Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

THÁNH VỊNH 125

Thánh Vịnh 125 (124):
ÐỨC CHÚA che chở Dân Người

(1) Ca khúc lên Ðền.
 
  Ai tin tưởng vào CHÚA, khác nào núi Xi-on
chẳng bao giờ lay chuyển, muôn thuở vẫn trường tồn.
 

(2)Như núi đồi bao bọc thành Giê-ru-sa-lem,
CHÚA bao bọc dân Người bây giờ và mãi mãi.

 (3) Chúa sẽ không cho vương trượng ác nhân
đè nặng trên phần đất người lành,
kẻo người lành tra tay làm điều ác.

 (4) Lạy CHÚA, xin đối xử nhân hậu với người nhân hậu
và những ai lòng dạ thẳng ngay.

 (5) Nhưng kẻ ngả theo đường tà vạy,
xin CHÚA đuổi đi cùng bọn làm điều ác.
Nguyện chúc Ít-ra-en được thái bình.

CHIA SẺ 

Tin tưởng vào Thiên Chúa đồng nghĩa với sự an toàn và vững chắc (c.1-2). Được xây dựng trên núi Si-on và được bao bọc bởi những rặng núi, Giê-ru-sa-lem là một thành lũy vững chắc. Những người hành hương cảm thấy an toàn khi họ đến được nơi đây sau khi trải qua một hành trình đầy nguy hiểm. Trong tư cách là một công dân của Si-on trên trời, bạn được an toàn trong sự chăm sóc của Thiên Chúa. Bạn đã có cơ hội để chinh phục được những ngọn núi nào, và ở những nơi đó có để lại những ấn tượng đặc biệt nào cho bạn ? Trong kinh nghiệm của bản thân, bạn thấy những nơi nào tạo cho mình sự an toàn và vững chắc, nơi đó có làm cho bạn thấy mình gần Chúa hơn ?

Tin tưởng nơi Thiên Chúa cũng đồng nghĩa với chấp nhận chủ quyền của Ngài(c.3): là cúi đầu trước Thiên Chúa Đấng nắm giữ vương quyền. Những sự dữ trong thế giới của chúng ta chỉ là một sự kiện cám dỗ đối với người công chính, vì thế hãy tiếp tục quy phục Ngài. Chúng ta nói nhiều về cụm từ “thuộc về Thiên Chúa,” nhưng trong thực tế bạn có để cho mình thuộc về Ngài hay thuộc về một điều gì khác ?

Sự thánh thiên (c.4-5) là kết quả thứ ba của việc tin tưởng vào Thiên Chúa. Khi bạn đi bằng niềm tin, bạn có thể tránh được những nguy hiểm tại những khúc ngoặt  có thể dẫn bạn đi lạc xa đường lối ngay lành. Thiên Chúa đã giữ bạn an toàn để bạn có thể quy phục Ngài, và sự quy phục của bạn dẫn đến lối sống được diễn tả qua hành động cụ thể: “Đức tin không việc làm là đức tin chết” (Gc 2:20). Tại sao tác giả Thánh vịnh lại quan tâm đến sự bình an của những người thánh thiện? Bạn quan tâm đến điều gì khi mà bản thân phải đối diện với sự dữ xung quanh và lương tâm mời gọi bạn sống thánh thiện ?

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC