Thứ Bảy, 9 tháng 6, 2012

CHƯƠNG 34- ĐỆ NHỊ LUẬT

Ông Mô-sê qua đời
1 Từ đồng bằng Mô-áp, ông Mô-sê lên núi Nơ-vô, tới Pít-ga, đối diện với Giê-ri-khô, và Ðức Chúa cho ông xem thấy tất cả miền đất: miền Ga-la-át cho đến Ðan,
2 tất cả Náp-ta-li, miền đất Ép-ra-im và Mơ-na-se, tất cả miền đất Giu-đa cho đến Biển Tây, 3 miền Ne-ghép, vùng sông Gio-đan, thung lũng Giê-ri-khô là thành Chà Là, cho đến Xô-a. 4 Ðức Chúa phán với ông: "Ðây là miền đất Ta đã thề hứa với Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp, khi nói: "Ta sẽ ban đất ấy cho dòng dõi ngươi. Ta đã cho ngươi thấy tận mắt, nhưng ngươi sẽ không được qua đó."
5 Ông Mô-sê, tôi trung của Ðức Chúa, qua đời tại đó, trong đất Mô-áp, theo lệnh Ðức Chúa. 6 Ông được mai táng trong thung lũng, ở miền đất Mô-áp, đối diện với Bết Pơ-o. Cho đến ngày hôm nay, không ai biết mộ ông ở đâu. 7 Khi chết, ông Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm. 8 Con cái Ít-ra-en khóc ông Mô-sê trong đồng bằng Mô-áp ba mươi ngày; rồi những ngày than khóc thọ tang ông Mô-sê chấm dứt. 9 Ông Giô-suê, con ông Nun, đã được đầy thần khí khôn ngoan, vì ông Mô-sê đã đặt tay trên ông. Con cái Ít-ra-en nghe ông và làm như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê.

Ông Mô-sê, tôi trung của Ðức Chúa, qua đời tại đất Mô-áp, theo lệnh Ðức Chúa

10 Trong Ít-ra-en, không còn xuất hiện một ngôn sứ nào như ông Mô-sê, người mà Ðức Chúa biết rõ, mặt giáp mặt. 11 Ðức Chúa đã sai ông thực hiện mọi điềm thiêng dấu lạ tại nước Ai-cập, phạt Pha-ra-ô cùng tất cả bề tôi và cả nước. 12 Ông Mô-sê đã biểu dương tất cả sức mạnh bàn tay ông và gây tất cả nỗi kinh hoàng lớn lao trước mắt toàn thể Ít-ra-en.
CHIA SẺ

Khi đến lúc chúng ta phải lìa cõi đời, điều quan trọng không phải là một đám tang cho long trọng, nhưng là một nhân cách lớn mà chúng ta để lại. Thực tế cho thấy cách chúng ta sống trong hiện tại sẽ xác định cách chúng ta sẽ chết.
Mô-sê hay sống ở nơi cao và đã chết ở một nơi cao. Ông đã thường xuyên gặp gỡ Thiên Chúa trên núi, đã nhìn thấy vinh quang Ngài, đã nghiệm được những ân sủng của Ngài. Hãy ghi tạc vào lòng “những gì thuộc về thượng giới” khi bạn sống trên mặt đất này (Cl 3:1 tt).
Mô-sê đã sống theo thánh ý Thiên Chúa và đã chết theo thánh ý Ngài. Bạn sẽ chẳng bao giờ còn sợ sống hay chết nếu bạn bước đi trong sự tuân phục Đức Chúa. Mô-sê đã chết “cái chết của người công chính” (Ds 23:10) bởi vì ông đã sống cuộc đời công chính.
Cuối cùng, Mô-sê đã sống với tầm nhìn hướng về phía trước, và ông đã chết với cùng một tầm nhìn như vậy vì ông đã thấy Đất Hứa. Dân tộc ông vẫn hay muốn quay trở về đất Ai-cập, nhưng ông đã thách đố họ để tiếp tục tiến về phía trước đến vùng đất mà Thiên Chúa hứa ban cho họ làm gia sản.
Thật là ích lợi khi bạn chuẩn bị hậu sự cho tang lễ của bạn, nhưng cũng thật hữu ích để sống cuộc sống của bạn theo cách thức bạn sẽ không bị quên lãng khi bạn đã ra đi. Cách sống hiện tại của bạn có phản ánh cho thấy bạn đang hướng về nơi quê hương đích thực mà Thiên Chúa là Cha đang chờ đón bạn ?

1 nhận xét:

  1. Hôm nay là ngày giỗ của Anh, cũng trùng với ngày đoàn hành hương dừng chân bên núi Nơ-vô tưởng niệm cái chết thánh thiện của ông Mô-sê. 2 cuộc đời, 2 cái chết...đưa con suy nghĩ về cái chết không thể tránh khỏi của mình vào một thời khắc nào đó.

    Những con người ấy không hiện diện hữu hình bên con, nhưng cuộc sống của họ vẫn làm con suy tư. Ông Mô-sê thật là một con người tốt lành. "Mô-sê đã sống theo thánh ý Thiên Chúa và đã chết theo thánh ý Ngài." Thiên Chúa đã chỉ định cho Mô-sê sẽ chết ở đâu và vào thời điểm nào. Anh thì tự chọn thời gian, nơi chốn, và cách chấm dứt cuộc sống đầy bất mãn, khốn đốn, và đau thương của mình. "Khi chết, ông Mô-sê thọ một trăm hai mươi tuổi, mắt không mờ, khí lực không giảm." Lúc mất đi, Anh chỉ ngoài hai mươi, nhìn đời rất u tối vì đã mất hết cả niềm tin vào con người và cuộc sống....Chúa ơi, những điều này muốn nói gì với con cho chính cuộc đời mình?

    Con ngộ ra rằng từ 2 cuộc sống, 2 cái chết ấy, con có rút ra được bài học nào và có áp dụng cho đời sống mình hay không, kẻo cái chết thánh thiện của Mô-sê sẽ ra vô ích, hay sẽ biến cái chết trong thất vọng của Anh trở nên kinh nghiệm quý báu cho chính con. Điều tốt con không biết đón nhận thì chẳng bao giờ con có thể nhận ra đó là ơn lành Chúa ban. Điều xấu nhưng qua đó nó giúp con nhìn sâu vào lòng mình, lượng giá lại tương quan của con với Chúa, thì đó chẳng phải là một hồng ân được nguỵ trang trong cái hoạ đó sao? Tạ ơn Chúa đã cho con hôm nay có dịp ôn lại cuộc sống của Anh lần nữa, và dần dần nhận ra được những điểm tích cực trong cái tiêu cực, và thấy bớt đau buồn hơn. Để rồi mỗi lần nhớ về Anh, là mỗi lần nỗi đau tàn phá trong con lụi dần đi, nhường chỗ cho việc kỷ niệm "ăn mừng" cuộc sống của Anh.

    Lạy Chúa, cả 2 cuộc sống đã cho con thấy nền tảng cuộc đời là yếu tố then chốt trong việc tạo nên nhân cách của con. Chọn nền tảng sai lầm chỉ đưa con đi đến chỗ bị huỷ diệt mà thôi. Những ngày tháng còn lại của đời con, xin cho con luôn luôn chọn đến trú ẩn trong Chúa, là Núi Đá vững bền không hề lay chuyển, khi lao đao cũng như khi bình an. Để rồi khi con qua đi, người ta sẽ ca tụng Chúa vì một người con Chúa, thay vì những lời tội nghiệp thương hại cho một kiếp người. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC