Thứ Năm, 26 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 2 - SÁCH XUẤT HÀNH


2. Thời Niên Thiếu Và Ơn Gọi Của Ông Mô-Sê
Ông Mô-sê chào đời
1 Có một người thuộc dòng họ Lê-vi đi lấy một người con gái cũng thuộc họ Lê-vi. 2 Người đàn bà ấy thụ thai và sinh một con trai.
Thấy đứa bé kháu khỉnh, nàng giấu nó ba tháng trời. 3 Khi không thể giấu lâu hơn được nữa, nàng lấy một cái thúng cói, trét hắc ín và nhựa chai, bỏ đứa bé vào, rồi đặt thúng trong đám sậy ở bờ sông Nin. 4 Chị đứa bé đứng đàng xa để xem cho biết cái gì sẽ xảy ra cho em nó. 5 Có nàng công chúa của Pha-ra-ô xuống tắm dưới sông, trong khi các thị nữ đi đi lại lại trên bờ. Nàng thấy chiếc thúng ở giữa đám sậy, thì sai con hầu đi lấy. 6 Mở thúng ra, nàng thấy đứa trẻ: thì ra là một bé trai đang khóc. Nàng động lòng thương nó và nói: "Thằng này là một trong những đứa trẻ Híp-ri." 7 Chị đứa bé thưa với công chúa của Pha-ra-ô: "Bà có muốn con đi gọi cho bà một vú nuôi người Híp-ri, để nuôi đứa bé cho bà không?" 8 Công chúa của Pha-ra-ô trả lời: "Cứ đi đi!" Người con gái liền đi gọi mẹ đứa bé. 9 Công chúa của Pha-ra-ô bảo bà ấy: "Chị đem đứa bé này về nuôi cho tôi. Chính tôi sẽ trả công cho chị." Người đàn bà mang ngay đứa bé về nuôi. 10 Khi đứa bé lớn lên, bà đưa nó đến cho công chúa của Pha-ra-ô. Nàng coi nó như con và đặt tên là Mô-sê; nàng nói: "Ðó là vì ta đã vớt nó lên khỏi nước."

Thằng này là một trong những đứa trẻ Híp-ri
  
Ông Mô-sê trốn sang Ma-đi-an
11 Hồi đó, ông Mô-sê đã lớn, ông ra ngoài thăm anh em đồng bào và thấy những việc khổ sai họ phải làm. Ông thấy một người Ai-cập đang đánh một người Híp-ri, anh em đồng bào của ông. 12 Nhìn trước nhìn sau không thấy có ai, ông liền giết người Ai-cập, rồi vùi dưới cát. 13 Hôm sau, ông lại đi ra, gặp hai người Híp-ri đang xô xát nhau, ông nói với người có lỗi: "Tại sao anh lại đánh người đồng chủng?" 14 Người đó trả lời: "Ai đã đặt ông lên làm người lãnh đạo và xét xử chúng tôi? Hay là ông tính giết tôi như đã giết tên Ai-cập?" Ông Mô-sê phát sợ và tự bảo: "Vậy ra người ta đã biết chuyện rồi!" 15 Nghe biết chuyện này, Pha-ra-ô tìm cách giết ông Mô-sê. Ông Mô-sê liền đi trốn Pha-ra-ô và ở lại miền Ma-đi-an. Ông ngồi bên bờ giếng.

ông Mô-sê gặp hai người Híp-ri đang xô xát nhau

 16 Thầy tư tế Ma-đi-an có bảy người con gái. Các cô đến múc nước và đổ đầy máng cho chiên của cha mình uống. 17 Bấy giờ, có những người chăn chiên đến và đuổi các cô đi. Ông Mô-sê liền đứng lên bênh vực các cô và cho chiên uống. 18 Các cô về với cha là ông Rơ-u-ên. Ông hỏi: "Sao hôm nay các con về sớm thế?" 19 Các cô thưa: "Có một người Ai-cập đã cứu chúng con khỏi tay bọn chăn chiên, lại còn múc nước giùm chúng con và cho chiên uống nữa." 20 Người cha hỏi các con: "Thế người đó đâu rồi? Sao lại bỏ người ta ở đấy? Mời người ta đến dùng bữa đi!" 21 Ông Mô-sê bằng lòng ở lại với thầy tư tế, và ông này gả con gái là Xíp-pô-ra cho ông. 22 Nàng sinh một con trai và ông đặt tên cho nó là Ghéc-sôm, vì ông nói: "Tôi là ngoại kiều nơi đất khách quê người."

Ông Mô-sê bênh vực các cô con gái của Rơ-u-ên
   
Thiên Chúa nhớ tới dân Ít-ra-en
23 Sau những năm dài ấy, vua Ai-cập qua đời. Con cái Ít-ra-en rên siết trong cảnh nô lệ. Họ ta thán, và tiếng họ kêu từ cảnh nô lệ đã thấu tới Thiên Chúa. 24 Thiên Chúa đã nghe tiếng họ than van và Thiên Chúa nhớ lại giao ước của Người với các tổ phụ Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp. 25 Thiên Chúa đã nhìn thấy con cái Ít-ra-en và Thiên Chúa đã biết.

CHIA SẺ

Gia đình. Cha mẹ của Mô-sê (Xh 6:20) đã biết những thời khắc khó khăn, nhưng họ có đức tin để kết hôn và xây dựng một gia đình (Cv 7:20; Dt 11:23). Trong gia đình họ, A-ha-ron và Ma-ri-am đã được sinh ra trước Mô-sê. Chăm sóc một đứa trẻ rất nhiều khó khăn, nhưng Thiên Chúa đã chăm sóc chúng, và Ngài vẫn tiếp tục thực hiện vai trò ấy cho đến tận hôm nay.

Cần phải có đức tin để đấng sinh thành đặt con trai của mình vào dòng sông, ít là thái độ vâng phục tinh thần luật của Ai-cập. Thiên Chúa đã thưởng cho đức tin của họ. Giô-khe-vét không chỉ nhận lại con trai của mình, nhưng bà đã được trả lương để chăm sóc đứa trẻ ! Đâu là chọn lựa của bạn trong tư cách là những người làm cha mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái, kinh nghiệm đức tin của bạn có phải là một yếu tố quan trọng trong vai trò này ?

Mô-sê. Mô-sê đã nhận được một nền giáo dục tuyệt vời (Cv 7:22), nhưng ông thiếu đức tin. Ông đã đánh lầm kẻ thù, sai thời điểm, và bằng vũ khí không thích hợp. Khi bạn bắt đầu nhìn xung quanh và tự hỏi “Ở đây có an toàn không ?” chứ không phải là “Điều đó có đúng không ?” khi đó bạn không còn sống bằng niềm tin nữa. Đôi khi, Thiên Chúa phải “đặt chúng ta sang một bên” để dạy điều chúng ta cần phải biết- và để giúp chúng ta quên đi cách thức mà thế gian hành xử. Hành động bốc đồng của Mô-sê đã đưa ông vào sa mạc bốn mươi năm, cũng như những lời bộc phát của ông đã làm cho ông không được vào Đất Hứa (Ds 20:9-13). Một thái độ thiếu kiên nhẫn là một điều rất nguy hiểm. Nếu bạn thấy mình đang là một học trò trong “trường sa mạc của Thiên Chúa” thì bạn đừng sợ hãi. Nếu bạn đang là học sinh của trường này, Thiên Chúa đã và đang dạy bạn bài học gì ?
 

3 nhận xét:

  1. Làm một người cha mẹ trong việc chăm sóc và giáo dục con cái không dể chút nào, nhất là đối với những đứa trẻ đang tuổi mới lớn. Người mẹ Lêvi đó đã dạy cho tôi một bài học đức tin để "let go" tức là không ôm chầm giữ gìn con một cách thái quá, mà phải để cho nó có một khoảng cách cần thiết riêng tư. Kinh nghiệm ngày hôm qua cũng là một kinh nghiệm mà Chúa nói với tôi.. qua đứa con gái 13 tuổi. Nó khóc vì bị la, nhưng tôi không ngờ rằng nó đau và đã bộc lộ cảm nghĩ thật trong lòng.."...con không phải là một người hoàn hảo và không ai hoàn hảo cả trên đời nầy, sao mẹ lại muốn con như thế nầy như thế nọ theo ý mẹ, rồi con không làm được thì mẹ lại phạt con. Con thấy rằng mẹ đối xử với con cũng giống như với một con chó, con cảm thấy rằng mình là một tù nhân..." Khi nghe những lời nầy từ miệng con mình, tôi bừng tỉnh và từ tức giận tôi đã đổi thành một người mẹ dịu hiền. Tôi đã xin lỗi con và cho nó biết vì thương con nên tôi muốn nó tốt hơn. Tôi hứa với con là từ đây về sau tôi sẽ không quá khắt khe, độc tài như trước. Phút hồi tâm đêm qua tôi nhận ra rằng mình nói rằng mình thương con và muốn con tốt nên mới có những khắt khe như thế, nhưng thực chất coi chừng là mình chỉ mượn danh hiệu "muốn cho con tốt" để tự mình thỏa mãn chính mình và đó thực ra là thương mình chứ không phải thương con. Tạ ơn Chúa cho con nhìn ra sự thật nầy, và cũng cám ơn một người bạn thân của HM đã chia sẻ cái kinh nghiệm "label" nầy nha.

    Trả lờiXóa
  2. Cục Xà Bông Thơm Của Chúalúc 17:03 28 tháng 1, 2012

    Hôm nay, câu chuyện của ông Mô-sê trước khi được Chúa gọi giúp con ôn lại sứ vụ của bậc làm cha mẹ.

    Việc bà Giô-khe-vét đã chuẩn bị kỹ càng cho con trước khi đặt con mình xuống sông Nin, và việc ông Mô-sê "được dạy cho biết tất cả về sự khôn ngoan của người Ai-cập, và là người đầy uy thế trong lời nói cũng như việc làm" (Cv 7:22), nhưng đức tin vào Thiên Chúa thì ông lại thiếu nhắc nhở con rằng bậc làm cha mẹ cần phải xây dựng cho các con một niềm tin đặt căn bản vào Thiên Chúa, không phải vào con người hay chính mình. Ngày nay, với sự tiến bộ quá nhanh của kỹ thuật, chẳng cần con dạy dỗ, những đứa con của con chẳng có gì mà chúng không biết, kể cả những sự hiểu biết không cần thiết. Trường học và xã hội dạy chúng những cái "đúng sai" của hành động dựa trên pháp luật, hơn là hướng chúng về những cái "tốt xấu" nhân bản cần có của con người. Con không thể ngăn chặn hết được những cạm bẫy đầy rẫy của đời sống ra khỏi các con, nhưng con có thể cộng tác với Chúa để xây dựng một nền móng vững chắc cho mọi động lực trong đời sống của chúng: một nền móng bám rễ vào Thiên Chúa. Chính Thiên Chúa là "cái thúng cói" cưu mang chúng; "hắc ín và nhựa chai" là hồng ân của Chúa bao bọc chúng khỏi sự dữ, và cha mẹ vẫn luôn hiện diện bên chúng để dõi theo mỗi bước chân của chúng.

    Sự bồng bột của Mô-sê cũng nhắc nhở con phải biết kiên nhẫn với chính mình và với các con. Con cần phải để chúng sai lầm, để chúng học thận trọng hơn, sáng suốt và khôn ngoan hơn. Con cần phải yêu thương mở đường cho chúng quay về với niềm hy vọng vào tương lai tốt đẹp hơn. Con cần phải để chúng làm những quyết định và lựa chọn, để chúng học biết tinh thần trách nhiệm.

    Chúa ơi, những điều hiểu biết trên đây sẽ chẳng giúp ích gì cho con là bậc cha mẹ nếu như con không biết thay đổi chính mình, thay đổi cách tiếp cận với các con. Trước những thất bại con cứ gặp phải, xin đừng để con bị lôi kéo vào sự mất niềm tin nơi nhau. Xin giúp con là bậc cha mẹ biết khiêm nhường, can đảm, và khéo léo chia sẻ với các con những sai lầm của tuổi trẻ mình, biết xin lỗi các con về những điều đã áp đặt lên chúng, quá cứng ngắc vì ý muốn của mình. Xin giúp con biết thông cảm với những cám dỗ quá mạnh và quá tinh vi, và cũng rất dễ dàng để rơi vào của các con. Con tin rằng khi con trao tất cả vào tay quyền năng đầy yêu thương của Chúa thì chính khi con buông những đứa con đang tập tành lớn lên ra, con sẽ nhận về sau này những đứa con trưởng thành trong Chúa. Tạ ơn Chúa vẫn hằng đồng hành và kiên nhẫn dạy dỗ con trong cuộc sống.

    Trả lờiXóa
  3. Đúng là người mẹ phải liên tục "cắt rốn" con mình, chứ không chỉ một lần khi đứa con vừa lọt lòng mẹ. Xin chúc những bậc làm cha mẹ, đặc biệt Hạt Muối và CXBTCC thành công trong vai trò Chúa giao, và chúc những người con sẽ đem lại nhiều niềm vui và an ủi.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC