Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012

CHƯƠNG 14 - SỬ BIÊN NIÊN 2

1 Vua A-xa làm điều tốt lành và ngay chính trước mắt Ðức Chúa Thiên Chúa của vua. 2 Vua dẹp bỏ các bàn thờ của ngoại kiều và các nơi cao, phá huỷ các trụ thờ và các cột thờ.

3 Vua khuyên người Giu-đa tìm kiếm Ðức Chúa, Thiên Chúa tổ tiên họ, thi hành Lề Luật và huấn lệnh của Người. 4 Vua dẹp bỏ các nơi cao và các bàn thiên khỏi các thành Giu-đa. Dưới triều vua, vương quốc được yên hàn. 5 Vua xây các thành kiên cố tại Giu-đa, vì xứ sở được yên hàn. Sở dĩ trong các năm đó, vua không phải đương đầu với một cuộc chiến tranh nào cả, là vì Ðức Chúa đã ban cho đất nước được an bình.
6 Vua nói với người Giu-đa: "Ta hãy tái thiết các thành ấy, xây tường luỹ chung quanh, dựng tháp, làm cửa với then cài; đất nước còn thuộc về chúng ta, vì chúng ta vẫn tìm kiếm Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng ta; chúng ta tìm kiếm Người, nên Người ban cho chúng ta được tư bề yên ổn."
7 Vua A-xa có một đạo quân gồm ba trăm ngàn người Giu-đa biết mang thuẫn lớn và giáo, và hai trăm tám mươi ngàn người Ben-gia-min dùng thuẫn nhỏ và bắn cung. Tất cả những người ấy đều là những bậc anh hùng dũng sĩ.
Cuộc xâm lăng của De-rác
8 Bấy giờ De-rác người Cút xuất hiện chống phá họ với một đạo quân gồm một triệu người và ba trăm chiến xa; y đã đến tận Ma-rê-sa. 9 Vua A-xa ra ngênh chiến và dàn trận tại thung lũng Xơ-pha-tha, gần Ma-rê-xa. 10 Vua A-xa lên tiếng kêu cầu Ðức Chúa Thiên Chúa của mình: "Lạy Ðức Chúa, khi Ngài muốn cứu giúp, thì đối với Ngài chẳng có chi khác biệt giữa người mạnh và người yếu. Lạy Ðức Chúa là Thiên Chúa chúng con, xin cứu giúp chúng con! Vì chúng con nương tựa vào Ngài và nhân danh Ngài mà chúng con giáp chiến với lũ đông này. Lạy Ðức Chúa, chính Ngài là Thiên Chúa của chúng con, xin đừng để cho phàm nhân nào chống lại được với Ngài."
11 Ðức Chúa đã đánh bại người Cút trước mặt vua A-xa và trước mặt Giu-đa: những người Cút đã trốn chạy, 12 và vua A-xa cùng với quân đội của vua đuổi đánh chúng cho tới Ghê-ra. Quân Cút ngã quỵ, không còn ai sống sót: chúng bị đánh tan trước nhan Ðức Chúa và trước doanh trại của Người. Người ta đã thu được thật nhiều chiến lợi phẩm. 13 Họ cũng đánh chiếm tất cả các thành chung quanh Ghê-ra, vì Ðức Chúa đã giáng kinh hoàng xuống các thành ấy; họ cướp phá tất cả các thành ấy, vì chiến lợi phẩm ở đó rất nhiều. 14 Họ còn đánh chiếm cả các trại súc vật, cướp lấy vô số chiên cừu và lạc đà, rồi rút về Giê-ru-sa-lem.
CHIA SẺ
     Con trai của A-vi-gia là A-xa làm vua, một vị vua tốt, không phải là hoàn hảo. A-xa đã loại trừ những nam điếm đền thờ, những ngẫu tượng của cha mình đã làm nên, đền thờ của các dân ngoại trong các thành của Giu-đa. Theo như 1Vua 15:14, ông đã xây dựng một đạo quân lớn 580 ngàn lính. Quân đội của ông thật lớn nhưng so với quân đội của người Cút (Ê-thi-ô-pi-a) thì chẳng là gì cả. Chúng ta thấy một chút gì đó khó hiểu khi làm phép tính về con số các chi tộc của Ít-ra-en. Mặc dù, Giu-đa chỉ là một chi tộc duy nhất ở Vương quốc Miền nam, điều rõ ràng trong chương này cho biết có 280 ngàn người Ben-gia-min tham gia trong đội quân của Giu-đa.
Đây là trận chiến chống lại miền Nam Ít-ra-en. Tuy nhiên, A-xa cầu nguyện xin ơn chiến thắng ! Thiên Chúa đã làm cho Giu-đa tiêu diệt cả một đạo quân đông đảo. Thật là một phép lạ và chứng từ về quyền năng của Thiên Chúa !
A-xa nhận ra sự yếu đuối của mình cũng như sức mạnh của Thiên Chúa. Ông tin rằng chẳng có gì là nhỏ hay lớn đối với Thiên Chúa. Ngài có thể giúp chúng ta trong những điều lớn, cũng như những điều nhỏ. Hầu hết chúng ta đều nghĩ ngay đến Thiên Chúa khi đối diện với những vấn đề lớn, còn những điều chúng ta xem là nhỏ nhặt thì chúng ta ít nghĩ đến Ngài. Điều gì là điều nhỏ? Phải chăng đó là những điều mà chúng ta nghĩ rằng mình có thể làm chủ nó trong khả năng của mình mà chẳng cần cậy dựa vào Thiên Chúa. Tuy nhiên, bạn có thể cho biết những điều gì là lớn hay nhỏ mà bạn có thể làm được mà không cần đến Thiên Chúa ?

3 nhận xét:

  1. Cục Xà Bông Thơm Của Chúalúc 06:43 11 tháng 1, 2013

    Năm ấy trong khoá linh thao 5 ngày, tôi là người trẻ nhất, nhỏ hơn các anh chị khác ít nhất là 12 tuổi. Khoá ấy cũng là khoá đầu tiên tôi dự mà hầu hết các tham dự viên đều chưa đi linh thao bao giờ. Thành thử mọi người đều bỡ ngỡ khi biết rằng phải hoàn toàn im lặng trong 5 ngày tới. Thật không dễ chút nào để tôi lắng đọng tâm hồn, vì các anh chị ấy luôn luôn tụm ba tụm năm, dù ngồi một chỗ hay đi thong dong, để nói chuyện. Sau 2 ngày linh thao mà cứ bị chia trí, tôi bắt đầu thấy sốt ruột và bực bội vì các anh chị ấy không giữ đúng nội quy mặc dù Cha linh hướng đã nhắc nhở mấy lần. "Sao em là người nhỏ nhất trong này mà giữ im lặng hay vậy? Anh thì không thể để cái miệng nó im được!" Vẻ mặt và câu nói chân thành của người ồn ào nhất đã khiến tôi suy nghĩ nhiều hơn là bực bội vì bị phá vỡ sự yên tĩnh.

    "Sao em im lặng hay vậy?" Đó là câu hỏi tôi đã mang ra hỏi Chúa. Tôi ngộ ra rằng vì bản tính của tôi là vậy, ít nói và thích yên tĩnh, nên giữ im lặng không hề là vấn đề khó đối với tôi. Tôi không cần tập tành gì cũng thực hiện được. Cái khó nhất của tôi là không có tài ăn nói, tài diễn đạt tư tưởng bằng lời nói. Yếu điểm của tôi lại chính là ưu điểm của các anh chị kia. Nếu Chúa cho tôi một bản tính náo động thì có lẽ tôi sẽ chẳng từ chối để nhập cuộc với các anh chị. Cám ơn các anh chị thật nhiều, vì nếu khoá linh thao này cũng suông sẻ như những khoá khác thì tôi vẫn cứ đinh ninh rằng mình ngon lành lắm! Lần đầu tiên tôi thấy mình dâng lời tạ ơn Chúa vì tôi nhận thức được rằng giữ im lặng trong linh thao chẳng hề là "chuyện nhỏ" hoặc là tôi "hay" chút nào cả, mà chỉ vì Chúa đã cho tôi điều ấy. Cụ thể là tôi đã chẳng "ồn ào" trong lòng 2 ngày qua sao? Hoá ra, tôi đã vô ơn và kiêu ngạo trong nhiều điều lắm, cứ nghĩ rằng đó là điều đương nhiên mình làm được. Thế là từ đó mỗi lần đi linh thao, tôi đều biết xin ơn được giữ im lặng đúng nghĩa, "vì không có Chúa, con chẳng làm gì được." (x. Ga 15:5)

    Trả lờiXóa
  2. "Dưới triều Vua, VQ được yên hàn", " Vì Đức Chúa đã ban cho nước được an bình", cậy trông vào người " thì người ban cho chúng ta tứ bề yên ổn". Em mê Đức tin và sự khiêm tốn của ông Vua. Em tưởng tượng rằng: như ngày thì Ông Vua nhìn mọi sự với lòng biết ơn, đâu đâu cũng thấy việc Chúa làm và đầy bất ngờ ngợi khen sự chỉn chu chi tiết chăm sóc đoàn chiên, và khi đêm về thì ông Vua tám với Chúa. Em hông thích dùng từ Phó Thác lắm, vì em cảm thấy còn lâu em mới hỉ sả được dùng từ ấy, nhưng em tin rằng: Có Chúa âm thầm bước theo chăm sóc nhân loại, Ngài như để mọi sự diễn ra làm cho con người như là tự lập, Ngài tôn trọng tự do của con người. Em nghĩ anh Đại núp núp vậy, nhiều khi ảnh mần hết rồi giả vờ cho mình nhúng tay tí tí để mình đủ vui, đôi khi mừng quá sinh ngộ nhận. " Chiên ta thì nghe tiếng ta", ngày nào cũng chạy gần Chúa thì sẽ nghe tiếng Chúa. Em tin thế! Xin Chúa cho con ơn Trung thành tám với Chúa khi rỗi tâm. Amen

    Trả lờiXóa
  3. "Dưới triều Vua, VQ được yên hàn", " Vì Đức Chúa đã ban cho nước được an bình", cậy trông vào người " thì người ban cho chúng ta tứ bề yên ổn". Em mê Đức tin và sự khiêm tốn của ông Vua. Em tưởng tượng rằng: như ngày thì Ông Vua nhìn mọi sự với lòng biết ơn, đâu đâu cũng thấy việc Chúa làm và đầy bất ngờ ngợi khen sự chỉn chu chi tiết chăm sóc đoàn chiên, và khi đêm về thì ông Vua tám với Chúa. Em hông thích dùng từ Phó Thác lắm, vì em cảm thấy còn lâu em mới hỉ sả được dùng từ ấy, nhưng em tin rằng: Có Chúa âm thầm bước theo chăm sóc nhân loại, Ngài như để mọi sự diễn ra làm cho con người như là tự lập, Ngài tôn trọng tự do của con người. Em nghĩ anh Đại núp núp vậy, nhiều khi ảnh mần hết rồi giả vờ cho mình nhúng tay tí tí để mình đủ vui, đôi khi mừng quá sinh ngộ nhận. " Chiên ta thì nghe tiếng ta", ngày nào cũng chạy gần Chúa thì sẽ nghe tiếng Chúa. Em tin thế! Xin Chúa cho con ơn Trung thành tám với Chúa khi rỗi tâm. Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC