Thứ Bảy, 4 tháng 5, 2013

CHƯƠNG 12 - GIÓP

Thiên Chúa quyền năng biểu lộ sự khôn ngoan
qua các hành động của Người
1 Bấy giờ ông Gióp lên tiếng nói:
2 Các anh thật chỉ là con người!
Nhưng cùng với các anh, sự khôn ngoan sẽ chết.
3 Tôi đây, tôi cũng nghĩ được như các anh,
với các anh, tôi đâu thua kém gì, ai chẳng biết như vậy?
4 Thế mà bạn hữu đã nhạo cười tôi
là người đã từng khẩn cầu Thiên Chúa và được Người đáp lại.
Than ôi, người công chính vẹn toàn
lại trở nên trò cười cho thiên hạ!
5 "Người đã bất hạnh lại còn bị khinh chê!
Kẻ đã trượt chân còn bị xô thêm nữa."
Những kẻ gặp may lành thường xử sự như thế.
6 Nhưng quân cướp lại sống bình an trong lều,
những kẻ chọc giận Thiên Chúa được mọi bề yên ổn,
và kẻ bắt Thiên Chúa phục vụ mình cũng thế!
The Book of Job Chapter 12 - YouTube
7 Nhưng anh cứ hỏi súc vật, chúng sẽ chỉ giáo cho anh,
cứ hỏi chim trời, chúng sẽ cho anh biết.
8 Thú rừng sẽ chỉ giáo cho anh hay,
cá biển sẽ giải thích cho anh rõ.
9 Vì trong giống vật, có con nào lại không biết
rằng tay Ðức Chúa đã làm nên những điều đó!
10 Chính Người nắm trong tay hồn của mọi sinh vật
cũng như hơi thở của tất cả người phàm.
11 Lẽ nào tai không phân biệt được lời nói,
và cổ họng không thưởng thức được món ăn?
12 Người tóc bạc được trí khôn ngoan,
bậc tuổi cao có tài thông hiểu.
13 Nhưng nơi Thiên Chúa có cả khôn ngoan lẫn sức mạnh,
mưu lược cũng như tài thông hiểu đều thuộc về Người.
14 Người phá huỷ, chẳng ai xây lại được,
Người giam cầm, không ai cứu thoát nổi.
15 Người giữ nước lại, trời liền hạn hán,
Người thả nước ra, đất bị tan hoang.
16 Nơi Người có cả dũng lực lẫn tài trí,
kẻ lầm lạc cũng như người gây ra lầm lạc đều ở trong tay Người.
17 Người bắt các mưu sĩ phải đi chân đất,
làm cho các thẩm phán ra điên rồ.
18 Người gỡ bỏ cân đai của vua chúa
và bắt họ phải dùng khố thắt lưng.
19 Người bắt các tư tế phải đi chân đất
Người lật đổ những kẻ quyền uy.
20 Người làm cho nhà hùng biện mất cả tài ăn nói,
cho bậc lão thành chẳng còn óc biện phân.
21 Người đổ nhuốc nhơ xuống hàng quyền quý,
và nới lỏng dây lưng cho quân bạo tàn.
22 Người vạch trần những tối tăm bí ẩn,
phơi bày bóng tối tử thần ra ánh sáng.
23 Người làm cho các dân lớn mạnh rồi tiêu diệt,
để cho bành trướng rồi bắt phải lưu vong.
24 Người làm cho thủ lãnh của dân ra ngu muội,
bắt phải lang thang trong sa mạc không lối thoát.
25 Chúng mò mẫm trong tăm tối mịt mù,
lảo đảo như người thấm men say.
CHIA SẺ

Từ chương 12 đến chương 14 là đáp trả lại diễn từ của Xô-pha trong chương 11. Trong đó ông cho rằng những kẻ thờ ngẫu tượng, những người tội lỗi lại thịnh vượng trong khi ông là người công chính lại đang chịu đau khổ. Rồi trong phần còn lại của chương này ông tán dương Thiên Chúa. Ông dường như nói lên rằng, con đường của Thiên Chúa quả là con đường phức tạp để trình bày một cách đơn giản cho những người bạn của mình. Ông không tìm được câu trả lời cho những đau khổ của mình, nhưng ông cũng chắc rằng những người bạn của ông cũng chẳng tìm ra được câu trả lời.
“Cuộc sống của tôi” : Gióp trả lời lại với cả ba người bạn và nhắc nhở họ rằng, ông cũng có sự khôn ngoan như họ. Thực tế, tất cả mọi thụ tạo đã biết những điều mà chúng đã nói với ông. Thiên Chúa vĩ đại: Cánh tay ngài dựng nên mọi sự (c.6), và cánh tay Ngài gìn giữ mọi sự sống động (c.10). Gióp đã muốn chết và như thế sẽ thoát khỏi những đau khổ của mình, nhưng Thiên Chúa đã giữ gìn cuộc sống của ông trong cánh tay Ngài (Cv 17:24; Cl 1:16-17).
     Khi chúng ta mất hết tất cả; khi chúng ta ngập trong bệnh tật; khi những người bạn chỉ trích chúng ta, khi đó chúng ta nên làm theo cách mà Gióp đã làm: tập trung vào Thiên Chúa. Gióp đã chỉ ra cho thấy sự khôn ngoan của Thiên Chúa và Ngài quyền lực.
      Nếu cuộc sống của bạn đặt nơi bàn tay Thiên Chúa, thì bạn còn sợ hãi điều gì ?

1 nhận xét:

  1. " Lời các anh khuyên bảo chỉ là những câu châm ngôn tầm thường như tro bụi, lập luận của các anh là thứ lập luận mềm nhũn như đất sét"
    Con ko nghĩ là Ông Gióp có một Đức tin kinh hoàng như vậy á. Eo ui, mấy chương trước con ngỡ ông sẽ gục ngã trước nhiêu lời của bằng hữu, đúng là im lặng mới đủ tầm hỉ. Một nghị lực và tâm an đáng kính nễ. ( sao Bác Gióp ví vi diệu thế!) Một kiểu nói dứt khoát, nhẹ nhàng mà cay đắng.
    Một Đức Tin đáng để con phải bái phục và cúi đầu học hỏi.

    " Xin đừng để tay Ngài đè nặng lên con, và xin đừng làm con kinh hoàng sợ hãi. Bấy giờ Ngài gọi, con sẽ xin thưa, or con có hỏi, Ngài sẽ trả lời"

    Rất mạnh mẽ, xin mang tính áp đặt. Con lại nghĩ đến các con, nếu nó mạnh mẽ, lễ phép nhưng đầy nghị lực như vậy! Con sẽ làm gì, nói gì hay mừng trong bụng là con ta nay đã trưởng thành.!

    Đôi lúc cần quyết đoán Chúa nhỉ!
    " Nghĩ Giếng sâu ta nối sợi dây gàu dài, ai ngờ Giếng cạn ta tiếc hoài sợi dây" có khi nào bị dậy hông hả Chúa?

    Thử kéo lại xem có dư mớ dây hông Chúa nhỉ!!!
    Con thích sự im lặng cho đến khi cần phải đáp trả là lên tiếng ko kịp trở tay như ông Gióp.
    Hì.
    Nhiều khi con thấy nhiều sự trong Đức tin, con cũng tạ ơn và Ngợi Khen Chúa hết sức. Rất mầu nhiệm không thể giải thích nỗi luôn á.
    Tạ ơn Chúa!

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC