Thứ Ba, 2 tháng 12, 2014

CHƯƠNG 17 - Tin Mừng theo Thánh Matthêu

Ðức Giêsu hiển dung
(1) Sáu ngày sau, Ðức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo bên mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. (2) Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. (3) Và kìa các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. (4) Bấy giờ ông Phêrô thưa với Ðức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, hay quá! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, Ngài một cái, ông Môsê một cái, và ông Êlia một cái". (5) Ông còn đang nói, thì kìa có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và kìa có tiếng từ đám mây phán rằng: "Ðây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người!" (6) Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. (7) Bấy giờ Ðức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ!" (8) Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Ðức Giêsu mà thôi.
Câu hỏi về ngôn sứ Ê-li-a
(9) Ðang khi thầy trò từ trên núi xuống, Ðức Giêsu truyền cho các ông rằng: "Ðừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi Con Người từ cõi chết chỗi dậy". (10) Các môn đệ hỏi Người rằng: "Vậy sao các kinh sư lại nói Êlia phải đến trước?" (11) Người đáp: "Ông Êlia phải đến để chỉnh đốn mọi sự. (12) Nhưng Thầy nói cho anh em biết: ông Êlia đã đến rồi mà họ không nhận ra, lại còn xử với ông theo ý họ muốn. Con Người cũng sẽ phải đau khổ vì họ như thế". (13) Bấy giờ các môn đệ hiểu Người có ý nói về ông Gioan Tẩy Giả.
Ðức Giêsu chữa đứa trẻ bị kinh phong
(14) Khi thầy trò đến với đám đông, thì có một người tới quỳ xuống trước mặt Ðức Giêsu (15) và nói: "Thưa Ngài, xin thương xót con trai tôi, vì cháu bị kinh phong và bệnh tình nặng lắm: nhiều khi ngã vào lửa, nhiều khi ngã xuống nước. (16) Tôi đã đem cháu đến cho các môn đệ Ngài chữa, nhưng các ông không chữa được". (17) Ðức Giêsu đáp: "Ôi thế hệ cứng lòng không chịu tin và gian tà! Tôi còn phải ở với các người cho đến bao giờ, còn phải chịu đựng các người cho đến bao giờ nữa? Ðem cháu lại đây cho tôi". (18) Ðức Giêsu quát mắng tên quỷ, quỷ liền xuất, và đứa bé được khỏi ngay từ giờ đó.
(19) Bấy giờ các môn đệ đến gần hỏi riêng Ðức Giêsu rằng: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?" (20) Người nói với các ông: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: "rời khỏi đây, qua bên kia!" nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được". [(21)Giống quỷ này không chịu ra, nếu người ta không ăn chay cầu nguyện].
Ðức Giêsu tiên báo cuộc Thương Khó lần thứ hai
(22) Khi thầy trò tụ họp ở miền Galilê, Ðức Giêsu nói với các ông: "Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, (23) họ sẽ giết chết Người, và ngày thứ ba Người sẽ chỗi dậy". Các môn đệ buồn phiền lắm.
Ðức Giêsu và ông Phê-rô nộp thuế
(24) Khi thầy trò tới Caphácnaum, thì những người thu thuế cho đền thờ đến hỏi ông Phêrô: "Thầy các ông không nộp thuế sao?" (25) Ông đáp: "Có chứ!" Ông về tới nhà, Ðức Giêsu hỏi đón ông: "Anh Simon, anh nghĩ sao? Vua chúa trần gian bắt ai đóng sưu thuế? Con cái mình hay người ngoài?" (26) Ông Phêrô đáp: "Thưa, người ngoài". Ðức Giêsu liền bảo: "Vậy thì con cái được miễn. (27) Nhưng để khỏi làm gai mắt họ, anh ra biển thả câu; con cá nào câu được trước hết, thì bắt lấy, mở miệng nó ra: anh sẽ thấy một đồng tiền bốn quan; anh lấy tiền ấy, nộp thuế cho họ, phần của Thầy và phần của anh". 
CHIA SẺ
Lắng nghe vị Vua (c.1–13)! Biến cố này là một bức tranh về Nước Trời đang đến (16:27–28) và cho ta một bằng chứng rằng Đức Giêsu quả thật là Con Thiên Chúa hằng sống. Luật (Môsê) và các ngôn sứ (Elia) tất cả đều quy về Ngài (Dt 1:1–2). Nhưng điều Phêrô nhớ nhiều nhất lLời của Thiên Chúa không thay đổi (1Pr 1:16-21). Ký ức về những thị kiến sẽ mất đi nhưng Lời tồn tại mãi mãi. Hãy nghe Ngài! Bạn có dành thời gian để lắng nghe Lời Ngài, và đâu là cách thức để bạn lắng nghe và nhận ra đó chính là Lời mà Thiên Chúa muốn nói với bạn?

Tin tưởng vị Vua (c.14–21)! Đức Giêsu ban cho các môn đệ quyền trừ quỷ (10:1,8), nhưng thái độ không tin và thiếu cầu nguyện của họ (c.20–21) đã lấy mất quyền mà họ cần. Chúng ta không thể ở lại trên núi của vinh quang; có nhiều nhu cầu đang chờ chúng ta ở dưới thung lũng. Đâu là những đỉnh núi và đâu là thung lũng trong cuộc sống của bạn? Bạn có bám víu vào những vinh quang hay những cảm xúc an ủi để rồi quên đi những nhu cầu đang chờ bạn ở dưới chân núi?

Vâng phục vị vua (c.22–27)! Thuế là đóng góp hàng năm của mỗi người đàn ông Do thái để lo cho đền thờ (Xh 30:11-16). Đức Giêsu khẳng định vương quyền của Ngài qua việc điều khiển một đồng tiền và một con cá, nhưng Ngài cũng khẳng định bổn phận người tôi tớ của Ngài bằng cách làm theo những đề nghị của họ. “Nhưng để khỏi làm gai mắt họ” (c.27) là một nguyên lý tốt khi chúng ta đặt qua bên cạnh quyền lợi của mình, nhưng cũng cẩn thận không đặt qua một bên chân lý của Thiên Chúa (15:12–14). Khi phải hy sinh quyền lợi của mình bạn chấp nhận sự hy sinh đó vì những lý do gì? Có khi nào chỉ vì để tránh rắc rối do con người có thể gây ra cho bạn, bạn đã đặt Thiên Chúa sang một bên?

2 nhận xét:

  1. "Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi...". Tôi vẫn thường hát đi hát lại bài hát này nhiều lần để thấy xin vẫn là xin mà biết thì cũng vẫn chưa biết. "Bạn có dành thời gian để lắng nghe Lời Ngài, và đâu là cách thức để bạn lắng nghe và nhận ra đó chính là Lời mà Thiên Chúa muốn nói với bạn?". Khi chung quanh ta còn có quá nhiều loại tiếng động gây nhiễu, thì Lời sẽ đến với ta lúc nào? Trong thánh lễ qua lời cha chủ tế ư? Không chắc, vì có nhiều khi lời giảng từ tai này qua tai kia bay đi mất. Từ những bài đọc trong kinh thánh hay Tin Mừng? Cũng không có gì bảo đảm vì những câu chữ đó, năm này qua năm khác đã trở nên quen thuộc, đến mức người ta không nhận ra ý nghĩa gì đặc biệt đằng sau đó.

    Muốn nghe được những gì Chúa nói, điều đầu tiên là phải gặp Chúa đã vì Chúa không có facebook, không dùng email và cũng không có cell phone. Vậy thì tìm Chúa ở đâu để có thể nghe Ngài nói? Mỗi người chắc sẽ có một cách riêng để tiếp cận Thiên Chúa. Thường người ta hay đi tìm Chúa mỗi khi phải đương đầu với nghịch cảnh, khi gặp khốn khó, bất hạnh hay đau buồn. Ít ai đi tìm Chúa khi họ quá vui. Tìm gặp được rồi mà nhiều khi họ cũng chẳng nhận ra Chúa đang nói gì. Đôi khi tôi cũng là một người trong số họ.

    Cũng có người nói tiếng lương tâm là tiếng Chúa. Thực ra, điều này không hoàn toàn đúng vì ngay cái nghĩa "lương tâm" cũng mang tính chủ quan. Tôi nghĩ Chúa có thể đang nói với mình mỗi ngày, qua các bậc hữu trách, qua cha mẹ, anh chị em, qua bạn bè, những người thân quen. Chỉ có điều mình có muốn nghe hay không mà thôi. Người ta thường có khuynh hướng chỉ nghe những gì mình muốn nghe. Những phút giây thinh lặng trong ngày, khi chỉ còn mình đối diện với chính mình, có lẽ là lúc có thể lắng nghe tiếng Chúa rõ nhất. Xin cho con, mặc dù bị cuốn đi với bổn phận và trách nhiệm phải chu toàn trong ngày, biết dành ra những phút giây riêng cho Chúa để lắng nghe Ngài chỉ dậy, để tâm sự với Ngài và qua đó lãnh nhận sự bình an.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Để biết lắng nghe cũng đòi hỏi phải tập luyện nhiều. Lắng nghe Chúa nói cần đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn nữa. Chúc bạn Therese luôn tìm được những giây phút riêng tư cho Chúa để nghe Ngài và xây dựng một tương quan mật thiết với Ngài.

      Xóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC