Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 141

Thánh Vịnh 141 (140):
Lời cầu cho khỏi bị lôi kéo làm điều ác

(1) Thánh vịnh. Của vua Ða-vít.
 
  Lạy CHÚA, con kêu lên cùng Chúa,
xin Ngài mau đến phù trợ con.
Xin lắng nghe lời con, khi con kêu lên Ngài.
 

(2) Ước chi lời con nguyện
như hương trầm bay toả trước Thánh Nhan,
và tay con giơ lên
được chấp nhận như của lễ ban chiều.

 (3) Xin canh giữ miệng con, lạy CHÚA,
và trông chừng lưỡi con.

 (4) Xin đừng để lòng con nghiêng về sự dữ,
đừng để con làm điều ác với bọn gian tà.
Yến tiệc của chúng, con chẳng thèm ăn.

 (5) Người công chính cứ việc đánh con
và lấy tình thương mà sửa dạy,
nhưng dầu thơm kẻ dữ
con quyết chẳng cho xức trên đầu;
khi chúng làm điều ác, con vẫn luôn cầu nguyện.

 (6) Thủ lãnh chúng giờ đây bị xô vào tảng đá,
họ đã từng hả dạ nghe tiếng con than rằng:

 (7) "Xương chúng tôi nằm vung vãi trước miệng âm ty,
như thửa đất ngổn ngang vì kẻ đào người bới."

 (8) Lạy CHÚA là Chúa Tể, con ngước mắt nhìn Ngài,
bên Ngài con ẩn náu, đừng để con thiệt mạng.

 (9) Xin giữ con khỏi sa lưới chúng giăng,
khỏi rơi vào cặm bẫy quân làm điều ác,

 (10) cho bọn ác nhân mắc bẫy chính chúng gài,
còn con đây thì được thoát khỏi.
 
CHIA SẺ

“Tiếng tôi… tay tôi” (c.1-2). Đa-vít rời xa nhà Chúa, nhưng ông biết ông có thể thờ phượng Ngài ngay cả khi không có một tư tế hay bàn thờ. Lời cầu nguyện của ông giống như hương trầm trên bàn thờ vàng (Xh 30:1-10), và đôi tay nâng lên để ca ngợi giống như lễ toàn thiêu dâng trên bàn thờ (Xh 29:38-41; Dt 13:15). Cho dù bạn đang ở đâu, hãy thờ phượng Thiên Chúa !

“Miệng tôi…môi tôi” (c.3-4). Khi sự dữ ở gần bạn, và những kẻ xấu cám dỗ bạn, thật là dễ dàng để nói điều sai. Chính con tim cần được bảo vệ (Mt 12:34-37).

“Đầu tôi” (c.5-7). “Sự trung thành là những vết thương của một người bạn” (Cn 27:6): chúng có thể làm đau, nhưng giống như dầu, chúng chữa lành. Hãy cần trọng với những nụ hôn- và những sự tinh vi (c.4)- của kẻ thù.

“Mắt tôi” (c.8-10). Hãy giữ con mắt đức tin của bạn hướng về Thiên Chúa, và Ngài sẽ hướng dẫn và bảo vệ những bước chân của bạn.

Đa-vít đã trao ban chính mình cho Đức Chúa như của lễ chiều hôm, mọi phần của con người ông (Rm 12:1-2). Đây là hình thức cao nhất của thờ phượng và đặc ân lớn nhất. Liệu bạn có cẩn thận hơn và sốt sắng hơn trong lời cầu nguyện của mình nếu bạn nhìn chúng như là một của lễ thờ phượng dâng lên Thiên Chúa?Lời cầu nguyện của bạn có giống hương trầm ngọt ngào hay như những lời khó nghe kêu lên Thiên Chúa ? Liệu bạn có sẵn sàng và đủ can đảm để chống lại những việc làm của kẻ gian ác khi Thiên Chúa muốn bạn thực thi ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC