Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

THÁNH VỊNH 048

Thánh Vịnh 48 (47):
Thiên Chúa, Ðấng giải thoát và bảo vệ Xi-on

(1) Thánh ca. Thánh vịnh. Của con cái ông Cô-rắc.

(2) Cao cả thay ÐỨC CHÚA là Thiên Chúa chúng ta,
Ðấng thật xứng muôn lời ca tụng
trong thành đô của Người!

(3) Núi thánh Người thật nguy nga hùng vĩ,
là niềm vui cho toàn thể địa cầu.
Núi Xi-on, bồng lai cực bắc,
là kinh thành của Ðức Ðại Vương.

(4) Giữa các lâu đài của Xi-on,
Thiên Chúa tỏ ra chính Người là thành luỹ.

(5) Kìa vua chúa toa rập với nhau,
cùng tiến quân một lúc.

(6) Nhưng mới thấy thành đã sững sờ kinh ngạc,
quá hãi hùng, bỏ chạy thoát thân.

(7) Chúng run khiếp, chạy đi chẳng nổi,
quằn quại như phụ nữ sắp sinh con.

(8) Quay cuồng như những chiếc tàu trên biển cả
bị bão đánh tan tành.

(9) Chuyện xưa tai nghe, giờ đây mắt thấy,
trong thành trì Chúa Tể càn khôn,
trong thành trì Thiên Chúa, Chúa ta thờ;
Người củng cố thành đô đến muôn đời muôn thuở.

(10) Lạy Thiên Chúa, giữa nơi đền thánh,
chúng con hồi tưởng lại tình Chúa yêu thương.

(11) Danh thánh Chúa gần xa truyền tụng,
tiếng ngợi khen Ngài khắp cõi lừng vang.
Tay hữu Chúa thi hành công lý,

(12) khiến núi Xi-on tưng bừng hoan hỷ;
thành thị miền Giu-đa hớn hở nhảy mừng
vì những điều Ngài đã phán quyết.

(13) Hãy đi vòng Xi-on, dọc theo tường luỹ,
đếm tháp canh, xem được bao nhiêu;

(14) hãy để tâm quan sát tường thành, các lâu đài, ngắm xem cho tỏ.
Rồi kể lại cho thế hệ tương lai

(15) rằng : chính Người là Thiên Chúa,
đời đời là Thiên Chúa chúng ta,
Người lãnh đạo chúng ta đến muôn thuở.

CHIA SẺ
Giống như Thánh vịnh 46, Thánh vịnh này cử hành việc Thiên Chúa giải phóng Giê-ru-sa-lem khỏi kẻ thù xâm chiếm (5-8). Đối với những người Ki-tô hữu, Giê-ru-sa-lem và đỉnh núi Sion là ám chỉ về “thành Giê-ru-sa-lem trên trời” (Gl 4:26) và Sion trên thiên quốc (Dt 12:18-24) nơi mà quyền công dân của họ được ghi trong sổ sách (Pl 3:20).
Hãy nhìn thành (2-9). Đó là thành của Thiên Chúa, Thành Thánh, đẹp đẽ và vui nhộn. Nhưng đối với kẻ thù là những kẻ không biết Thiên Chúa, đó là một nơi kinh hoàng vì là nơi xét xử. Hãy suy nghĩ về vận mệnh của chúng ta ở trên trời vì thế bạn có thể sống một cuộc sống hạnh phúc hơn và thánh thiện hơn trên trần thế này. Phải chăng đức tin của bạn mạnh mẽ nhờ sự dẫn dắt của Thiên Chúa cũng như nhận ra sự che chở và giải thoát mà Ngài đã làm trong cuộc đời bạn ?
Hoan hỉ với thành (10-12). Đó là nơi của tình yêu và sự công chính của Thiên Chúa, nơi Danh Ngài được tôn vinh và dân Ngài được hoan hỉ. Bạn chưa được vào thành trên trời, nhưng bạn vẫn có thể hoan hỉ vì được cảm nghiệm “sức mạnh của thế giới tương lai” (Dt 6:5). Có tác giả đã từng nói: “Đức tin bé nhỏ sẽ mang linh hồn bạn về trời, nhưng đức tin lớn lao sẽ mang thiên đàng đến với linh hồn bạn”. Bạn có thấy sự liên hệ giữa “niềm vui” và “thánh thiện”? Làm thế nào để bạn cân bằng giữa niềm vui và lòng tôn kính hướng về Thiên Chúa, Đấng vô cùng cao cả ?
Tán dương thành (13-15). Hãy nói với những người khác điều mà Thiên Chúa đã chuẩn bị cho dân Ngài và mời họ trở thành công dân của Sion nhờ niềm tin vào Đức Ki-tô (Lc 10:20). Biết vinh quang của Thiên Chúa là biết Đấng hướng dẫn trung thành: Ngài đã chăm sóc cho bạn khi còn sống và mang bạn về Núi Sion khi bạn qua đời. Bạn còn muốn gì nữa chăng ? Liệu sự cao cả của Thiên Chúa có truyền cảm hứng cho bạn để bạn biết đáp trả lại bằng thái độ ngợi ca và thờ phượng Ngài ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC