Thứ Tư, 12 tháng 11, 2014

CHƯƠNG 1 - MA-LA-KHI

 1 Lời sấm.
Lời Ðức Chúa phán với Ít-ra-en qua trung gian ông Ma-la-khi. 
Tình thương của Thiên Chúa đối với Ít-ra-en
2 Ta đã yêu thương các ngươi, Ðức Chúa phán. - Thế mà các ngươi nói: Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào? - Ê-xau chẳng phải là anh của Gia-cóp sao? - sấm ngôn của Ðức Chúa. Vậy mà Ta lại yêu thương Gia-cóp. 3 Còn Ê-xau, Ta đã ghét nó. Ta đã biến núi non của nó thành chốn bỏ hoang, và gia nghiệp của nó thành nơi cư ngụ cho loài lang sói. 4 Nếu Ê-đôm nói: "Chúng ta đã bị phá huỷ, nhưng chúng ta sẽ tái thiết từ những đống hoang tàn đổ nát." Ðức Chúa các đạo binh phán thế này: phần chúng, chúng cứ tái thiết; phần Ta, Ta sẽ phá đổ. Người ta sẽ gọi chúng là "lãnh thổ của gian ác" và "dân bị Ðức Chúa giáng cơn thịnh nộ đến muôn đời." 5 Mắt các ngươi sẽ thấy điều đó và các ngươi sẽ nói: Ðức Chúa vĩ đại, ở cả bên ngoài lãnh thổ Ít-ra-en. 
Cáo tội các tư tế
6 Con phải kính trọng cha; tôi tớ kính trọng chủ. Vậy nếu Ta là cha, thì đâu là lòng kính trọng Ta? Và nếu Ta là chủ, thì đâu là niềm kính sợ Ta? Ðức Chúa các đạo binh phán với các ngươi là những tư tế khinh thường danh Ta. - Nhưng các ngươi nói: "Chúng con khinh thường danh Ngài ở chỗ nào?" - 7 Khi các ngươi tiến dâng thức ăn ô uế trên bàn thờ của Ta - các ngươi lại nói: "Chúng con đã làm cho Ngài ra ô uế ở chỗ nào?" - Khi các ngươi nói: "Chính bàn của Ðức Chúa đáng tởm." 8 Khi các ngươi tiến dâng một con vật mù để làm lễ tế, đó chẳng phải là xấu sao? Và khi các ngươi dâng một con vật què hay bệnh tật, đó chẳng phải là xấu sao? Hãy dâng con vật ấy cho tổng đốc của ngươi, liệu nó có bằng lòng với ngươi chăng? Hay nó có sẵn sàng đón nhận ngươi không? - Ðức Chúa các đạo binh phán. 9 Vậy giờ đây, các ngươi hãy làm cho nét mặt Thiên Chúa dịu lại để Người đoái thương chúng ta - chính tay các ngươi làm như thế - liệu Người có sẵn sàng đón nhận không? - Ðức Chúa các đạo binh phán. 10 Ai trong các ngươi sẽ đóng cửa lại, để các ngươi khỏi uổng công đốt lửa trên bàn thờ của Ta? Ta chẳng hài lòng chút nào về các ngươi, - Ðức Chúa các đạo binh phán -, và Ta chẳng ưng nhận lễ phẩm từ tay các ngươi dâng. 11 Quả thật, từ đông sang tây, Danh Ta thật cao cả giữa chư dân; và ở khắp nơi, người ta dâng lễ hy sinh và lễ vật tinh tuyền kính Danh Ta, bởi vì Danh Ta thật cao cả giữa chư dân, - Ðức Chúa các đạo binh phán. 12 Thế mà các ngươi lại làm ô uế Danh Ta, khi nói: Bàn của Chúa Thượng ô uế và thức ăn của Người đáng ghê tởm. 13 Các ngươi nói: Thật là phiền! Và các ngươi coi thường Ta, - Ðức Chúa các đạo binh phán. Các ngươi mang tới của ăn cướp, con vật què hay bệnh tật. Các ngươi đem dâng lễ vật ấy, liệu Ta có ưng nhận lễ vật từ tay các ngươi tiến dâng chăng? - Ðức Chúa phán. 14Thật đáng bị nguyền rủa kẻ xảo quyệt, kẻ có con vật đực trong đàn mà lại khấn dâng con vật mang tì tích làm lễ tế Chúa Thượng. Quả thật, chính Ta là Ðức Vua cao cả, - Ðức Chúa các đạo binh phán -, và danh Ta được kính sợ giữa chư dân.
DẪN NHẬP
Phục vụ khoảng bốn thế kỷ trước Chúa Kitô, Ma-la-khi gặp phải tình trạng tôn giáo tương tự được mô tả trong Et-ra 9–10 và Nê-hê-mi-a 8–13. Dân chúng trở lại  con đường tội lỗi, các thầy tư tế thì tục hóa, và đất nước thì xa rời Đức Chúa. Tên Ma-la-khi có nghĩa là “sứ giả của tôi” (2: 7; 3: 1).
Bởi vì vương quốc đã hứa không đến ngay lập tức, người Do Thái đặt câu hỏi về tình yêu của Đức Chúa (1: 2) và công lý (2:17) và phàn nàn về cách Ngài đối xử với những người được chọn của Ngài. Chẳng bao lâu sau khi các thầy tư tế trở nên bất cẩn trong thánh chức, và dân chúng noi theo gương xấu của họ.
Cuốn sách có thể được trình bày như sau: Đức Chúa đặt câu hỏi về tình yêu của họ (1: 1–5) Đức Chúa lên án tội lỗi của họ (1: 6–2: 17) Coi thường danh Ngài (1: 6–14) Tuyên bố giao ước của Ngài (2: 1– 17) Đức Chúa tìm kiếm sự ăn năn của họ (3: 1–4: 6)
Chúng ta không biết gì về con người Ma-la-chi; ông thậm chí không cho chúng ta biết tên của cha mình như các nhà tiên tri thường làm. Nhưng suy cho cùng, ông là một sứ giả; điều quan trọng của một người đưa tin là thông điệp. Ma-la-khi quan tâm đến việc trung thành, chứ không phải sự nổi tiếng.
CHIA SẺ
   Sáu lần Đức Chúa nhắc đến danh Ngài (c.6,11, 14), qua đó Ngài ám chỉ đến đặc tính và danh dự của Ngài. Ngài muốn tên Ngài phải được bày tỏ trên toàn cõi đất (c.5). Tuy nhiên, các tư tế xem thường danh Ngài, và Ngài đã quở trách họ vì điều đó. Chúng ta làm ô danh Ngài như thế nào?
   Chúng ta bày tỏ sự bất kính với danh Ngài qua việc đặt vấn đề về tình yêu của Ngài (c.1-5). Những lúc khó khăn, và người ta đổ lỗi cho Thiên Chúa cho hoàn cảnh đó. Nhưng tội của chính họ đã gây nên những khó khăn cho họ (Hg 1), và Thiên Chúa sẵn sàng chúc lành nếu họ chịu hoán cải.
   Chúng ta làm ô danh Ngài bởi thực thi công việc của Ngài một cách bất cẩn (c.7-11). Họ đã nhàm chán với những phúc lành của họ, và việc thực hiện sứ vụ của họ một cách nhàm chán.
   Bên cạnh đó, chúng ta làm ô danh Ngài khi chúng ta dâng lên Ngài không phải những gì tốt nhất của chúng ta (c.12-14). Họ đã dâng những của lễ có tỳ vết, những súc vật mà họ chẳng bao giờ tặng bạn bè của họ. Họ thậm chí đã đem đến những hy lễ từ của trộm cắp! Đa-vít đã nói: “Ta sẽ không lấy của ngươi mà dâng lên Đức Chúa những lễ toàn thiêu không mất tiền mua” (1Sbn 21:24). 
   Hãy ý thức rằng khi bạn xem những phúc lành trở nên như một điều bình thường và bạn bắt đầu xem những đặc ân trong sứ vụ như là điều đương nhiên. Thiên Chúa có thể lấy đi những đặc ân đó khỏi bạn.
   Ít-ra-en đã dâng lên những hy lễ tồi tệ nhất, nhưng lại muốn nhận được những điều tốt nhất từ Thiên Chúa, thay vì đáng lý họ chỉ được nhận là một con tim trống rỗng. Bạn hoàn thành lối bước của đời mình với Thiên Chúa như thế nào, bạn dâng lên Ngài những gì?

1 nhận xét:

  1. Sách Malakhi-Chương 1

    "Ta đã yêu thương các ngươi- Đức Chúa phán – Thế mà các ngươi nói: Ngài yêu thương chúng con ở chỗ nào?"

    Ngay câu đầu tiên của Sách Malakhi đã đánh động con. Không biết bao nhiêu lần con đã từng đặt câu hỏi tương tự như vậy: “Chúa thương con chỗ nào? Hay Chúa không còn thương con nữa sao?”…..v….v……nhất là lúc con đối diện với thất bại, thử thách……

    Và rồi, như vài lần con từng chia sẻ, con rất quý nhật ký thiêng liêng.
    Khi con tham gia chương trình linh thao, nhất là từ khi tham gia đoàn Hành Hương mình, con được nhắc nhở việc lưu lại tâm tình trong nhật ký thiêng liêng là rất cần thiết, quan trọng. Con đã cố gắng lưu giữ việc này. Mỗi khi con bị chao đảo niềm tin vào tình thương của Chúa, con mở nhật ký thiêng liêng, chiêm nghiệm và thấy tình thương Chúa thật lớn lao trong cuộc đời con.
    Mỗi thử thách đi ngang qua trong cuộc đời con, đều có bàn tay Chúa quan phòng nâng đỡ. Nếu con tĩnh lặng, bình tâm, con sẽ cảm nhận điều này rõ nét.

    Con cũng chia sẻ với hai con của chúng con về tầm quan trọng của nhật ký thiêng liêng, khuyến khích các con nên có và luôn giữ bên mình, ghi nhận lại những món quà hồng ân mà Chúa ban tặng.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC