Thứ Ba, 6 tháng 8, 2013

THÁNH VỊNH 064

Thánh Vịnh 64 (63):
Cầu xin Thiên Chúa giúp đối phó với kẻ thù

(1) Phần nhạc trưởng. Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.

(2) Lạy Chúa Trời, xin nghe tiếng thở than,
gìn giữ mạng con khỏi quân thù khủng bố,

(3) Này kẻ ác mưu đồ, chúng ồn ào tác hại, xin giấu kỹ con đi.
(4) Chúng mài lưỡi như mài gươm sắc,
lời thâm độc tựa tên lắp vào cung,

(5) bắn trộm người vô tội,
bắn thình lình mà chẳng sợ chi.

(6) Chúng quyết tâm làm điều độc dữ,
bàn luận xem gài bẫy thế nào,
rồi nhỏ to: "Ai mà thấy được?"

(7) Bày kế lập mưu làm điều ác,
chúng hoàn thành kế hoạch đã mưu toan.
Thâm hiểm biết bao lòng dạ người đời!

(8) Nhưng Thiên Chúa lại bắn tên vào chúng,
thình lình chúng đã bị trúng thương.

(9) Tấc lưỡi mình hại mình là thế!
Thiên hạ xem, ai cũng lắc đầu.

(10) Hết thảy mọi người đều kính sợ,
họ sẽ loan truyền hành động của Thiên Chúa
và hiểu ngay những việc Người làm.

(11) Người công chính sẽ vui mừng trong CHÚA
và ẩn náu bên Người.
Mọi tấm lòng chính trực đều lấy thế làm vinh.

 CHIA SẺ
Đa-vít sợ kẻ thù. Nhà vua đã cầu xin không phải để được gìn giữ khỏi kẻ thù, nhưng khỏi nỗi sợ kẻ thù. Sợ và tin không thể sống chung cùng một tâm hồn (Mc 4:40). Nếu kẻ thù có thể làm bạn sợ, khi đó chúng dường như đã có thể chiến thắng trận chiến rồi. Một con tim bình tĩnh tạo nên một chiến binh tự tin. Theo bạn đâu là điều nguy hiểm hơn và làm suy nhược người công chính: sự tấn công thật sự của kẻ thù hay sự đe dọa của kẻ thù ? Điều nào bạn hay phải đối diện thường xuyên hơn ?
Kẻ thù chẳng sợ ai. Chúng “chẳng sợ hãi chi” (c.5) để dựng nên những kế hoạch bí mật hay cầm đầu những cuộc nổi loạn. Những lời của họ giống như gươm và mũi tên, và chúng dựng nên những bẫy bí mật. Đa-vít dường như đang bị đánh bại! Nếu kẻ xấu bận rộn với việc làm bén miệng lưỡi của chúng giống như một lưỡi gươm, phải chăng bạn đang sử dụng môi miệng mình để nói những lời mang đến sự chữa lành và chúc phúc? Bạn đang sử dụng môi miệng mình như thế nào? Làm thế nào để bạn biến môi miệng mình trở thành phương tiện hữu ích cho chính bạn và cho những người công chính ?
Những ai kính sợ Thiên Chúa. “Nhưng Thiên Chúa” đó là bước ngoặc trong câu chuyện. Khi kẻ thù ít chờ đợi nhất, Thiên Chúa lại bắn vào chúng, và chúng rơi vào trong chính những bẫy của mình. “Hết thảy mọi người đều kính sợ” (c.10), và người công chính sẽ vui mừng. Cho dù những tư tưởng của con người có “sâu” đến đâu đi nữa, Thiên Chúa vẫn thấu suốt tất cả. Liệu có những lúc nào đó bạn nghĩ rằng mình có thể che dấu những tư tưởng mà Thiên Chúa không thể biết được ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC