã gìn giữ tôi khỏi nôn oẹ vì con bọ xít. Tôi đã ăn, không phải vì muốn biết cá lóc nướng trui nó thế nào, nhưng vì lòng tri ân những người đã quý mến đón tiếp và chuẩn bị bữa ăn ngon cho tôi. Đây là lần đầu tiên tôi gặp mặt vị linh mục trẻ, người đã bao năm qua cùng tôi chia sẻ những thăng trầm trong cuộc sống qua email. Đây là lần đầu tiên tôi gặp gỡ và ăn chung một mâm với anh chị em miền quê. Qua bữa ăn đó, tôi biết mình và họ đã gần nhau hơn, cái "mác" Việt kiều không còn là hàng rào ngăn cách chúng tôi nữa. Bữa cơm đã đem những con người chưa hề biết mặt nhau, nhưng cùng là con Chúa, ngồi lại với nhau trong tình yêu Chúa và tình đồng bào ruột thịt. Chỉ một chút hy sinh nho nhỏ thôi, tôi đã có thể đem niềm vui và sự thân mật gần gũi đến cho mọi người hiện diện và cả chính tôi nữa. Tôi ngộ ra rằng mỗi khi ăn, Chúa mời gọi tôi lập lại tinh thần của bàn tiệc Thánh Thể. Kỷ niệm này giúp tôi trong các buổi hội họp liên hoan ăn uống biết chú tâm vào sự hiện diện của nhau hơn là câu nệ vào món nào ngon, món nào dở, ăn no hay ăn đói...

    Lạy Chúa, tình yêu Chúa bàng bạc trải rộng khắp cả cuộc sống con, kể cả qua bữa ăn. Chúa cũng cho con biết bao cơ hội để sống yêu thương dưới mọi chiều kích. Xin cho con biết dùng bữa ăn như một cơ hội để tôn vinh danh Chúa bằng việc biết đón nhận tấm chân tình của nhau và của những ai đã góp công, góp của giúp con no lòng khi đang đói, hơn là con đòi hỏi nơi họ sự phục vụ và những món ăn ngon, hợp khẩu vị.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC