Thứ Bảy, 25 tháng 7, 2015

CHƯƠNG 10 - Khải Huyền

 Hình phạt cuối cùng đang tới
1 Sau đó, tôi thấy một thiên thần dũng mãnh khác từ trời xuống, có mây bao phủ, có hào quang trên đầu; mặt thiên thần tựa mặt trời, còn chân thì như những cột lửa.2 Người cầm trong tay một cuốn sách nhỏ mở sẵn, Người đặt chân phải lên biển, chân trái lên đất,3 và kêu lớn tiếng như sư tử gầm. Người kêu xong, thì bảy hồi sấm lên tiếng nói.4 Bảy hồi sấm nói xong, tôi sắp sửa viết thì nghe tiếng từ trời phán: "Hãy niêm phong lại những gì bảy hồi sấm đã nói, đừng có viết."5 Bấy giờ thiên thần tôi đã thấy đứng trên biển và đất, giơ tay hữu lên trời6 mà thề nhân danh Đấng Hằng Sống đến muôn thuở muôn đời, Đấng đã sáng tạo trời và muôn vật trên trời, đất và muôn vật dưới đất, biển và muôn vật trong biển. Người thề: "Sẽ không trì hoãn nữa!7 Nhưng trong những ngày tiếng kèn của thiên thần thứ bảy bắt đầu nổi lên, thì mầu nhiệm của Thiên Chúa sẽ hoàn tất, như Người đã loan báo cho các tôi tớ của Người là các ngôn sứ." 

Nuốt cuốn sách nhỏ
8 Rồi tiếng tôi đã nghe từ trời, lại nói với tôi và bảo: "Hãy đi lấy cuốn sách mở sẵn trong tay thiên thần đang đứng trên biển và đất."9 Tôi đến gặp thiên thần và xin người cho tôi cuốn sách nhỏ. Người bảo tôi: "Cầm lấy mà nuốt đi! Nó sẽ làm cho bụng dạ ông phải cay đắng, nhưng trong miệng ông, nó sẽ ngọt ngào như mật ong."10 Tôi cầm lấy cuốn sách nhỏ từ tay thiên thần và nuốt đi. Trong miệng tôi nó ngọt ngào như mật ong, nhưng khi tôi nuốt rồi, thì bụng dạ tôi cay đắng.11 Và có tiếng bảo tôi: "Một lần nữa, ông phải tuyên sấm về nhiều nước, nhiều dân, nhiều ngôn ngữ và vua chúa."
CHIA SẺ

Tiếng sấm (c.1-4). Chúng ta không biết điều các thiên thần hô hay điều mà bảy tiếng sấm nói (Tv 29). Thiên Chúa đã ban cho chúng ta chân lý có đủ thẩm quyền trong Lời Ngài liên quan đến ơn cứu độ và sống cách thánh thiện, vì thế chúng ta không cần phải nài xin để biết những điều ẩn dấu (Đnl 29:29). Mục đích của Kinh Thánh là để cứu những người tội lỗi và nhân cách thiêng liêng, chứ không phải để thỏa mãn cho những điều tò mò. Chúng ta đã đi gần hết chặng đường hành hương theo Lời Chúa, đây cũng là lúc bạn có thể đặt lại câu hỏi về mục đích bạn tiếp xúc với Lời?
Tiếng các thiên thần (c.5-7). Các thiên thần đã nói, “Không có sự trì hoãn nữa!” Thật là vui mà câu tuyên bố này đem đến cho những người đang bị bách hại (và những người khác) những người đặt câu hỏi, “Trong bao lâu?” (6:9-11). Thiên Chúa có thời khóa biểu của Ngài (Gv 3:1-8) và sẽ hoàn tất những mục tiêu trong kế hoạch của Ngài. Trách nhiệm của chúng ta là để trung thành chứ không phải là sự tò mò. Khi có khoảng cách giữa thời khóa biểu của Thiên Chúa và của bạn, đâu là cách bạn giải quyết sự khác biệt này?
Tiếng của câc tông đồ (c.8-11). Thiên Chúa vẫn cần Gioan để công bố sứ điệp của Ngài cho con người. Không có thiên thần nào thay thế vị trí của ngài. Nhưng để chia sẻ sứ điệp của Thiên Chúa, chúng ta phải nhận Lời, nhận như vô bên trong mình như thực phẩm, và để Lời trở thành một phần của chúng ta (Gr 15:16; Ed 3:1-11; 1 Tx 2:13). Lời ngọt ngào khi bạn đọc (Tv 119:103) nhưng đắng khi Lời đi vào chiều sâu và khi bạn tiêu hóa Lời. Phải tiêu hóa Lời Chúa trước khi công bố cho người khác. Bạn có dành thời gian để đọc, hiểu và sống Lời Ngài, và xác tín cách mạnh mẽ về những gì mình nhận được để có thể chia sẻ cho người khác điều bạn thấy ích lợi cho mình?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC