Hình phạt
1 Bấy
giờ, Ðức Chúa kêu lớn tiếng vào tai tôi: "Hỡi các ngươi là những kẻ có
nhiệm vụ trừng phạt thành, hãy đến gần, mỗi người cầm trong tay dụng cụ
tiêu diệt!" 2 Và kìa từ phía Cửa Trên hướng về phương bắc, có
sáu người đến, mỗi người cầm trong tay dụng cụ huỷ diệt. Ở giữa họ, có
một người mặc áo vải gai đeo tráp ký lục ở ngang lưng. Họ đến đứng bên
cạnh bàn thờ bằng đồng.
3 Vinh
quang của Thiên Chúa Ít-ra-en bay lên khỏi thần hộ giá, nơi vinh quang
Thiên Chúa ngự, mà tiến về phía thềm Ðền Thờ. Ðức Chúa gọi người mặc áo
vải gai, đeo tráp ký lục ở ngang lưng 4 và phán với người ấy:
"Hãy rảo khắp thành, khắp Giê-ru-sa-lem. Hãy ghi dấu chữ thập trên trán
những người đang rên siết khóc than về mọi điều ghê tởm đang xảy ra
trong khắp thành." 5 Tôi lại nghe Ðức Chúa phán với năm người
kia: "Hãy đi theo người ấy vào thành mà chém giết. Ðừng nhìn mà thương
hại, đừng xót thương. 6Người già, thanh niên, thiếu nữ, cũng
như đàn bà con trẻ, các ngươi hãy giết cho sạch; nhưng tất cả những ai
mang dấu trên mình, các ngươi chớ đụng đến. Các ngươi sẽ bắt đầu từ Nơi
Thánh của Ta." Và họ đã bắt đầu từ đàn ông, từ người già ở trước Ðền
Thờ. 7Người phán với họ: "Hãy làm cho Ðền Thờ ra ô uế; tại
các tiền đình, hãy chất đầy xác chết, mau đi!" Họ ra đi và chém giết
trong thành.
8 Vậy,
đang khi họ chém giết, tôi ở lại một mình; tôi sấp mặt xuống và kêu xin
rằng: "Ôi, lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, khi Ngài trút cơn lôi đình
xuống Giê-ru-sa-lem, Ngài tính tiêu diệt tất cả những người còn sót lại
của Ít-ra-en sao?" 9 Người phán với tôi: "Tội lỗi của nhà
Ít-ra-en và nhà Giu-đa đã chồng chất nặng nề; xứ sở đầy những máu, thành
tràn ngập chuyện đồi bại, vì chúng nói: "Ðức Chúa đã bỏ đất này rồi,
Ðức Chúa chẳng nhìn thấy đâu! 10 Như thế, Ta sẽ không để mắt đoái hoài và cũng chẳng xót thương. Ta sẽ căn cứ vào lối sống của chúng mà hạch tội." 11 Và kìa, người mặc áo vải gai, đeo tráp ở ngang lưng, thuật lại rằng: "Con đã thi hành như lệnh Ngài truyền cho con."
CHIA SẺ
Vinh quang của Thiên Chúa di
chuyển khỏi nơi Cực Thánh và bắt đầu rời khỏi Đền thờ: “Ichabod-
vinh quang đã ra đi” (1Sm 4:19-22; Gr 7:1-15). Nếu không có vinh quang Thiên
Chúa, Đền thờ cũng chỉ như là một tòa nhà; và không có sự hiện
diện của thiên Chúa, chúng ta cũng khác gì so với những người khác
(Xh 33:12-16).
Cuộc xét xử của Thiên Chúa bắt
đầu với dân Ngài (c.6; 1 Pr 4:17), vì đặc ân lớn hơn, đi kèm với những
trách nhiệm lớn hơn. Hoặc là chúng ta xét lấy tội của mình hay Thiên
Chúa sẽ phán xét chúng (1 Cr 11:31).
Ngay cả trong cơn thịnh nộ của Ngài, Thiên Chúa vẫn
xót thương và cứu người tín hữu còn sót lại, những ai “thở than và
khóc lóc” vì tội của dân Chúa. Bạn có phải là một người trong số
những người “than khó” ? Giống như Ê-dê-ki-en, bạn có can thiệp và cầu
xin lòng thương xót ?
C9 Ê Dê Ki En
Trả lờiXóaVậy, đang khi họ chém giết, tôi ở lại một mình; tôi sấp mặt xuống và kêu xin rằng: "Ôi, lạy Ðức Chúa là Chúa Thượng, khi Ngài trút cơn lôi đình xuống Giê-ru-sa-lem, Ngài tính tiêu diệt tất cả những người còn sót lại của Ít-ra-en sao?"
Con nhận thấy lòng xót thương, kêu vang, chạnh lòng, sự cô đơn của người còn xót lại.
Trước sự ra đi của bao người trong cơn đại dịch này, con cũng đang thấy như vậy! Con người đâu phải được sinh ra vốn thích sống đơn độc, mà là được tạo ra để sống chia sẻ, sống yêu thương, sống nhóm người , sống có thân hữu và có xóm làng.
Đâu phải mình khỏe là được, ai chết ai bệnh or ai khó khăn mặc ai!
Thương lắm Chúa ơi! VN chúng con đang đại dịch cướp sự sống của bao người, xin Chúa cho toàn dân yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, đừng ai xúc phạm nguyền rủa ai.
Xin Chúa thương!
Chương 9- E-DÊ-KI-EN
Trả lờiXóa“Ngay cả trong cơn thịnh nộ của Ngài, Thiên Chúa vẫn thương xót và cứu người tín hữu còn sót lại………….”
“Người tín hữu còn sót lại” làm con nhớ đến Sách Các Vua, nói về thời lưu đày và số sót.
Dân Isarel khi xưa nhiều lần rời xa tình thương của Chúa, với các “tế đàn trên cao.”
Nghiệm lại cuộc sống con ngày nay cũng vậy, biết bao lần con làm Chúa buồn, biết bao lần trong lòng con cũng có “tế đàn trên cao”.
Nhưng tình thương Chúa vô cùng lớn lao.
Xin cho con noi theo E-de-ki-en, biết khẩn cầu, cậy dựa, tín thác vào lòng Chúa thương xót.
Ngài luôn bao dung, ra tay cứu độ những số sót, sẵn sàng tha thứ và mang về, ở lại trong lòng thương xót của Ngài cho dù con nhiều lần sai trái.
"Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào
Chúng con đặt vào Chúa, lòng tín thác của mỗi chúng con." Amen.