Thánh Vịnh 131 (130):
Như trẻ thơ đặt hết niềm tin nơi Chúa
- Lòng con chẳng dám tự cao,
mắt con chẳng dám tự hào, CHÚA ơi!
Ðường cao vọng, chẳng đời nào bước,
việc diệu kỳ vượt sức, chẳng cầu;
- (2) hồn con, con vẫn trước sau
giữ cho thinh lặng, giữ sao thanh bình.
Như trẻ thơ nép mình lòng mẹ,
trong con, hồn lặng lẽ an vui.
- (3) Cậy vào CHÚA, Ít-ra-en ơi,
từ nay đến mãi muôn đời muôn năm.
CHIA SẺ
Hầu hết trẻ em đều chống lại việc cai
sữa mẹ, vì chúng muốn tiếp tục được quan tâm một cách đặc biêt của người mẹ, và
được bồng bế một cách an toàn. Trẻ con không nhận ra rằng khủng hoảng của kinh
nghiệm cai sữa là bước đầu tiên để trưởng thành và tự do.
Từ khi sinh ra đến khi chết, cuộc
sống là một chuỗi những lần cai sữa, và Thiên Chúa chẳng bao giờ lấy bất cứ
điều gì từ nơi bạn mà lại không ban cho bạn một điều gì đó lớn hơn. Bạn có thể
khóc và cố gắng để níu kéo quá khứ, nhưng Thiên Chúa một cách nhẹ nhàng dẫn bạn
bước vào tương lai.
Một đứa trẻ bị cai sữa khám phá ra
chúng là ai và điều chúng có thể làm. Chúng không còn muốn trở về với giai đoạn
ấu nhi. Chúng sống cho tương lai và mong đợi những điều đặc biệt xảy đến khi
chúng lớn lên. Chúng học biết vâng phục, vì chỉ khi đó chúng có thể trải nghiệm
một cách trọn vẹn những gì mà Cha đã chuẩn bị cho chúng.
Khi bạn trưởng thành trong Đức Chúa,
bạn phải “gạt bỏ lại những điều trẻ con” (1Cr 13:11). Khi Thiên Chúa cai bạn khỏi một điều gì đó, bạn đừng có
sợ hãi; Ngài sẽ thay thế một điều gì đó lớn hơn.
Sự thỏa mãn của chúng ta sẽ gia tăng như thế nào nếu chúng
ta ở lại trong tương quan an toàn với Thiên Chúa, thay vì chỉ lo lắng để nhận
được nhiều hơn nữa từ nơi Ngài ? Hãy nghĩ về những nổ lực mà một đứa trẻ chịu
đựng trong thời gian cai sữa cho đến khi nó đạt đến giai đoạn không còn đòi
hỏi. Bạn có còn đang trong giai đoạn nổ lực để vượt qua, hay bạn đã đến được
giai đoạn bình tâm và ổn định ?
HM xin chào. Bài thánh vịnh 131 hôm nay thật tuyệt. HM vừa cảm nhận được niềm hạnh phúc trong sự trìu mến yêu thương bên lòng Chúa...thành ra vui quá nên đành chia sẻ niềm vui với các bạn đây.
Trả lờiXóaTạ ơn Chúa đã thêm sức mạnh cho HM để HM tiếp tục tiến bước dần tới giai đoạn bình tâm....
Ngồi suy niệm về bài thánh vịnh nầy, HM ôn lại khoảng thời gian qua thì thấy mình chưa bao giờ chịu lớn lên cả...bởi vì mình chưa nổ lực đủ, chưa chịu buông cái tôi, cái ích kỷ, cái kiêu ngạo...rồi lại té, rồi lại được Chúa đở lên, rồi lại té tiếp..té hoài và HM quên Chúa đang âm thầm giúp mình lớn lên và gần như HM muốn buông trôi luôn vậy đó!!....Mổi khi xưng tội xong thì HM có tật hay lo lắng mình sẽ phạm tội tiếp và tự hứa sẽ cố gắng giử mình, nhưng chỉ trong thời gian thật ngắn thì HM lại té tiếp và rồi lại nản lòng và tức mình vô cùng....Nhưng tạ ơn Chúa giúp HM nhận ra là HM kiêu ngạo rồi..vì thật ra thì HM thật yếu đuối và không làm được gì với sức yếu đuối của mình nếu không có sự giúp đở của Chúa, khi HM luôn tin cậy vào Chúa trong mọi lúc thì HM đâu phải sợ phải tức vì mình yếu đuối, nhưng ngược lại khi HM lở phạm tội thì HM nhìn nhận rằng mình yếu đuối và rất cần sức mạnh của Chúa giúp cho HM ...thế là HM vui vẻ hòa giải với Chúa qua bí tích giải tội và cầu xin Chúa thêm sức cho mình biết nổ lực để vượt qua và để ngày một lớn lên hơn trong tình yêu và bình an bên Chúa. HM xin chào các bạn.
(OE, hồi nảy cầu nguyện thấy vui thiệt vui trong phúc lệ.. nên chia sẻ, mà viết ra và đọc lại thấy hơi lảng xẹt...)