Chủ Nhật, 5 tháng 2, 2012

CHƯƠNG 12 - SÁCH XUẤT HÀNH


Lễ Vượt Qua
1 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron trên đất Ai-cập: 2 "Tháng này, các ngươi phải kể là tháng đứng đầu các tháng, tháng thứ nhất trong năm.
3 Hãy nói với toàn thể cộng đồng Ít-ra-en: Mồng mười tháng này, ai nấy phải bắt một con chiên cho gia đình mình, mỗi nhà một con. 4 Nếu nhà ít người, không ăn hết một con, thì chung với người hàng xóm gần nhà mình nhất, tuỳ theo số người. Các ngươi sẽ tuỳ theo sức mỗi người ăn được bao nhiêu mà chọn con chiên. 5 Con chiên đó phải toàn vẹn, phải là con đực, không quá một tuổi. Các ngươi bắt chiên hay dê cũng được. 6 Phải nhốt nó cho tới ngày mười bốn tháng này, rồi toàn thể đại hội cộng đồng Ít-ra-en đem sát tế vào lúc xế chiều, 7 lấy máu bôi lên khung cửa những nhà có ăn thịt chiên. 8 Còn thịt, sẽ ăn ngay đêm ấy, nướng lên, ăn với bánh không men và rau đắng. 9 Các ngươi không được ăn sống hay luộc, nhưng chỉ được ăn nướng, với cả đầu, chân và lòng. 10 Không được để lại gì đến sáng; cái gì còn lại đến sáng, phải đốt đi. 11 Các ngươi phải ăn thế này: lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy. Các ngươi phải ăn vội vã: đó là lễ Vượt Qua mừng Ðức Chúa. 12 Ðêm ấy Ta sẽ rảo khắp đất Ai-cập, sẽ sát hại các con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ loài người cho đến loài thú vật, và sẽ trị tội chư thần Ai-cập: vì Ta là Ðức Chúa. 13 Còn vết máu trên nhà các ngươi sẽ là dấu hiệu cho biết có các ngươi ở đó. Thấy máu, Ta sẽ vượt qua, và các ngươi sẽ không bị tai ương tiêu diệt khi Ta giáng hoạ trên đất Ai-cập. 14 Các ngươi phải lấy ngày đó làm ngày tưởng niệm, ngày đại lễ mừng Ðức Chúa. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải mừng ngày lễ này: đó là luật quy định cho đến muôn đời.
Lễ Bánh Không Men
15 "Trong bảy ngày, các ngươi phải ăn Bánh Không Men. Ngay từ ngày thứ nhất, các ngươi phải loại men ra khỏi nhà, vì phàm ai ăn bánh có men, từ ngày thứ nhất đến ngày thứ bảy, người đó sẽ bị khai trừ khỏi Ít-ra-en. 16 Ngày thứ nhất, các ngươi phải họp nhau thờ phượng Ta, ngày thứ bảy cũng họp nhau thờ phượng Ta. Những ngày đó không được làm công việc nào cả, chỉ được dọn bữa cho ai nấy ăn mà thôi. 17 Các ngươi sẽ giữ tục lệ mừng lễ Bánh Không Men, vì vào chính ngày đó, Ta đã đưa các đạo binh của các ngươi ra khỏi đất Ai-cập. Qua mọi thế hệ, các ngươi phải giữ tục lệ mừng ngày lễ ấy: đó là điều luật vĩnh viễn. 18 Tháng Giêng, ngày mười bốn trong tháng, từ buổi chiều, các ngươi sẽ ăn bánh không men, cho đến buổi chiều ngày hai mươi mốt. 19 Trong bảy ngày, không được giữ men trong nhà các ngươi, vì phàm ai ăn bánh có men, người đó sẽ bị khai trừ khỏi cộng đoàn Ít-ra-en, bất luận là ngoại kiều hay người bản xứ. 20 Các ngươi không được ăn các thứ bánh có men; dù ở đâu, các ngươi cũng phải ăn bánh không men."
Chỉ thị về lễ Vượt Qua
21 Ông Mô-sê triệu tập tất cả các kỳ mục Ít-ra-en và nói với họ: "Hãy đi bắt chiên cừu về cho gia đình anh em, và sát tế làm lễ Vượt Qua. 22 Anh em sẽ lấy một bó hương thảo, nhúng vào máu trong chậu và lấy máu từ trong chậu bôi lên khung cửa; và không ai trong anh em sẽ ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng. 23 Ðức Chúa sẽ rảo khắp Ai-cập để đánh phạt, và khi thấy máu trên khung cửa, Ðức Chúa sẽ vượt qua trước cửa và không để cho Thần Tru Diệt vào nhà anh em mà đánh phạt. 24 Anh em phải giữ điều đó như điều luật vĩnh viễn cho mình và cho con cháu. 25 Khi được vào đất mà Ðức Chúa ban cho anh em như Người đã phán, anh em sẽ giữ nghi lễ đó. 26 Khi con cháu anh em hỏi anh em: "Nghi lễ này có ý nghĩa gì đối với quý vị?, 27 anh em sẽ trả lời: Ðó là lễ tế Vượt Qua mừng Ðức Chúa, Ðấng đã vượt qua các nhà của con cái Ít-ra-en tại Ai-cập, khi Người đánh phạt Ai-cập và cho các nhà chúng ta thoát nạn." Dân quỳ xuống và phủ phục. 28 Con cái Ít-ra-en ra đi và làm y như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê và ông A-ha-ron.
lấy máu từ trong chậu bôi lên khung cửa ...

Tai ương thứ mười: các con đầu lòng bị giết
29 Vào nửa đêm, Ðức Chúa sát hại mọi con đầu lòng trong đất Ai-cập, từ con đầu lòng của vị Pha-ra-ô đang ngồi trên ngai báu, đến con đầu lòng của người tù đang ở trong ngục và mọi con đầu lòng của loài vật. 30 Ðêm ấy, Pha-ra-ô thức dậy, cùng với tất cả bề tôi và mọi người Ai-cập, và tại Ai-cập vang lên tiếng kêu la, vì không có nhà nào mà không có người chết. 31 Ðang đêm nhà vua triệu ông Mô-sê và ông A-ha-ron đến và bảo: "Cả các ngươi lẫn con cái Ít-ra-en, đứng lên, đi ra, không được ở giữa dân ta nữa! Ði mà thờ phượng Ðức Chúa như các ngươi đã nói! 32 Cả chiên cừu, bò bê của các ngươi, cũng hãy đem đi như các ngươi đã nói. Ði đi và cầu phúc cho cả ta nữa." 33 Người Ai-cập hối thúc con cái Ít-ra-en và vội vàng thả cho họ ra khỏi nước, vì chúng nói: "Chúng ta chết cả lũ đến nơi rồi!" 34 Dân phải mang theo bột đã nhào chưa kịp dậy men; họ cuộn bột đã nhào trong thùng vào áo choàng, rồi vác lên vai.
Tước đoạt của cải người Ai-cập
35 Con cái Ít-ra-en đã làm theo lời ông Mô-sê; họ đã xin người Ai-cập những đồ bạc, đồ vàng và áo xống. 36 Ðức Chúa cho dân được cảm tình của người Ai-cập, chúng làm như lời họ xin, và họ đã tước đoạt của cải người Ai-cập.
Dân Ít-ra-en ra đi
37 Con cái Ít-ra-en nhổ trại rời Ram-xết đi Xúc-cốt, có khoảng sáu trăm ngàn bộ hành, chỉ kể đàn ông không kể trẻ con. 38 Cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên cừu, bò dê, họp thành một đàn súc vật đông đảo. 39 Họ lấy bột đã nhào đưa từ Ai-cập ra mà nướng thành bánh không men, vì bột chưa dậy men; họ bị trục xuất khỏi Ai-cập, không được chậm trễ, nên ngay cả lương thực cũng không kịp chuẩn bị. 40 Thời gian con cái Ít-ra-en ở Ai-cập là bốn trăm ba mươi năm. 41 Vào đúng ngày chấm dứt bốn trăm ba mươi năm đó, toàn thể các đạo binh của Ðức Chúa đã ra khỏi đất Ai-cập. 42 Ðó là đêm Ðức Chúa canh thức để đưa họ ra khỏi đất Ai-cập; đêm đó thuộc về Ðức Chúa, đêm canh thức của toàn thể con cái Ít-ra-en, qua mọi thế hệ.
Chỉ thị về lễ Vượt Qua
43 Ðức Chúa phán với ông Mô-sê và ông A-ha-ron: "Ðây là quy định về chiên lễ Vượt Qua: không người dân ngoại nào được ăn. 44 Mọi nô lệ mua bằng tiền đã được ngươi cắt bì, thì được ăn. 45 Khách vãng lai và người làm thuê không được ăn. 46 Chỉ được ăn chiên trong nhà mà thôi; không được mang thịt ra khỏi nhà. Các ngươi không được làm gãy một chiếc xương nào của nó. 47 Toàn thể cộng đồng Ít-ra-en sẽ mừng lễ Vượt Qua. 48 Nếu có ngoại kiều ở với ngươi mà muốn cử hành lễ Vượt Qua kính Ðức Chúa, thì mọi đàn ông con trai nhà ấy phải chịu cắt bì. Bấy giờ nó mới được đến gần để mừng lễ, nó sẽ như người bản xứ; nhưng ai không cắt bì thì không được ăn. 49 Luật đó là luật chung cho người bản xứ và ngoại kiều sống giữa ngươi." 50 Mọi con cái Ít-ra-en đã làm y như Ðức Chúa đã truyền cho ông Mô-sê và ông A-ha-ron. 51 Chính ngày ấy Ðức Chúa đã đưa con cái Ít-ra-en ra khỏi Ai-cập, theo binh ngũ của chúng.

CHIA SẺ 
 
Con chiên. Hãy quan sát sự tiến triển của cụm từ “con chiên”: trong câu 12:3 là một con chiên bất kỳ, 12:4 đã là con chiên được xác định, 12:5 giờ đây nó được xác định sở hữu chủ. Con chiên Vượt qua là hình ảnh của Đức Giêsu Kitô Đấng đã chết vì tội của thế giới (Ga 1:29; 1Cr 5:6-7). Bạn gọi Ngài là Đấng Cứu độ: như bất kỳ một đấng cứu độ nào đó, một Đấng Cứu độ được xác định rõ ràng, hay là Đấng Cứu độ của chính bạn (Lc 1:47) ?
Đức Giêsu là Con Chiên hoàn hảo (1Pr 1:18-19) Đấng đã chết để cứu chúng ta. Chúng ta được cứu không phải qua việc ngưỡng mộ gương của Ngài hay nhờ việc nghiên cứu lời giảng dạy của Ngài, nhưng qua việc chúng ta để cho Bửu Huyết của Ngài chảy trong huyết mạch của chúng ta. Con chiên đã cứu những người Do thái và nó cũng gìn giữ họ trong suốt hành trình của họ. Bạn có được “nuôi dưỡng” bằng Chiên Vượt Qua là chính Đức Giêsu Kitô khi bạn suy niệm Lời Ngài và làm cho chân lý của Lời trở thành kim chỉ nam cho lối sống của bạn, và khi bạn đón nhận Mình Máu Thánh của Ngài, Đức Giêsu trở thành một phần của con người bên trong của bạn ?
Men. Men là hình ảnh của tội: nó bắt đầu với một số lượng rất nhỏ bé, nhưng lan ra rất nhanh; nó thổi phồng lên; và nó diễn ra một cách bí ẩn. Khi bạn đã được cứu nhờ Máu Đức Kitô, bạn muốn có một cuộc sống tinh tuyền và tự do khỏi tội. Những người Do thái đã được cứu không phải nhờ việc họ loại bỏ men ra khỏi bột; nhưng việc họ đã loại men ra khỏi bột bởi vì Thiên Chúa đã cứu họ (2 Cor. 7:1; 2 Tim. 2:19). Phaolô đã giải thích tại sao phải áp dụng chân lý này trong chương 5 của thư thứ nhất gửi giáo đoàn Cô-rin-tô. Những loại men nào cần được loại bỏ trong cuộc sống hiện tại của tôi vì tôi đã được Thiên Chúa cứu ?
Lễ Vượt qua. Thiên Chúa có chỉ thị rõ ràng về cách thức mừng lễ Vượt Qua. Những nghi thức bên ngoài giúp họ ý thức về những đời sống nội tâm bên trong.
Họ là những người nô lệ được chính Thiên Chúa giải phóng khỏi những trói buộc của người Ai-cập. Những người Do thái xưa bị nô lệ về mặt thể lý, còn chúng ta ngày hôm nay là dân được Thiên Chúa cứu chuộc, chúng ta được Ngài giải thoát khỏi ràng buộc của sự dữ. Thiên Chúa đã gởi Mô-sê đến giải thoát dân Do thái xưa, Ngài lại gởi Đức Kitô đến để cứu chúng ta khỏi bóng tối của tội lỗi và sự chết. Giờ đây chúng ta không còn là nô lệ nữa, nhưng trong tư cách là con cái Thiên Chúa.
 Thiên Chúa muốn chúng ta nhớ lại những gì Ngài đã làm cho chúng ta. Nhờ máu của con chiên mà dân Do thái thoát khỏi thảm họa cái chết của con đầu lòng người người Ai-cập và cũng như loài vật. Chính nhờ máu châu báu của Đức Giêsu đã đổ ra mà chúng ta được cứu chuộc. Họ phải khắc ghi trong tâm trí những gì Thiên Chúa đã làm để cứu chuộc họ và kể lại cho con cháu họ để chúng luôn nhớ lại kỳ công Thiên Chúa đã cứu chuộc cha ông họ như thế nào. Và cuối cùng Thiên Chúa muốn họ sống một đời sống mới trong vùng đất mới. Dư âm của ngày đầu năm vẫn còn, bạn có chương trình gì mới để sống cuộc sống mới trong một năm mới, hay cũng chỉ là cuộc sống mới trong vùng đất “Ai-cập” ?

2 nhận xét:

  1. Thưa Cha, chương này có mấy điều con không hiểu rõ lắm, xin Cha giải thích giúp con.

    1/ Nếu con cái Ít-ra-en ở đất Gô-sen là nơi riêng biệt với dân Ai-cập, thì tại sao lại cần bôi máu chiên lên khung cửa để đánh dấu ạ?

    2/ Ý nghĩa của việc con cái Ít-ra-en tước đoạt của cải của người Ai-cập là gì ạ?

    3/ Phải chăng Thiên Chúa đã cho biết trước Ngài sẽ giải thoát dân Ngài vào ngày 14 tháng ấy khi Ngài giáng tai hoạ xuống trên đất Ai-cập (Câu 6-14 và 42) qua việc Ngài dặn họ "lưng thắt gọn, chân đi dép, tay cầm gậy" và "ăn vội vã"? Nếu vậy, tại sao dân Ít-ra-en lại không chuẩn bị sẵn lương thực ?

    4/ Câu 38: "Cả một đám đông hỗn tạp cùng lên với họ, mang theo chiên cừu, bò dê, họp thành một đàn súc vật đông đảo." "Họ" đây là dân Ít-ra-en, còn "Cả một đám đông hỗn tạp" là ai mà cũng muốn được ra đi với dân Ít-ra-en?

    5/ Chúa đã chỉ thị cho dân Ít-ra-en ăn lễ Vượt Qua vào tối ngày Ngài giải thoát họ "với bánh không men và rau đắng" (câu 8) và họ phải ăn bánh không men trong 7 ngày, từ ngày 14 đến ngày 21 tháng đó (câu 18), vậy tại sao họ lại nhào bột với men trong ngày họ được giải thoát? (Câu 34 và 39)

    6/ Trong phần chia sẻ, Cha có viết: "Men là hình ảnh của tội", nhưng theo Lc 13: 20-21, nếu con không hiểu lầm, thì men lại được ví như Nước Trời. Vậy con phải hiểu hình ảnh "men" như thế nào ạ?

    Cám ơn Cha nhiều lắm.

    Trả lờiXóa
  2. Bạn thật là một người chăm chỉ và ham học hỏi, những câu hỏi của bạn rất hữu ích để giúp cho nhiều người khác có thể vì ngại mà không dám nêu lên, nhưng cũng làm cho chúng tôi có thêm việc phải làm. Cảm ơn bạn đã tham gia chương trình một cách hết sức tích cực. Sau đây, là những phản hồi về các câu hỏi của bạn.

    Chúng tôi thấy có những câu gần giống nhau nên sẽ trả lời chung, thay vì trả lời từng câu hỏi một. Một số sự việc xảy ra trong Kinh thánh, không chỉ dựa trên lý do thực tiễn của sự việc, hay tính hợp lý của biến cố, nhưng nó còn mang ý nghĩa giáo dục và hình ảnh có tính ngôn sứ tiên báo trước về Đấng Cứu Độ. Đọc dưới nhãn quan này, chúng ta tập trung về ý nghĩa của biến cố hơn là chính sự kiện của biến cố.

    Trong một giải thích về biến cố này một tác giả cho rằng:

    1. Đó là sự công bằng khi những người nô lệ làm việc cho người Ai-cập và họ đáng được lãnh phần lương của mình cho những năm trời phục vụ cho người Ai-cập;

    2.Giống như những người chiến thắng thường chiếm hữu những tài sản của kẻ bại trận, ở đây Pha-ra-ô kẻ nổi loạn chống lại Thiên Chúa của người Do thái, cho nên tất cả những gì ông có đều bị tịch thu, vì ông là kẻ bại trận. Chúng ta biết rằng, trong giai đoạn Cựu Ước, Thiên Chúa đang dạy dân Ngài từ những bài học sơ đẳng, cho nên phải đặt trong bối cảnh đó để hiểu tại sao Thiên Chúa lại làm như vậy.

    Theo các nhà chú giải thì khi đoàn dân rời khỏi Ai-cập, không chỉ là dân Ít-ra-en nhưng còn có cả những sắc dân nô lệ khác cũng tham gia lên đường cùng với họ.

    3. Ở trong câu 12:1, chúng ta không nên hiểu nước trời được so sánh như là men, nhưng với tiến trình của men làm dậy bột lên. Giống như dụ ngôn hạt cải, không phải nước trời giống như hạt cải mà là tiến trình của hạt cải được đem gieo và lớn lên. Trong Kinh thánh, men chẳng bao giờ được mô tả theo nghĩa tích cực trong cả 12 lần được liệt kê trong Tân Ước (Mt 16:6, 11, 12; Mc 8:15, 15; Lc 12:1; 13:21; 1Cr 5:6, 7, 8, 8; Gl 5:9). Trong Cựu ước của lễ toàn thiêu dâng lên Thiên Chúa không được có men (Lv 2:11; 6:17). Thật ra, cả hai quan điểm về men theo nghĩa tiêu cực và tích cực đều có nhiều nhà chú giải Kinh thánh chọn lựa. Ví dụ: xem Giáo hội như men trong thế giới. Nhưng cá nhân tôi vẫn thấy qua cách mô tả (chứ không phải so sánh về tình trạng của men trong Lc 12:1; Mt 13:33) thì men được trình bày theo nghĩa tiêu cực.

    Trên đây là những giải đáp đơn sơ của chúng tôi cho thắc mắc của một bạn đồng hành. Mời các thành viên khác trong đoàn hành hương, nếu có thể, chúng ta cùng nhau trao đổi để mọi người hiểu Lời Chúa hơn.

    BĐH

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC