Thứ Hai, 19 tháng 12, 2011

CHƯƠNG 17 - SÁCH SÁNG THẾ KÝ

Giao ước và phép cắt bì
1 Khi ông Áp-ram được chín mươi chín tuổi, Ðức Chúa hiện ra với ông và phán: "Ta là Thiên Chúa Toàn Năng. Ngươi hãy bước đi trước mặt Ta và hãy sống hoàn hảo. 2 Ta sẽ đặt giao ước của Ta giữa Ta với ngươi, và Ta sẽ cho ngươi trở nên đông, thật đông." 3 Ông Áp-ram cúi rạp xuống.


Ông Áp-ram cúi rạp xuống

Thiên Chúa phán với ông rằng:
4 "Phần Ta, đây là giao ước của Ta với ngươi: ngươi sẽ làm cha của vô số dân tộc. 5 Người ta sẽ không còn gọi tên ngươi là Áp-ram nữa, nhưng là Áp-ra-ham, vì Ta đặt ngươi làm cha của vô số dân tộc. 6 Ta sẽ cho ngươi sinh ra nhiều, thật nhiều: Ta sẽ làm cho ngươi thành những dân tộc, và vua chúa sẽ phát xuất từ ngươi. 7 Ta sẽ lập giao ước của Ta giữa Ta với ngươi và với dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. Ðây sẽ là giao ước vĩnh cửu, do đó Ta sẽ là Thiên Chúa của ngươi và của dòng dõi ngươi sau này. 8 Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi sau này miền đất ngươi đang trú ngụ, tức là tất cả đất Ca-na-an, làm sở hữu vĩnh viễn; và Ta sẽ là Thiên Chúa của chúng."
 9 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: "Phần ngươi, hãy giữ giao ước của Ta, ngươi và dòng dõi ngươi sau này, từ thế hệ này qua thế hệ khác. 10 Ðây là giao ước của Ta mà các ngươi phải giữ, giao ước giữa Ta với các ngươi, với dòng dõi ngươi sau này: mọi đàn ông con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì. 11 Các ngươi phải chịu cắt bì nơi bao quy đầu: đó sẽ là dấu hiệu giao ước giữa Ta với các ngươi. 12 Sinh được tám ngày, mọi con trai của các ngươi sẽ phải chịu cắt bì, từ thế hệ này qua thế hệ khác, kể cả nô lệ sinh trong nhà, hay nô lệ các ngươi dùng bạc mà mua của bất cứ người ngoại bang nào không thuộc dòng dõi các ngươi. 13 Buộc phải cắt bì nô lệ sinh trong nhà cũng như nô lệ mua bằng bạc. Giao ước của Ta ghi dấu trong xác thịt các ngươi, sẽ thành giao ước vĩnh cửu. 14 Kẻ không được cắt bì, người đàn ông con trai không được cắt bì nơi bao quy đầu, sẽ bị khai trừ khỏi dòng họ: nó đã phá vỡ giao ước của Ta."

15 Thiên Chúa phán với ông Áp-ra-ham: "Xa-rai, vợ ngươi, ngươi không được gọi tên là Xa-rai nữa, nhưng tên nó sẽ là Xa-ra. 16 Ta sẽ chúc phúc cho nó, Ta còn cho nó sinh cho ngươi một con trai. Ta sẽ chúc phúc cho nó, nó sẽ trở thành những dân tộc; vua chúa các dân sẽ phát xuất từ nó. 17 Ông Áp-ra-ham cúi rạp xuống; ông cười và nghĩ bụng: "Ðàn ông trăm tuổi mà có con được sao? Còn bà Xa-ra đã chín mươi tuổi mà sinh đẻ được sao? " 18 Ông Áp-ra-ham thưa với Thiên Chúa: "Ước chi Ít-ma-ên được sống trước nhan Ngài! " 19 Nhưng Thiên Chúa phán: "Không đâu! Chính Xa-ra, vợ ngươi, sắp sinh cho ngươi một con trai, và ngươi sẽ đặt tên cho nó là I-xa-ác. Ta sẽ lập giao ước của Ta với nó; đây sẽ là giao ước vĩnh cửu cho dòng dõi nó sau này. 20 Còn về Ít-ma-ên, Ta nghe lời ngươi xin: Này Ta chúc phúc cho nó, Ta sẽ cho nó sinh sôi nảy nở ra nhiều, thật nhiều. Nó sẽ sinh ra mười hai đầu mục, Ta sẽ làm cho nó thành một dân tộc lớn. 21 Nhưng giao ước của Ta thì Ta lập với I-xa-ác, đứa con mà Xa-ra sẽ sinh cho ngươi vào độ này sang năm." 22 Sau khi phán với ông Áp-ra-ham, Thiên Chúa từ giã ông mà đi lên.
23 Ông Áp-ra-ham dẫn Ít-ma-ên con ông, mọi nô lệ sinh trong nhà ông và nô lệ mua bằng bạc, mọi đàn ông con trai trong số người nhà của ông, đem đi cắt bì nơi bao quy đầu của họ trong chính ngày ấy, như Thiên Chúa đã phán với ông. 24 Ông Áp-ra-ham được chín mươi chín tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. 25 Ít-ma-ên, con ông, được mười ba tuổi khi chịu cắt bì nơi bao quy đầu. 26 Trong chính ngày ấy, ông Áp-ra-ham và Ít-ma-ên, con ông, chịu cắt bì; 27 mọi người nhà của ông, những nô lệ sinh trong nhà hoặc nô lệ ông dùng bạc mà mua của người ngoại bang, đều chịu cắt bì với ông.

CHIA SẺ

 Những tương quan mới. Thiên Chúa đã đợi mười ba năm trước khi Ngài mặc khải chính Ngài lần nữa cho Áp-ram. Trong suốt những năm thinh lặng chờ đợi sự can thiệp, Áp-ram tiếp tục đi với Thiên Chúa và phục vụ Ngài. Ông đã không cần những mặc khải đặc biệt liên tục để thực thi ý Thiên Chúa, chúng ta cũng chẳng cần như vậy. Thiên Chúa đã tái khẳng định giao ước và ban cho Áp-ram  dấu chỉ cắt bì như là dấu hiệu của giao ước. Thật là bất hạnh vì nhiều người Do thái đã tin tưởng vào dấu chỉ hơn là tin vào Chúa (Cv 15:5; Rm 4:10; Gl. 5:6)! Thiên Chúa đã muốn một sự thay đổi bên trong tâm hồn, chứ không chỉ một sự phẫu thuật nơi thân xác (Đnl. 10:16; Jer. 4:4). Đâu là những dấu chỉ cả bên trong lẫn bên ngoài cho thấy tôi thuộc về Thiên Chúa ?

Những tên mới. Trong lịch sử Kinh thánh, một tên mới có nghĩa là một sự khởi đầu mới, cho thấy một bước tiến trong niềm tin (x St. 32:28; Ga 1:40–42.) Áp-ram nghĩa là “người cha cao quý”; giờ trở thành  Áp-ra-ham, “cha của nhiều dân tộc". Xa-rai (“tranh cãi”) trở thành Xa-ra, “một công chúa.” Thậm chí Thiên Chúa cũng mặc khải một tên mới về Ngài: Thiên Chúa Quyền Năng. Chỉ có một tên duy nhất không có thay đổi là Ít-ma-ên, vì cái gì sinh bởi xác thịt thì vẫn là xác thịt và không thể thay đổi  (Ga 3:6). Khi nhìn lại hành trình đức tin của bạn trong 5, 10… năm qua, bạn có thấy cách xưng hô giữa bạn với Thiên Chúa có gì thay đổi không? Trong cách thức bạn xưng hô với Thiên Chúa có diễn tả một tương quan sống động không ?

Niềm vui mới. Ít nhất, người con chờ đợi đã lâu đã được sinh ra và tên của ông là “I-xa-ac - cười.”  Chẳng ngạc nhiên gì khi Áp-ra-ham đã cười (Ga 8:56). Áp-ra-ham đã muốn dính bén vào lỗi lầm của quá khứ (v. 18) thay vì hướng đến phép lạ tương lai mà Thiên Chúa có thể thực hiện. Hành động thiếu kiên nhẫn và niềm tin của Áp-ra-ham và Xa-ra đã mang đến u sầu và chia rẽ trong nhà, nhưng phép lạ của niềm tin của Thiên Chúa đã mang niềm vui và bình an (Rm 15:13). Hãy nhớ lại một kinh nghiệm của bản thân về cái giá phải trả để tín thác vào con đường của Thiên Chúa và chờ đợi đến thời của Thiên Chúa.

2 nhận xét:

  1. Từ buổi chiều năm ấy, khi Chúa nói với con: "Hãy để Cha dẫn con vào sâu trong tim Cha", con đã thật sự lên đường, không còn đứng ngoài quan sát hay tham dự "ké" nữa. Đó không phải là một mệnh lệnh, nhưng là một lời "nài xin" tha thiết. Chính vì vậy mà con đã đầu hàng trước tình yêu của Chúa, tuy con là đứa rất sợ những cuộc phiêu lưu, rất sợ những thay đổi đột ngột. Con đã hoàn toàn không có một ý niệm gì về cách Chúa sẽ dẫn con đi, "vào sâu trong tim Cha" có nghĩa là gì. Rồi thì con cũng cứ bước những bước chân chập chững, dò dẫm...."Lạy Chúa, này con đây, con xin đến với Chúa." Hồng ân Chúa nâng những bước e dè của con mà đẩy về phía trước. Khi con mau mắn thối lui, tình yêu Chúa đã giữ con lại, quay những bước chân trở về chốn cũ. Lúc con đi vào ngõ cụt, muốn "đào ngũ", Chúa lại thầm thì "van xin" cho Chúa tiếp tục dẫn con vào trong cung lòng Chúa. Tại sao những gì xảy ra đang huỷ diệt con mà Chúa lại muốn con ở lại? Con đã thật sự sợ hãi và hoang mang....và rồi con lại đầu hàng trước ánh mắt tha thiết Chúa nhìn con. Mỗi sáng, khi con không còn đủ niềm vui để muốn mở mắt thức dậy nữa, Chúa lại âu yếm cúi xuống đánh thức con: "Talitha kum, này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi". Chúa nắm lấy tay con, nâng con lên và cùng đi với con vào một ngày sống mới. Chúa bao dung, kiên nhẫn, nhẹ nhàng, và dịu dàng với con quá! Bình an sâu lắng giữa bao hỗn độn, những phút nghỉ ngơi một mình bên Chúa giữa lúc bận rộn nhất, cảm nhận được sự vỗ về linh thiêng nhất khi khóc bên Chúa......Ngay cả những dằn vặt, đau khổ, tối tăm giữa đêm đen......Những người bạn cùng lao đao, khốn đốn, chia sẻ ngọt bùi với con....Tất cả đều là hồng ân của Chúa, đều nói lên rằng con vẫn là con của Chúa, đều cho con ý thức rằng con chẳng thể làm được gì nếu không có ơn Chúa dìu dắt….

    Lạy Chúa, bây giờ có lẽ con đã ngộ ra được chút ít rồi. Con biết những nước mắt, những tổn thương “về cái giá phải trả để tín thác vào con đường của Thiên Chúa" là để con được hoán cải hơn và được đi "vào sâu trong tim Cha" hơn . Con không thấy Chúa lạ lẫm xa vời quá tầm tay với của con nữa. Con cũng không còn thấy sợ khi đọc những đoạn Phúc Âm nói về ngày cánh chung nữa. Chúa cũng chẳng còn là một vị thẩm phán nghiêm khắc cứ chiếu theo luật mà làm nữa... Nhưng Chúa chính là người Cha rất nhân từ của con mà con có thể nũng nịu cũng như trút cơn bực tức. Chúa luôn luôn giang rộng đôi tay sẵn sàng chờ đợi con chạy đến để được ôm con vào lòng. Lạy Chúa, con xin chúc tụng và tạ ơn Cha. Xin giúp con sống trọn tình con thảo với Cha trong mọi thăng trầm của cuộc sống con. Con chân thành cầu xin như vậy, lạy Chúa là Cha rất nhân từ của con.

    Trả lờiXóa
  2. "Hãy nhớ lại một kinh nghiệm của bản thân về cái giá phải trả để tín thác vào con đường của Thiên Chúa và chờ đợi đến thời của Thiên Chúa"
    Con đã dừng lại thật lâu trước câu hỏi này với tâm tình tạ ơn. Quả thật Thiên Chúa đã không thua lòng quảng đại của con người. Khi mang bầu bạn Simon (đứa con trai thứ 3), con và ông xã đã vô cùng vui mừng vì việc mình sẵn sàng sinh thêm con theo ý muốn của Chúa. Vậy mà Chúa cũng thật hài hước, ngài dường như muốn thử thách xem tụi con thế nào. Cái thai trong bụng dường như không ngày nào cho mẹ nghỉ ngơi, thậm chí bị xuất huyết, dọa sảy suốt nên phải nằm một chỗ. Hơn bao giờ hết, tâm trạng cùa con lúc này cảm nhận rất rõ sự sống quý hóa biết bao, suốt ngày nghe thánh ca và đọc sách các thánh để an ủi mình và thêm lòng cậy trông. Tạm ổn, Chúa thương cho cái thai khỏe dần theo thời gian. Nhưng chưa dừng lại, bước qua tháng thứ 4 của thai kỳ, đi khám bác Sĩ lại bảo "em bé có khả năng bị down rất cao" rồi khuyên gia đình nên suy nghĩ kỹ (ý nói là bỏ cái thai đi). Trời đất trong con như sụp đổ khi nghe tin đó. Con đã khóc thật nhiều và cứ liên tục hỏi " Chúa ơi, tại sao, tại sao? Tại sao Chúa lại để chuyện này xảy ra với con, giờ con phải làm sao đây???".
    Tạ ơn Chúa, con đã khóc thật nhiều và bình tâm hơn với rất nhiều lời động viên của ông Xã, của nhiều người thương mến.
    Và hơn hết, qua lời cầu nguyện liên lỉ xin ơn bình an và ơn soi sáng, suốt ngày hát bài "Con vẫn trông cậy Chúa, lòng conn tinn tưởng nơi Ngài..." Con nghe như rất rõ Chúa đang nói với con "sinh con là việc của con, nhưng đứa con như thế nào là việc của Chúa". Con cứ thế ngoan ngoãn làm cho mình vui vẻ, khỏe mạnh việc còn lại hãy tin tưởng vào kế hoạch yêu thương của Chúa.Và rồi, sau chín tháng mười ngày, một bé trai bụ bẫm 4,2 kg đã chào đời
    Giờ đây, đặt mình trước câu hỏi "Hãy nhớ lại một kinh nghiệm của bản thân về cái giá phải trả để tín thác vào con đường của Thiên Chúa và chờ đợi đến thời của Thiên Chúa? lòng con trào dâng tâm tình tạ ơn vì Chúa đã không thua lòng quả đại của con, càng giúp con xác tín và lòng THÀNH TÍN của Chúa, Ngài sẽ không quên những gì đã hứa với con, Ngài sẽ không bỏ cuộc với những gì Ngài đã khởi sự.
    Cuộc sống phía trước, mỗi ngày vẫn thật nhiều cam go và thử thách, bản thân con cũng rất yếu đuối và dễ nản lòng. Xin cho con luôn ý thức Chúa là cái phao duy nhất của cuộc đời này. Xin giúp cũng đừng bao giờ buông tay. Amen

    Trả lờiXóa

Kính mời quý ACE chia sẻ cảm nhận hoặc nêu thắc mắc ở đây. Xin cám ơn.
HHTLC