Chủ Nhật, 9 tháng 6, 2013

THÁNH VỊNH 006

Người gặp thử thách van nài ÐỨC CHÚA thương

(1) Phần nhạc trưởng. Có họa đàn. Theo đàn bát huyền. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.


    (2) Lạy CHÚA, xin đừng trách mắng con khi thịnh nộ,
    đừng sửa trị con lúc nổi lôi đình.


    (3) Lạy CHÚA, xin đoái thương, này con đang kiệt sức,
    chữa lành cho, vì gân cốt rã rời.


    (4) Toàn thân con rã rời quá đỗi,
    mà lạy CHÚA, Chúa còn trì hoãn đến bao giờ?


    (5) Lạy CHÚA, xin trở lại mà giải thoát con,
    cứu độ con, bởi vì Ngài nhân hậu.


    (6) Chốn tử vong, ai nào nhớ Chúa,
    nơi âm phủ, ai ngợi khen Ngài?


    (7) Rên xiết đã nhiều, nên con mệt mỏi,
    trên giường ngủ, những thổn thức năm canh,
    từng giọt vắn dài, lệ tuôn đẫm gối,


    (8) mắt hoen mờ vì quá khổ đau,
    thêm suy nhược bởi quân thù vây hãm.


    (9) Ði cho khuất, hỡi bọn làm điều ác,
    vì CHÚA đã nghe tiếng nức nở ta rồi,


    (10) CHÚA đã nghe tiếng ta cầu khẩn,
    CHÚA đón nhận lời ta nguyện xin.


    (11) Ước gì hết mọi kẻ thù tôi
    phải nhục nhã, rụng rời kinh khiếp,
    vội tháo lui, nhục nhã ê chề.
      CHIA SẺ
     Thánh vịnh này xuất phát từ kinh nghiệm của một người đau đớn, bệnh tật, khi Đa-vít nghĩ rằng ông sắp sửa chết. Mặt khác, ông phải dập tắt những cuộc tấn công của nhiều kẻ thù, họ là những người muốn ông chết. Đó là một giai đoạn khủng khiếp đối với Đa-vít, nhưng ông đã không hề chao đảo niềm tin của mình.

     Khi ông cầu nguyện, ông đã cầu xin lòng thương xót Chúa: cho thân xác của ông (3-4) và cho linh hồn ông (5-6). Thương xót có nghĩa là Thiên Chúa không để cho chúng ta nhận điều chúng ta đáng phải chịu, và ân sủng có nghĩa là Ngài ban cho chúng ta điều mà đáng lý không dành cho chúng ta. Thật là một Thiên Chúa đáng yêu dường bao!

     Đa-vít đã nhắc Thiên Chúa về những giọt nước mắt hoán cải và lời xưng thú của ông (7-8). Chiếc giường, đáng lý phải là nơi để ông nghỉ ngơi, nhưng nó đã trở thành nơi xét xử, bởi đó là nơi Thiên Chúa trừng phạt ông.

     Nhưng ở đây, chúng ta thấy một cái kết có hậu: Đa-vít đã được gìn giữ và những kẻ thù của ông đã thẹn thùng (9-11)! Thiên Chúa đã nghe và đáp lời ông nguyện xin! Khi đêm đen và dường như vô tận, hãy giữ lòng tín thác, và bình minh sẽ đến khi Thiên Chúa biết đó là lúc thích hợp.

     Đâu là những nhân tố gây cho bạn sợ hãi? Có thể bạn chưa từng cả đêm nằm trên giường ngập tràn nước mắt. Tuy nhiên, có khi nào bạn nhớ về một kinh nghiệm nào đó xảy ra nhiều năm trước nhưng vẫn làm cho bạn không được bình an ? Khi nghĩ về những điều đó, bạn có úp mặt mình dưới đôi bàn tay mình, cho dù chẳng ai nhìn thấy bạn lúc đó ? Mặt bạn có đỏ lên khi nghĩ đến điều đó ? Đối diện với những cảm xúc và phản ứng bất an liên quan đến nhữ ng gì xảy ra trong quá khứ, bạn đã nói gì với Thiên Chúa, và lắng nghe được sứ điệp gì từ Ngài ?

1 nhận xét:

  1. Cục Xà Bông Thơm Của Chúa00:47 17 tháng 6, 2013

    Lạy Chúa, với một người hay sợ sệt như con, vậy mà suốt cả ngày hôm nay con đã sống như một người không biết sợ.

    Người thân của con lại đối xử thật bất công với con, con có tức giận đó, nhưng rồi lại thôi. Ho vẫn không thay đổi mà!

    Người thân của con lại đổ lỗi cho con nữa, con giải thích ngay để trả lại cho họ cái "lỗi" mà họ đã gán cho con. Con chán ngấy vì bị đổ thừa lắm rồi!

    Người thân của con bực tức và gây rắc rối cho con vì thấy con làm việc này, việc kia...những việc mà họ không thích chút nào, nhưng lại không thể đưa ra một lý do tại sao lại không thích. Con đã dám "đấu tranh đòi quyền sống". Tại sao con không được làm những việc con yêu thích, mà chỉ được phép làm những việc đã được chấp thuận? Con mệt mỏi vì bị chèn ép tứ bề!

    Nhưng tối nay, khi hồi tâm, con đã khóc thật nhiều vì một nỗi sợ hãi to lớn bao trùm lên con.

    Con không để cho cơn tức giận kéo dài, đã biện hộ rằng vì họ không thay đổi, chỉ vì lòng con đã như chai lì rồi. Con thấy sợ hãi khi nhận ra rằng sự chai lì này đang dẫn con đến tình trạng xem thường người thân ấy của con.

    Con chán ngấy vì bị đổ thừa quá nhiều lần nên đã "ném" lại cho người thân của con cái "lỗi" mà họ tự ý gán cho con vì con thấy đó là sự công bằng. Con thấy sợ hãi khi nhận ra rằng mình đã không còn nhạy cảm với những vấn đề khó khăn của người thân ấy nữa, mà chỉ chú tâm đến tinh thần của mình thôi.

    Con mệt mỏi vì bị chèn ép tứ bề, đã nghĩ đến việc làm sao thoát ra được cái không khí ngột ngạt này bằng bất cứ giá nào. Con thấy sợ hãi khi nhận ra rằng lòng mình thật lạnh lùng đối với người thân ấy, thậm chí nếu họ có chết ngay lúc ấy, có lẽ con cũng không mảy may động lòng.

    Trong tất cả mọi sự, con thấy sợ hãi quá, vì con đã không thấy được sự hiện diện của Chúa trong những sự việc ấy. Hình ảnh Chúa chỉ chập chờn, khi ẩn khi hiện. Con thấy sợ hãi quá khi nhận ra những trách nhiệm đã chiếm mất giờ cầu nguyện của con vì những cuộc hẹn trùng giờ, để rồi sau đó con đã cầu nguyện vội vàng như một cái máy. Con thấy sợ hãi quá khi con bị xoáy vào vòng quay của cuộc sống, để rồi điều ấy đã làm lu mờ tầm quan trọng của đời sống thiêng liêng của con mà con không hề ý thức được. Con thấy sợ hãi quá khi nhận ra rằng mình đã đặt những nỗi lo toan, tính toán lên trên cả Chúa nữa. Con thấy sợ hãi quá khi nhận ra rằng con đã bị ảo tưởng vẫn có Chúa đó, nhưng thật ra đời sống con đã vắng bóng Chúa rồi. Nỗi sợ hãi khủng khiếp nhất là thấy con mất liên lạc với Chúa từ lúc nào rồi: con đã sống như một người không hề có Chúa trong lòng.

    Trong cái sợ hãi này, con thấy mình như đang rơi xuống vực sâu với một tốc độ không kềm hãm được. Thế nhưng, trong sự hoảng hốt tột cùng này, con lại cảm nghiệm được Chúa Giêsu Phục sinh đã ôm con vào lòng, che chở, và cứu vớt con. Tạ ơn Chúa đã cho con "rên xiết, mệt mỏi, thổn thức, khổ đau, suy nhược, kiệt sức, rã rời quá đỗi" để thấy rằng, một lần nữa, con người yếu đuối đầy giới hạn của mình trước thế giới thật mạnh mẽ của cám dỗ tinh vi. Cám ơn Chúa đã vẫn quá kiên nhẫn với con và không hề mệt mỏi, chán nản để nhắc nhở con rằng: "Ta là Đường, là Sự Thật, và là Sự Sống." (Ga 14:6) Con biết rằng trong những tháng ngày trước mặt, rồi cũng có lúc con lại đi hoang, con chỉ cúi đầu khiêm hạ cầu xin Chúa cho con mỗi ngày được cảm nghiệm tình thương và lòng nhân hậu của Chúa ấp ủ con, ấp ủ người thân và anh chị em con, "lấy ân tình bao phủ như thuẫn đỡ khiên che" (Tv 5:13) để rồi con sẽ có sức mạnh mà dám sống lời hứa ngày chịu phép thanh tẩy để bớt có cơ hội sa ngã làm Chúa buồn hơn. Lạy Chúa, xin thương nhậm lời con.


    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC