Thứ Năm, 5 tháng 1, 2012

CHƯƠNG 34 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Cô Ði-na bị làm nhục
1 Ði-na, người con gái bà Lê-a đã sinh cho ông Gia-cóp, đi ra xem các con gái xứ ấy. 2 Si-khem, con trai ông Kha-mo, người Khi-vi, đầu mục xứ ấy, trông thấy thì bắt cô, rồi cưỡng ép cô ăn nằm với mình.
3 Rồi lòng cậu quyến luyến Ði-na, con gái ông Gia-cóp; cậu yêu cô gái và âu yếm dỗ dành cô. 4 Si-khem thưa với ông Kha-mo, cha cậu, rằng: "Xin cha cưới cô bé ấy cho con." 5 Ông Gia-cóp nghe biết Si-khem đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na, con gái ông, nhưng vì các con trai ông còn đang ở ngoài đồng với đàn vật của ông, nên ông làm thinh cho đến lúc họ về.

Thoả thuận về hôn nhân với dân thành Si-khem
6 Ông Kha-mo, cha của Si-khem, ra gặp ông Gia-cóp để nói chuyện với ông. 7 Các con trai ông Gia-cóp ở ngoài đồng về. Vừa nghe biết chuyện, những người này bực tức và giận dữ lắm, vì Si-khem đã làm điều đồi bại trong Ít-ra-en, khi ăn nằm với con gái ông Gia-cóp, một điều không được phép làm. 8 Ông Kha-mo nói với họ rằng: "Si-khem, con trai tôi, phải lòng con gái các ông, xin các ông gả cô ấy cho nó. 9 Các ông hãy kết nghĩa thông gia với chúng tôi: các ông sẽ gả các con gái của các ông cho chúng tôi và sẽ cưới các con gái của chúng tôi về. 10 Các ông sẽ ở với chúng tôi, và xứ này sẽ mở ra trước mặt các ông: các ông cứ ở đây, đi lại buôn bán ở đây và tậu đất đai ở đây làm sở hữu." 11 Si-khem nói với cha và anh em cô gái: "Cháu chỉ mong được đẹp lòng bác và các anh, rồi bác và các anh đòi gì, cháu cũng xin nộp. 12 Bác và các anh thách sính lễ quà cáp bao nhiêu, cháu cũng xin nộp như bác và các anh đòi, chỉ xin gả cô gái cho cháu."
13 Khi trả lời cho Si-khem và ông Kha-mo, cha cậu, các con trai ông Gia-cóp đã dùng mưu mà nói, vì cậu đã xâm phạm tiết hạnh của Ði-na, em gái họ. 14 Họ nói với những người kia: "Chúng tôi không thể làm điều này là gả em gái chúng tôi cho một người không được cắt bì, vì đối với chúng tôi, đó là một điều sỉ nhục. 15 Chúng tôi chỉ đồng ý với điều kiện là các ông trở nên như chúng tôi, nghĩa là cắt bì mọi đàn ông con trai. 16 Bấy giờ chúng tôi sẽ gả các con gái của chúng tôi cho các ông và sẽ cưới các con gái của các ông về, chúng tôi sẽ ở với các ông và chúng ta sẽ thành một dân duy nhất. 17 Còn nếu các ông không nghe chúng tôi mà chịu cắt bì, thì chúng tôi sẽ bắt con gái chúng tôi về, và chúng tôi sẽ ra đi." 18 Lời lẽ của họ vừa lòng ông Kha-mo và Si-khem, con ông Kha-mo. 19 Chàng trai làm ngay điều đó, không chậm trễ, vì cậu mê con gái ông Gia-cóp; cậu lại là người có uy tín nhất trong gia đình.
20 Ông Kha-mo và ông Si-khem, con ông, ra cửa thành nói với dân rằng: 21 "Những người ấy hiền hoà với chúng ta. Cứ để họ ở trong xứ, đi lại buôn bán ở đây; xứ này có đủ chỗ cho họ. Chúng ta sẽ cưới các con gái của họ về, và sẽ gả các con gái của chúng ta cho họ. 22 Nhưng những người ấy chỉ đồng ý ở với chúng ta để thành một dân duy nhất, với điều kiện là mọi đàn ông con trai của chúng ta phải chịu cắt bì như họ. 23 Các đàn vật của họ, tài sản của họ, gia súc của họ sẽ chẳng thuộc về chúng ta sao? Chúng ta chỉ cần đồng ý với họ là họ sẽ ở với chúng ta." 24 Tất cả những người ra họp ở cửa thành ông Kha-mo đều nghe lời ông và Si-khem, con trai ông; mọi đàn ông con trai, mọi người ra họp ở cửa thành đều chịu cắt bì.

      Ông Si-mê-ôn và ông Lê-vi bội ước và báo thù
25 Sang ngày thứ ba, khi họ còn đang đau, thì hai con trai ông Gia-cóp là Si-mê-ôn và Lê-vi, anh của Ði-na, mỗi người xách một thanh gươm, vào thành lúc không ai ngờ, và giết mọi đàn ông con trai. 26 Các cậu đã dùng gươm giết ông Kha-mo và Si-khem, con trai ông Kha-mo, đem Ði-na ra khỏi nhà Si-khem, rồi đi. 27 Các con trai ông Gia-cóp còn đạp lên các xác chết và cướp phá thành, bởi vì người ta đã xâm phạm tiết hạnh em gái các cậu. 28 Chiên dê, bò lừa của họ, những gì ở trong thành và ngoài đồng, các cậu đều lấy đi. 29 Các cậu mang theo mọi tài sản cũng như mọi đàn bà con trẻ của họ, và cướp phá mọi thứ trong nhà.
30 Ông Gia-cóp nói với Si-mê-ôn và Lê-vi: "Các con đã mang họa đến cho cha, làm cho cha trở nên đáng ghét đối với dân cư xứ này, tức là người Ca-na-an và người Pơ-rít-di. Cha chỉ có một dúm người, chúng sẽ hợp nhau lại chống cha và sẽ đánh cha, cha và gia đình sẽ bị tiêu diệt." 31 Họ đáp: "Chẳng lẽ nó được phép xử với em gái chúng con như với một gái điếm sao?"


Si-mê-ôn và Lê-vi  giết mọi đàn ông con trai và cướp phá thành

CHIA SẺ



Phạm sự thánh. Lót hướng lều trại của mình về phía Sô-đôm và đã lạc mất những đứa con gái của mình (19:30ff.), và Gia-cóp chuyển gần đến Si-khem và đã mất Đi-na, con gái của Lê-a (30:21), điều đó giải thích tại sao Si-mê-on và Lê-vi đã nổi giận như thế (35:23). Có thể đây là tiếng sét ái tình từ cái nhìn đầu tiên, nhưng điều đó chẳng làm nhẹ đi tội đã phạm. Trong những ngày cuối năm con mèo, bạn có thể nhìn lại những thành công, niềm vui,.. nhưng cũng dành thời gian để nhìn xem những chọn lựa đã đưa đến những ảnh hưởng xấu tới những người thân của mình. Bài học qua câu chuyện này là chúng ta cần phải tránh “định cư” gần “thế gian”, nếu được làm lại, bạn sẽ chọn lựa thế nào? 

Lừa dối.
Lưu ý đến nổ lực gấp đôi để lừa dối : Si-mê-on và Lê-vi lừa Kha-mo, và Kha-mo đã nghĩ ông ta lừa họ. Các con của Gia-cóp đã học nhiều từ việc quan sát cha mình. Hai người anh của 
Đi-na đã chuẩn bị chiến tranh trong khi những người đàn ông của Si-khem đang chuẩn bị cho sự giàu có. Khi những người đàn ông trong thành không thể chiến đấu, Si-mê-on và Lê-vi đã giết tất cả những người đàn ông và lấy chiến lợi phẩm. Đây là một trường hợp khác về việc cổ võ cho việc dùng một lý do thánh để thực hiện một hành động không thánh thiện và được thúc đẩy bởi sự ghen ghét kẻ thù, thay vì yêu chuộng sự thật. Kha-mo đã dùng nghi thức tôn giáo để đạt mục đích chính trị, những người con của Giacóp dùng lý do tôn giáo để nhằm mục đích trả thù, đâu là những lý do hết sức thánh thiện của bạn khi kết quả của hành động không diễn tả sự thật và bình an ?

Thất sủng. Gia-cóp đã quan tâm đến sự an toàn của mình hơn là danh dự mà đó là đặc tính này đã ảnh hưởng đến cách hành xử tàn nhẫn của những người con trai ông. Mặc dù, Gia-cóp đã không có trách các việc làm của họ, nếu như ông đã không định cư gần Si-khêm, tai họa này có lẽ đã không xảy ra. Trên giường hấp hối, Gia-cóp đã nhắc lại vấn đề này (49:5–7). Họ bị thất sủng trước mặt Gia-cóp, nhưng Thiên Chúa có một kế hoạch dành cho họ. Đây thật là một hồng ân Thiên Chúa ban cho chi tộc Lê-vi thành chi tộc tư tế! (xem Rm 5:20.) Đôi khi chúng ta ao ước rằng, “giá mình đừng bao giờ làm những điều kinh khủng như vậy”, chúng ta sẽ chẳng bao giờ nhận ra được nơi mà Thiên Chúa dẫn đưa chúng ta. Bạn có kinh nghiệm nào như vậy chưa?

3 nhận xét:

  1. "Kha-mo đã dùng nghi thức tôn giáo để đạt mục đích chính trị". Xin cho con hoi nghi thuc ton giao ay la nghi thuc nao, nam trong nhung cau nao? Xin cam on Cha.

    Trả lờiXóa
  2. Hôm nay câu chuyện buồn quá. Đầy rẫy bạo lực, lừa dối, tức giận, ghen tuông, thất tín, mưu đồ trục lợi, lợi dụng, và lãnh đạm. Đi-na là nạn nhân, nhưng có ai để ý đến nỗi đau của cô không nhỉ? Suốt bài trình thuật, cô chẳng nói tiếng nào, cũng chẳng được một câu hỏi han. Những người nhân danh "yêu" và "quan tâm" đến cô đã thoả thuận với nhau về tương lai của cô, và qua đó, tương lai của họ, với thủ đoạn của mỗi bên. Chẳng biết sau cuộc trả thù thành công của 2 người anh, cuộc đời của cô đã về đâu?

    Con cũng đã chứng kiến và tham dự vào một câu chuyện buồn như thế. Dưới một góc độ nào đó, người chị em con cũng là nạn nhân của một sự thất tín, lừa dối, bạo lực, sĩ diện, và lãnh đạm của tất cả mọi người. Ngày ấy, con cũng bị lôi vào cuộc, mặc dù không bao giờ muốn như vậy. Giá mà ngày ấy con trưởng thành và chín chắn hơn; giá mà ngày ấy con biết dừng lại ở vị trí của một người trung gian; giá mà ngày ấy con biết ngồi dưới chân thánh giá mà cầu nguyện cho chị, cho mọi người, và cho con; giá mà ngày ấy con đừng để những "lý do chính đáng" lôi kéo; giá mà ngày ấy... Nhìn lại những gì đã qua, con không hiểu ngày ấy mọi người thật sự "quan tâm" đến chị hay "quan tâm" cho mình, vì hình như chẳng ai đủ bao dung và kiên nhẫn với những thất thường tâm lý của chị; "nâng đỡ" chị hay "nâng đỡ" chính mình khi ai cũng muốn áp đặt ý mình trên cuộc sống chị; "yêu" chị hay "yêu" cái sĩ diện của mình khi dùng chính niềm tin tưởng của chị vào lời hứa của người lớn để rồi quay lại chì chiết, xỉ nhục chị khiến chị ngộp thở… Bây giờ chị không còn nữa, nhưng hình ảnh của chị, cuộc đời của chị vẫn mãi đậm nét trong con. Một bài học đã phải trả giá quá đắt bằng nước mắt, nỗi đau khôn nguôi, và chính một mạng sống. Một bài học về trách nhiệm của bậc làm cha mẹ, của anh chị em trong nhà, và của bạn hữu.

    "Chẳng lẽ nó được phép xử với em gái chúng con như với một gái điếm sao?" Chẳng lẽ vì vậy mà Si-mê-ôn và Lê-vi được phép thay quyền Thiên Chúa mà tước đoạt sự sống của người khác sao? Lạy Chúa, thật là khủng khiếp khôn lường khi con không biết để Chúa làm chủ đời con. Con không thể sửa lại quá khứ, nhưng con có thể hướng về một tương lai tốt đẹp hơn khi con biết sống giây phút hiện tại trong sự dẫn dắt của Chúa. Xin cho con mỗi ngày biết trở nên một Kitô hữu hơn trong trách nhiệm và vai trò của mình trong gia đình, trong Giáo Hội, và ngoài xã hội. "Chúa có thể vẽ những đường thẳng trên những nét cong" (Đức Cố Hồng Y Nguyễn Văn Thuận) của đời con. Lạy Chúa, xin đừng ngần ngại mà tiếp tục những nét vẽ thẳng của Chúa trên con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  3. Nghi thức cắt bì đối với người dân Israel là một dấu chỉ cho thấy họ thuộc về dân của Thiên Chúa. Đây là một nghi thức tôn giáo rất quan trọng đối với họ. Khi họ không còn Đền thờ để thờ phượng Thiên Chúa, không còn hội đường để quy tụ cầu nguyện cắt bì trở thành dấu chỉ cho thấy họ thuộc về Thiên Chúa. Tuy nhiên, từ câu 22-23 Khamo và con ông thuyết phục dân chúng đồng ý với việc cắt bì để tránh xung đột, nhằm tìm kiếm những lợi ích về kính tế, và làm tăng thêm sức mạnh quân sự. Họ lạm dụng nghi thức này chứ hoàn toàn không mang ý nghĩa tôn giáo theo như ý nghĩa vốn có của nghi thức này.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC