Chủ Nhật, 13 tháng 5, 2012

CHƯƠNG 7 - ĐỆ NHỊ LUẬT

Ít-ra-en, một dân được tách riêng ra (Xh 34: 11-16)
1 Khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đưa anh (em) vào đất anh (em) sắp đến chiếm hữu, khi Người đuổi cho khuất mắt anh (em) nhiều dân tộc: 
người Khết, Ghia-ga-si, E-mô-ri, Ca-na-an, Pơ-rít-di, Khi-vi, Giơ-vút, bảy dân tộc đông và mạnh hơn anh (em); 2 khi Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), trao chúng cho anh (em) và anh (em) đánh bại chúng, thì anh (em) phải tru hiến chúng, không được lập giao ước với chúng và không được thương xót chúng. 3 Anh (em) không được kết nghĩa thông gia với chúng: không được gả con gái anh (em) cho con trai chúng và cưới con gái chúng cho con trai anh (em), 4 vì điều đó sẽ khiến con trai anh (em) không còn theo Ðức Chúa nữa, nó sẽ thờ những thần khác; bấy giờ Ðức Chúa sẽ nổi cơn thịnh nộ với anh (em) và sẽ mau chóng tiêu diệt anh (em). 5 Nhưng anh (em) phải xử với chúng thế này: bàn thờ của chúng, phải phá huỷ; trụ đá của chúng, phải đập tan; cột thờ của chúng, phải chặt đi; tượng thần của chúng, phải bỏ vào lửa mà thiêu. 6 Thật vậy, anh (em) là một dân thánh hiến cho Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) đã chọn anh (em) từ giữa muôn dân trên mặt đất, làm một dân thuộc quyền sở hữu của Người.
Chúa chọn và ưu đãi Ít-ra-en (Ðnl 28: 1-14)
7 Ðức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em, không phải vì anh em đông hơn mọi dân, thật ra anh em là dân nhỏ nhất trong các dân. 8 Nhưng chính là vì yêu thương anh em, và để giữ lời thề hứa với cha ông anh em, mà Ðức Chúa đã ra tay uy quyền đưa anh em ra và giải thoát anh em khỏi cảnh nô lệ, khỏi tay Pha-ra-ô, vua Ai-cập. 9 Anh (em) phải biết rằng Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), thật là Thiên Chúa, là Thiên Chúa trung thành: cho đến muôn ngàn thế hệ, Người vẫn giữ giao ước và tình thương đối với những ai yêu mến Người và giữ các mệnh lệnh của Người. 10 Còn ai thù ghét Người, thì Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa, khiến nó phải chết; với kẻ thù ghét Người, Người không trì hoãn, Người nhằm chính bản thân nó mà trả đũa. 11 Vậy anh (em) phải tuân giữ các mệnh lệnh, thánh chỉ, quyết định mà hôm nay tôi truyền cho anh (em) đem ra thực hành.
12 Nếu anh em nghe, giữ và đem ra thực hành các quyết định này, thì bù lại, đối với anh (em), Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ giữ giao ước và tình thương mà Người đã thề hứa với cha ông anh (em). 13 Người sẽ yêu thương anh (em), chúc phúc cho anh (em), sẽ làm cho anh (em) nên đông đúc. Người sẽ chúc phúc làm cho lòng dạ và đất đai của anh (em) sinh hoa kết quả: lúa mì, rượu mới, dầu tươi, lứa bò, lứa chiên, ở trên đất mà Người đã thề với cha ông anh (em) là sẽ ban cho anh (em). 14 Anh (em) sẽ được phúc lành hơn mọi dân, và giữa anh (em) không đàn ông, đàn bà nào không có khả năng sinh con, gia súc của anh (em) cũng vậy. 15 Ðức Chúa sẽ đẩy xa anh (em) mọi bệnh tật, mọi dịch tễ khốc hại của Ai-cập mà anh (em) từng biết; Người sẽ không giáng những thứ đó xuống anh (em), nhưng sẽ bắt những kẻ ghét anh (em) phải chịu.

Ðức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn anh em

16 Anh (em) sẽ thôn tính mọi dân mà Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ban cho anh (em); đừng nhìn chúng mà thương hại và đừng phụng thờ các thần của chúng: điều đó có thể trở thành cạm bẫy cho anh (em).
Quyền lực của Thiên Chúa
17 Có khi anh (em) sẽ tự bảo: "Những dân tộc ấy đông hơn ta, làm sao ta có thể trục xuất chúng được?" 18 Nhưng anh (em) đừng sợ chúng. Anh (em) chỉ cần nhớ lại cách Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), đã xử với Pha-ra-ô và toàn cõi Ai-cập: 19 Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em) đã dùng các thử thách lớn lao mắt anh (em) từng thấy, đã dùng các dấu lạ điềm thiêng, và dang cánh tay mạnh mẽ uy quyền để đưa anh (em) ra. Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ xử như thế với mọi dân mà anh (em) sợ. 20 Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ gởi cả ong bầu đến với chúng, cho đến khi những kẻ còn lại, những kẻ trốn tránh để khỏi giáp mặt anh (em), bị tiêu diệt.
21 Ðừng run khiếp trước mặt chúng, vì Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), ở giữa anh (em), là một Thiên Chúa vĩ đại, khả uý. 22 Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ dần dần đuổi các dân tộc đó cho khuất mắt anh (em); anh (em) sẽ không thể tận diệt chúng mau chóng, kẻo dã thú sinh sôi nảy nở làm hại anh (em). 23 Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em), sẽ trao chúng cho anh (em) và sẽ làm cho chúng vô cùng hoảng sợ, cho đến khi chúng bị tiêu diệt. 24 Người sẽ trao các vua của chúng vào tay anh (em), anh (em) sẽ làm cho tên chúng biến mất không còn dấu vết trong thiên hạ, và không ai sẽ đứng vững được trước mặt anh (em), cho đến khi anh (em) tiêu diệt chúng.
25 Tượng các thần của chúng, anh (em) phải bỏ vào lửa mà thiêu. Anh (em) đừng ham muốn bạc vàng trên các tượng ấy mà lấy cho mình, kẻo anh (em) bị mắc bẫy, vì đó là vật ghê tởm đối với Ðức Chúa, Thiên Chúa của anh (em). 26 Anh (em) đừng đưa một vật ghê tởm vào nhà anh (em), vì anh (em) sẽ trở thành của tru hiến như nó. Anh (em) phải kỵ nó và ghê tởm nó, vì nó là của tru hiến.
CHIA SẺ

Ít-ra-en đã có kinh nghiệm về cơn thịnh nộ của Thiên Chúa khi họ cho phép mình bị những người Mô-áp dụ dỗ (Ds 25). Giờ đây họ đang đi vào vùng đất nơi mà xung quanh họ người ta thờ các thần ngoại. Không có sự thỏa hiệp nào được phép xảy ra. Nếu quốc gia bị ô uế bởi những tội kinh khủng của dân Ca-na-an, điều đó có thể gây nguy hiểm cho việc hoàn tất lời Thiên Chúa hứa ban Đấng Cứu Độ. Ít-ra-en phải là một dân được tách riêng, nếu họ là phúc lành cho toàn thế giới (St 12:1-3).
Mô-sê đã cho chúng ta sự động viên liên quan đến việc vâng phục cá nhân. Bắt đầu với, những lệnh truyền từ Thiên Chúa (1-5), và chúng ta thuộc về Ngài (6-8). Ngài là Đấng trung tín (9-11); điều Ngài hứa, Ngài sẽ hoàn tất (12-26).
Ngày nay, mọi tín hữu phải duy trì tại điểm mà chúng ta được tách biệt (2Cr 6:14-18; 1Ga 2:15-17) đồng thời chúng ta cũng phải yêu mến những người bị lạc lối và mang họ về với Thiên Chúa. Làm thế nào để chúng ta có thể đánh đổ được kẻ thù hùng mạnh? (x. 2Cr 10:1-6 và Ep 6:10-20).
Trong chương 7 này, quả thật chúng ta nhận được nhiều đặc ân chỉ vì chúng ta là dân Thiên Chúa tuyển chọn. Vì thế chúng ta cũng phải sống một cách có trách nhiệm trước Thiên Chúa như là một dân tộc thánh thiện. Đâu là lời mời gọi vang lên trong bạn khi đọc chương 7 này ? Liệu có những thỏa hiệp nào liên quan đến kẻ thù, ngẫu tượng hoặc sống theo giáo huấn của Ngài mà Chúa muốn tôi phải dứt khoát chọn lựa để tôi có thể thuộc trọn về Ngài hơn ?

1 nhận xét:

  1. Những đoá hoa dại màu hồng, tím nổi bật giữa vườn rau xanh. Thật đẹp! Con đứng lặng ngắm nhìn kỳ công của Chúa. Những đoá hoa dại sẽ tàn, và hạt của chúng sẽ rơi xuồng đất. Những cây dại sẽ mọc lên. Chu kỳ của năm nay sẽ được lặp lại năm sau, giống như chu kỳ của năm ngoái đã thành hình trong năm nay, như con đang thấy trước mắt con đây. Nếu con không "nhổ tận gốc, trốc tận rễ" thì cây dại sẽ lan tràn, lấn đất của rau xanh. Nhưng hoa dại đẹp quá, con có nỡ huỷ diệt nó chăng? “...anh (em) phải tru hiến chúng.... không được thương xót chúng.... phải phá huỷ.... phải đập tan.... phải chặt đi....” Đây là khoảnh đất đã được tách ra để làm vườn rau cho con lấy cái ăn, chẳng phải để dùng làm vườn hoa khoe sắc. Con cần phải loại trừ những gì làm con xa Chúa, vì con là con của Chúa mà.

    Tội lỗi có khi cũng ẩn mình dưới vẻ thánh thiện như loại hoa dại kia. Vừa nhổ hoa dai, con vừa nghĩ đến những điều con cho là cần thiết cho con lúc này. Nỗi đau trong lòng cần được thổ lộ, chia sẻ bớt cho tâm hồn con đỡ nặng nề. Đó là quyền lợi của con. Nhưng nếu con nói trong lúc còn tức giận, thì con lại rơi vào sự thiếu bác ái, có thể làm tổn thương đến người pham lỗi. Nếu con chia sẻ với người không biết lắng nghe, thì người đó có thể sẽ có những phán xét sai lầm về người anh chị em con, thế thì con cũng lỗi đức công bằng với họ rồi. Con muốn chia sẻ với người thân của kẻ phạm lỗi, nhưng người này không đồng ý. Chia sẻ với người thân của con ư? Dĩ nhiên với thành kiến sẵn có, họ sẽ bênh vực con ngay và sẽ mất tính trung thực khi giúp chúng con nhìn ra vấn đề. Con thật sự thấy rất khó chịu trong lòng, và thấy mình có đủ lý do để bảo vệ mình. Cứ nghĩ đến những điều sẽ gây thiệt hại cho người anh chị em con, ai sẽ nghĩ đến điều uẩn ức con đang chịu? Và con thấy mình đang manh nha một tâm tình thoả hiệp với việc làm sẽ khiến con mất bình an. “...anh (em) phải tru hiến chúng.... không được thương xót chúng.... phải phá huỷ.... phải đập tan.... phải chặt đi....” Phải quyết liệt loại bỏ thứ bất xứng như vậy đó, vì con là con của Chúa mà.

    “Ðức Chúa đã đem lòng quyến luyến và chọn con, không phải vì con giỏi giang, thánh thiện gì, thật ra vì con nhỏ bé và yếu đuối quá." Chúa ơi, con hiểu rồi, chính lúc này là lúc Chúa muốn con quay về tựa vào lòng Chúa và tâm sự, chia sẻ với Chúa tất cả những đau buồn của con. Chúa muốn con lắng nghe Chúa bằng lòng tin cậy mến. Trong vòng tay của Chúa con được soi sáng để thấy mình cũng có phần trong sự đổ vỡ này, và cũng cần đến sự tha thứ của người anh chị em con. Con thấy lòng mình chùng xuống. Lạy Chúa, lúc này đây, con thấy mình thật nhạy cảm, thật mỏng giòn dễ vỡ trước bất cứ sức ép nào. Xin giữ con lại trong tình yêu của Chúa để con có thêm sức mạnh mà xoè các ngón tay ra, mở rộng vòng tay hơn để ôm người anh chị em con và để có thể nói lên lời được xin ôm lại. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC