Thứ Ba, 16 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 043

Thánh Vịnh 43 (42)

(1) Lạy Chúa Trời, xin xử cho con,
biện hộ cho con chống lại phường bất nghĩa,
xin cứu con thoát khỏi người xảo trá gian tà.

(2) Chính Ngài là Thiên Chúa bảo vệ con,
sao Ngài đành xua đuổi?
Sao con phải lang thang tiều tụy,
bị quân thù áp bức mãi không thôi?

(3) Xin Ngài thương sai phái ánh sáng và chân lý của Ngài,
để soi đường dẫn lối con đi về núi thánh, lên đền Ngài ngự.

(4) Con sẽ bước tới bàn thờ Thiên Chúa,
tới gặp Thiên Chúa, nguồn vui của lòng con.
Con gãy đàn dâng câu cảm tạ,
lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ.

(5) Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn tán tụng Người,
Người là Ðấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.


CHIA SẺ

Điệp khúc “Hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn” nối kết Thánh vịnh 43 và Thánh vịnh 42 với nhau, cho thấy rằng tác giả đang chìm ngập trong những khó khăn. Ông đang cô đơn và chán nản. Phải chăng tâm trạng này cũng từng xảy ra với bạn ?
Khi bạn bị buồn sầu bắt đầu xâm chiếm mình, bạn nên làm gì ? “Hy vọng nơi Thiên Chúa” (42:6,12; 43:5). Hãy nhìn về tương lai thay vì nhìn về quá khứ. Nếu bạn thấy mình chìm sâu trong những khó khăn của mình, hãy luôn nhớ rằng chúng là nước đổ và sóng cồn của Ngài (42:8), và Ngài biết điều gì là tốt nhất cho bạn. Đừng có nuôi dưỡng đời bạn bằng những cảm xúc (42:4) nhưng hãy nuôi dưỡng mình bằng Lời Chúa (43:3). Thiên Chúa sẽ bảo vệ bạn và hướng dẫn bạn, cho dù bạn có cảm thấy tai họa khủng khiếp như thế nào đi nữa. Thiên Chúa vĩ đại hơn những cảm xúc của bạn. Hãy bước đi bằng niềm tin vì Ngài luôn để mắt đến bạn trong suốt cả hành trình.
Có nhiều người trở nên ẩn dật khi họ không thể đứng lên được sau một biến cố thất bại trong cuộc sống. Thay vì để cho cộng đoàn và những người xung quanh giúp đỡ, họ lại gặm nhấm những khó khăn một mình, và lẩn trốn phía sau cánh cửa. Họ cũng đánh mất niềm tin để đến cùng Thiên Chúa. Bạn cảm nghiệm về Thiên Chúa thế nào trong những hoàn cảnh tương tự như đã xảy ra với tác giả Thánh vịnh 43 này ?

1 nhận xét:

  1. " hồn tôi hỡi cớ sao phiền muộn"? .. "Tìm gặp Chúa là niềm vui của con" hai câu này đã đánh động con hôm nay. Quả là con thấy khó để có thể giúp mình có được đời sống nội tâm sâu xa, nhất là đời sống thiêng liêng kết hợp với Chúa để mình không quá bị cảm xúc chi phối. Bởi có những ngày con thấy mình dường như chìm ngập trong lo lắng, lo chuyện này chuyện kia, hôm lại bỗng dưng thấy sợ hãi, sợ đủ thứ... Nhưng thật may mắn vì Chúa Thánh thần vẫn luôn hoạt động và bảo vệ con. Cũng vì thế mà con nhận ra " Sa Tan không bao giờ ngủ" , nó sẽ luôn rình rập và tìm mọi cách để cám dỗ mình. Nó có thể xâm chiếm để lấy đi niềm vui của mình, xúi dục để làm mình lo lắng bất an... lạy Chúa là niềm vui của con. Dẫu cho Sa tan có không bao giờ ngủ" thì con cũng tin rằng Chúa cũng chẳng bao giờ ngủ vì phải bảo vệ chúng con. Xin giúp con luôn đủ tỉnh táo để biết chạy đến với Ngài_ Đấng luôn là niềm vui của con. Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC