Thứ Năm, 28 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 04 - GIU-ĐI-THA

Giu-đê náo động

1 Con cái Ít-ra-en đang sống ở Giu-đê nghe biết tất cả những gì Hô-lô-phéc-nê, đại tướng chỉ huy của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua, đã làm đối với các dân và cách ông đã cướp bóc tất cả đền thờ của họ, rồi cho tiêu huỷ các đền thờ ấy như thế nào. 2 Vì thế, khi nghe tin ông đến, họ sợ hãi, sợ hãi vô cùng và lo lắng cho thành Giê-ru-sa-lem cũng như Ðền Thờ của Ðức Chúa là Thiên Chúa của họ; 3 vì họ cũng vừa thoát cảnh lưu đày trở về và toàn dân cũng mới được đoàn tụ ở Giu-đê; và các đồ thờ, bàn thờ và Ðền Thờ đều được thánh hiến để tẩy sạch mọi ô uế. 4 Vì vậy, họ sai sứ giả đến khắp lãnh thổ Sa-ma-ri, đến Cô-na, Bét Khô-rôn, Ben-ma-in, Giê-ri-khô, và đến Khô-ba, Ai-xô-ra và thung lũng Sa-lem. 5 Họ chiếm trước tất cả các đỉnh núi cao, xây tường đắp luỹ chung quanh làng mạc ở các nơi ấy và chuẩn bị lương thực để đề phòng chiến tranh, vì đồng ruộng của họ vừa mới gặt hái xong. 6 Thượng tế Giô-gia-kim bấy giờ đang ở Giê-ru-sa-lem, viết cho các dân cư ở Bai-ty-lu-a và Bai-tô-mét-tha-im; thành này nằm trước mặt Ét-rê-lon, đối diện với đồng bằng gần Ðô-tha-im. 7 Ông bảo họ trấn giữ các đường đèo lên núi, vì phải qua các ngả đó mới vào được xứ Giu-đê; đàng khác cũng dễ chặn những ai tiến lên, vì lối đi quá hẹp, chỉ đủ cho hai người thôi. 8 Con cái Ít-ra-en làm theo lệnh của thượng tế Giô-gia-kim và của hội đồng kỳ mục toàn dân Ít-ra-en đặt trụ sở tại Giê-ru-sa-lem.

 Cầu khẩn

9 Hết mọi người nam trong dân Ít-ra-en đều tha thiết kêu lên cùng Thiên Chúa và sốt sắng ăn chay. 10 Họ cùng với vợ con, súc vật, ngoại kiều, người làm công và cả nô lệ mua được, tất cả đều mặc áo vải thô. 11 Hết mọi người nam trong dân Ít-ra-en cùng với vợ con cư ngụ ở Giê-ru-sa-lem đều phủ phục trước Ðền Thờ, rắc tro lên đầu, mặc áo vải thô ra trước nhan Ðức Chúa. 12 Họ trải vải thô lên cả bàn thờ. Họ đồng tâm khẩn khoản kêu lên cùng Thiên Chúa Ít-ra-en, xin Người đừng để con họ bị cướp bóc, vợ họ bị bắt đi, các thành trong phần gia nghiệp của họ bị tiêu huỷ, Ðền Thờ ra ô uế, bị nguyền rủa và trở nên trò đùa cho dân ngoại. 13 Ðức Chúa lắng nghe tiếng họ kêu cầu và đoái nhìn cơn khốn quẫn của họ. Dân chúng ăn chay nhiều ngày trong toàn xứ Giu-đê và ở Giê-ru-sa-lem trước Ðền Thờ của Ðức Chúa toàn năng. 14 Thượng tế Giô-gia-kim và tất cả những người phục vụ trước nhan Ðức Chúa, tức là các tư tế và các thừa tác viên của Ðức Chúa, đều mặc áo vải thô, dâng lễ vật toàn thiêu thường tiến, lễ vật khấn hứa và lễ vật tự nguyện của dân. 15 Họ rắc tro lên mũ tế và hết sức kêu cầu cùng Ðức Chúa, xin Người thương thăm viếng toàn thể nhà Ít-ra-en.

Thứ Tư, 27 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 03 - GIU-ĐI-THA

1 Họ cử sứ giả đến gặp ông xin cầu hoà và nói: 2 "Này chúng tôi là tôi tớ của đại đế Na-bu-cô-đô-nô-xo. Chúng tôi xin phủ phục trước mặt ngài; xin ngài sử dụng chúng tôi như ý ngài muốn. 3 Kìa lều trại của chúng tôi, tất cả cánh đồng lúa mì, bò bê, chiên cừu, tất cả chuồng súc vật trong lều trại chúng tôi đều ở trước mặt ngài, xin ngài sử dụng như ý ngài muốn. 4 Này, các thành thị của chúng tôi và dân cư trong thành đều là tôi tớ của ngài. Xin ngài đến và đối xử với các thành ấy tuỳ theo tôn ý." 5 Các người ấy đến gặp Hô-lô-phéc-nê và trình với ông những lời lẽ trên.

6 Ông và đạo quân đi xuống phía bờ biển. Ông cho canh phòng các thành ở trên cao và tuyển mộ dân trong thành để trợ chiến. 7 Dân trong thành và tất cả các miền phụ cận đội vòng hoa ra múa nhảy và đánh trống để nghênh đón ông. 8 Ông phá tất cả các điện thờ của họ, chặt các cột thờ, và được quyền diệt tất cả các thần trên cõi đất, khiến mọi dân tộc chỉ thờ một mình Na-bu-cô-đô-nô-xo, và mọi ngôn ngữ, mọi chi tộc phải kêu cầu Na-bu-cô-đô-nô-xo như một vị thần.

9 Ông Hô-lô-phéc-nê đến phía trước Ét-rê-lon, gần Ðô-tai-a, trước mặt dãy núi lớn xứ Giu-đê. 10 Ông đóng quân ở giữa vùng Ghê-vai và thành Xi-ky-thô-pô-li, rồi lưu lại đó một tháng trời để tập trung toàn bộ quân nhu của đạo quân. 

Thứ Ba, 26 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 02 - GIU-ĐI-THA

Chiến tranh ở phương Tây
1 Năm thứ mười tám, ngày hai mươi hai tháng thứ nhất, có tiếng đồn trong triều đình Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua, là ông sắp trừng phạt toàn cõi đất như lời ông nói. 2 Ông triệu tập tất cả triều thần, tất cả thân hào và tỏ cho họ biết quyết định bí mật của ông. Chính miệng ông công bố đại hoạ cho toàn cõi đất. 3 Họ quyết định tiêu diệt tất cả những ai không tuân hành lệnh vua ban truyền.
4 Vậy sau khi nghị quyết, Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua cho vời Hô-lô-phéc-nê, đại tướng chỉ huy quân đội và cũng là nhân vật thứ hai sau vua. Vua nói với ông: 5 "Ðại đế, chúa tể toàn cõi đất phán thế này: đây, ngươi hãy lui ra, đem theo binh sĩ tinh nhuệ, chừng một trăm hai mươi ngàn bộ binh, một số lớn chiến mã và mười hai ngàn kỵ binh. 6 Ngươi hãy đi chinh phạt tất cả các xứ ở phương Tây, bởi vì chúng không chịu tuân theo mệnh lệnh của ta. 7 Hãy truyền cho chúng chuẩn bị đất và nước, vì ta đang phẫn nộ và sắp đi đánh chúng; ta sẽ cho đạo quân của ta phủ lấp khắp mặt đất và tha hồ cướp phá. 8 Người bị thương đầy trũng lấp khe; xác người chết tràn sông ngập suối. 9 Ta sẽ đưa tù binh của chúng đến tận cùng cõi đất. 10 Vậy ngươi hãy đi chinh phục cho ta mọi lãnh thổ của chúng. Chúng sẽ đầu hàng, và ngươi sẽ giam chúng lại cho ta chờ ngày ta trừng trị. 11 Còn những kẻ bất tuân, đừng nhìn chúng mà thương hại, nhưng hãy đẩy chúng vào cuộc thảm sát và cướp bóc trên toàn cõi đất ngươi chiếm được. 12 Vì ta lấy mạng sống và vương quốc hùng mạnh của ta mà thề: những gì ta đã nói, ta sẽ tự tay làm. 13 Phần ngươi, chớ vi phạm một điều nào trong các mệnh lệnh của chúa tể ngươi, trái lại, phải chu toàn cho thấu đáo như ta đã chỉ thị cho ngươi. Ngươi không được chậm trễ thi hành những điều ấy."
14 Hô-lô-phéc-nê từ biệt chúa tể của ông; ông cho vời tất cả quan chức, tướng lãnh, sĩ quan quân đội Át-sua. 15 Ông điểm danh số người được chọn để chiến đấu, như chúa tể của ông đã truyền: chừng một trăm hai mươi ngàn người và mười hai ngàn kỵ binh xạ thủ. 16 Ông sắp xếp họ thành đội ngũ tác chiến. 17 Sau đó, ông dùng rất nhiều lạc đà, lừa và la để tải quân nhu, và mang theo vô số chiên, bò, dê làm quân lương. 18 Người nào cũng được lãnh lương thực dồi dào với rất nhiều vàng bạc xuất từ đền vua. 19 Ông cùng với tất cả đạo quân xuất trận làm tiền phong cho Na-bu-cô-đô-nô-xo; ông cho chiến xa, kỵ binh và bộ binh tinh nhuệ phủ lấp khắp mặt đất phía Tây. 20 Một đám quân ô hợp cùng đi với chúng, nhiều như châu chấu, như cát trên mặt đất, vì chúng quá đông, không sao đếm nổi.
 Các trạm nghỉ của đạo quân Hô-lô-phéc-nê
21 Chúng đi khỏi Ni-ni-vê ba ngày đường thì tới được phía trước đồng bằng Béc-ti-lét; từ Béc-ti-lét chúng tới đóng quân ở gần ngọn núi nằm về phía trái miền Ki-li-ki-a Thượng. 22 Rồi từ đó, ông đem tất cả đạo quân gồm bộ binh, kỵ binh và chiến xa, tiến lên miền núi. 23 Ông tàn phá Pút và Lút, cướp bóc tất cả con cái Rát-xít và con cái Ít-ma-ên đang sống ở ven sa mạc phía nam từ xứ người Khe-le-ôn. 24 Ông tiến dọc theo sông Êu-phơ-rát, băng qua miền Mê-xô-pô-ta-mi-a và phá bình địa tất cả các thành nằm ở trên cao, dọc bờ suối Áp-rô-na cho tới biển. 25 Ông chiếm các lãnh thổ thuộc xứ Ki-li-ki-a và đánh tan tất cả những ai kháng cự; ông đi đến biên giới Gia-phét, ở mạn nam, đối diện với xứ Ả-rập. 26 Ông bao vây toàn thể con cái Ma-đi-an, đốt lều trại và cướp phá chuồng súc vật của họ. 27 Rồi ông đi xuống phía đồng bằng Ða-mát vào mùa gặt lúa mì; ông đốt tất cả cánh đồng, tiêu diệt bò dê chiên cừu, cướp bóc các thành thị, tàn phá các đồng ruộng và dùng gươm tàn sát tất cả các thanh niên. 28 Sợ hãi và kinh hoàng ập xuống trên toàn thể dân cư miền bờ biển là các dân ở Xi-đôn, Tia, trên các dân cư ở Xua, ở Ô-ki-na và toàn thể dân cư ở Giam-ni-a. Các dân cư ở Át-đốt và ở Át-cơ-lôn đều rất sợ hãi ông.
CHIA SẺ

Thứ Hai, 25 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 01 - GIU-ĐI-THA

Na-bu-cô-đô-nô-xo và Ắc-phắc-xát
1 Năm thứ mười hai triều đại vua Na-bu-cô-đô-nô-xo cai trị người Át-sua ở Ni-ni-vê, một thành phố lớn, là lúc vua Ắc-phắc-xát cai trị người Mê-đi ở Éc-ba-tan. 2 Ông Ắc-phắc-xát dùng loại đá đẽo rộng một thước rưỡi, dài ba thước xây một thành luỹ chung quanh Éc-ba-tan. Ông làm tường thành cao ba mươi lăm thước và dài hai mươi lăm thước. 3 Tại các cổng thành, ông cũng dựng các tháp cao năm mươi thước đặt trên nền móng rộng ba mươi thước. 4 Ông làm các cổng thành, mỗi cổng cao ba mươi lăm thước và rộng hai mươi thước để các đạo quân hùng mạnh xuất trận và bộ binh diễu hành.
5 Trong những ngày ấy, vua Na-bu-cô-đô-nô-xo giao chiến với vua Ắc-phắc-xát tại đồng bằng rộng lớn, tức đồng bằng thuộc lãnh thổ Ra-gao. 6 Tất cả dân cư miền núi, tất cả dân cư ở Êu-phơ-rát, Tích-ra, Hy-đát-pê và đồng bằng thuộc quyền A-ri-ốc, vua người Ê-ly-mai đều về phe với ông. Cũng có rất nhiều sắc tộc kéo đến tham chiến với con cái Khe-le-út.
7 Rồi Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua sai sứ giả đến với tất cả dân cư ở Ba-tư, tất cả dân cư ở phương Tây, các dân cư ở Ki-li-ki-a, Ða-mát, Li-băng, An-ti-li-băng, tất cả dân cư ở dọc theo bờ biển, 8 đến một số sắc tộc ở Các-men, Ga-la-át, Ga-li-lê Thượng, đồng bằng rộng lớn Ét-rê-lon, 9 đến với tất cả dân cư ở Sa-ma-ri và các thành thị của Sa-ma-ri, bên kia sông Gio-đan cho tới Giê-ru-sa-lem, Ba-ta-nê, Khe-lút, Ca-đê, sông Ai-cập, Táp-nát, Ram-xết và tất cả lãnh thổ Gô-sên, 10 cho tới bên kia Ta-ni, Mem-phít, đến với tất cả dân cư Ai-cập cho tới biên giới Ê-thi-óp. 11 Nhưng tất cả dân cư trên toàn cõi đất đều coi nhẹ mệnh lệnh của Na-bu-cô-đô-nô-xo, vua nước Át-sua; họ không đến tham chiến với ông vì họ không sợ ông, lại coi ông chẳng ra gì. Họ đuổi các sứ giả của ông về tay không và còn sỉ nhục những người này nữa. 12 Na-bu-cô-đô-nô-xo nổi trận lôi đình với tất cả các nước này. Ông lấy ngai vàng và vương quốc của ông mà thề sẽ xử phạt tất cả miền Ki-li-ki-a, Ða-mát, Xy-ri, ông sẽ dùng gươm tàn sát tất cả dân cư trên đất Mô-áp, con cái Am-mon, tất cả xứ Giu-đê, tất cả mọi người ở Ai-cập, cho đến tận biên giới hai biển.
 Chiến tranh chống Ắc-phắc-xát
13 Năm thứ mười bảy, ông đem quân đi giao chiến với vua Ắc-phắc-xát. Ông chiến thắng trong trận này: đẩy lui tất cả đạo quân, tất cả kỵ binh và chiến xa của Ắc-phắc-xát. 14 Ông chiếm lãnh các thành trì của vua này và đến tận Éc-ba-tan chiếm đoạt các tháp, cướp phá các đường phố và làm cho vẻ mỹ lệ của thành ấy trở nên nhơ nhuốc. 15 Ông bắt được Ắc-phắc-xát tại miền núi Ra-gao, dùng giáo đâm và làm cho tan xác.
16 Rồi ông trở về với tất cả đám người ô hợp theo ông, một đoàn chiến binh nhiều vô kể. Ông ở lại đó nghỉ ngơi; ông và đạo quân mở tiệc ăn mừng suốt một trăm hai mươi ngày ròng rã. 
CHIA SẺ

Chủ Nhật, 24 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 14 - TÔ-BI-A

1 Lời xưng tụng của ông Tô-bít kết thúc ở đây.
 Ni-ni-vê
2 Ông Tô-bít chết bình an, thọ một trăm mười hai tuổi và được mai táng trọng thể tại Ni-ni-vê. Ông bị mù vào năm sáu mươi hai tuổi; và sau khi được thấy lại, ông sống dư dật và hay làm phước bố thí. Ông không ngừng chúc tụng Thiên Chúa và tuyên xưng Người là Ðấng cao cả.

The Book of Tobit

Thứ Bảy, 23 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 13 - TÔ-BI-A

Xi-on
1 Và ông Tô-bít nói:
2 "Chúc tụng Thiên Chúa, Ðấng muôn đời hằng sống,
chúc tụng vương triều Người.

Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 12 - TÔ-BI-A

Thiên sứ Ra-pha-en
1 Mãn tiệc cưới, ông Tô-bít gọi Tô-bi-a, con ông, và nói: "Này con, con hãy lo trả công cho người bạn đồng hành của con, và trả thêm cho người ấy." Tô-bi-a nói: "Thưa cha, biết trả anh ấy bao nhiêu bây giờ?

Thứ Năm, 21 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 11 - TÔ-BI-A

Chữa mắt ông Tô-bít
1 Khi họ gần tới Ca-xe-rin, đối diện với Ni-ni-vê, thiên sứ Ra-pha-en nói 2 "Em biết chúng ta đã để cha em ở lại trong tình trạng nào.

Thứ Tư, 20 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 10 - TÔ-BI-A

1 Trong thời gian ấy, ông Tô-bít tính từng ngày một, xem mất bao nhiêu ngày đi, bao nhiêu ngày về. Khi đã mãn hạn ước định cho ngày về, mà vẫn chưa thấy con,

Thứ Ba, 19 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 09 - TÔ-BI-A

Hôn lễ
1 Lúc ấy, Tô-bi-a gọi thiên sứ Ra-pha-en và nói: 2 "Anh A-da-ri-a, anh hãy đem theo bốn gia nhân và hai con lạc đà, đi Ra-ghê và đến nhà ông Ga-ba-ên, trao cho ông bản văn tự, nhận số bạc và mời ông ấy cùng với anh đến dự lễ cưới.

Thứ Hai, 18 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 08 - TÔ-BI-A

Ðào huyệt
1 Ăn uống xong, họ toan đi nằm. Họ đưa người thanh niên đi và dẫn vào phòng. 2 Tô-bi-a nhớ lại lời của thiên sứ Ra-pha-en: cậu lấy trong túi ra gan cá cùng với tim, và đặt trên than của lư hương.

Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 07 - TÔ-BI-A

Ông Ra-gu-ên
1 Khi vào tới Éc-ba-tan, Tô-bi-a nói với thiên sứ Ra-pha-en: "Anh A-da-ri-a, xin anh dẫn em tới thẳng nhà ông Ra-gu-ên, người anh em của chúng tôi." Và thiên sứ dẫn cậu tới nhà ông Ra-gu-ên. Thấy ông đang ngồi ở cửa sân, họ chào ông trước.

Thứ Bảy, 16 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 06 - TÔ-BI-A

Con cá
1 Chàng thanh niên ra đi, thiên sứ cùng đi với cậu, con chó cũng ra đi với cậu và cùng đi với hai người. Vậy là cả hai cùng đi, và đêm thứ nhất, họ qua đêm bên bờ sông Tích-ra.

Thứ Sáu, 15 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 05 - TÔ-BI-A

Người bạn đồng hành
1 Bấy giờ, cậu Tô-bi-a thưa với cha là ông Tô-bít rằng: "Thưa cha, tất cả những gì cha đã truyền dạy con, con sẽ thi hành. 2 Nhưng làm sao con có thể lấy lại số bạc nơi ông ấy, vì chính ông không biết con, và con cũng không biết ông?

Thứ Năm, 14 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 04 - TÔ-BI-A

Cậu Tô-bi-a
1 Hôm ấy, ông Tô-bít sực nhớ lại số bạc đã gửi ông Ga-ba-ên tại Ra-ghê, xứ Mê-đi, 2 và ông nghĩ bụng: "Này mình đã xin cho được chết, tại sao không kêu Tô-bi-a, con của mình đến và nói cho nó hay về số bạc đó, trước khi mình chết?"

Thứ Tư, 13 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 03 - TÔ-BI-A

1 Bấy giờ, lòng tôi tràn ngập ưu phiền; tôi rên la kêu khóc và bắt đầu thở than cầu nguyện:
2 "Lạy Chúa, Ngài là Ðấng công chính,
mọi việc Ngài làm đều chính trực,
tất cả đường lối Ngài đều là từ bi và chân thật;
chính Ngài xét xử thế gian.

Thứ Ba, 12 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 02 - TÔ-BI-A

Ông Tô-bít bị mù

1 Dưới triều vua Ê-xa-khát-đôn, tôi trở về nhà tôi. Người ta đã trả lại cho tôi An-na, vợ tôi và Tô-bi-a, con trai tôi. Ngày lễ Ngũ Tuần của chúng tôi, tức là ngày lễ thánh mừng các Tuần, người ta dọn cho tôi một bữa ăn ngon, và tôi nghiêng người xuống để dùng bữa.

Thứ Hai, 11 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 01 - TÔ-BI-A

 1 Ðây là sách truyện ông Tô-bít, con ông Tô-bi-ên, cháu ông Kha-nan-ên, chắt ông A-đu-ên, cháu ba đời ông Ga-ba-ên, cháu bốn đời ông Ra-pha-en, cháu năm đời ông Ra-gu-ên.

Chủ Nhật, 10 tháng 2, 2013

XUÂN QUÝ TỴ 2013



Mừng Xuân Quý Tỵ

Anh chị em quý mến,
Từ những ngày đầu của năm Nhâm Thìn 2012, chúng ta đã cùng nhau lên đường với cả một dân tộc Ít-ra-en khởi đi từ sách Xuất hành. Tính đến hôm nay, sau một năm, chúng ta đã hoàn thành 15 sách, gồm Xuất hành, Lê-vi, Dân số, Đệ nhị luật, Giô-suê, Thủ lãnh, Rút, Sa-mu-en 1, Sa-mu-en 2, Sách các vua 1, Sách các vua 2, Sử biên niên 1, Sử biên niên 2, Ét-ra, Nơ-khe-mi-a.
Nếu đặt ra các câu hỏi : 
  • Có bao nhiêu tên nhân vật, địa danh, bao nhiêu câu chuyện, sự kiện ... được nhắc đến trong 15 cuốn sách này ?
  • Hành trình trong 15 cuốn sách này diễn ra ứng với bao nhiêu năm ?
  • Những nhân vật nào đã được chúng ta biết đến tên lần đầu tiên ?
  • Những nhân vật và câu chuyện nào đã từng được dựng thành phim, viết thành
    truyện ?
liệu chúng ta có thể tìm thấy câu trả lời ngay hay không ?
Nhân vật nào để lại nhiều ấn tượng với bạn, và đặc tính nào của họ đánh động bạn ? Bạn rút ra được bài học gì cho bản thân từ những tính cách rất phong phú của những bậc tiền nhân đi trước bạn ?
Thật không dễ và cũng khó có đủ kiên nhẫn để ngồi điểm lại từng cái tên, từng câu chuyện. Tuy vậy, hẳn chúng ta có thể thấy rõ một số đối lập :
  • có những nhân vật nêu gương trung thành vì biết kính sợ Thiên Chúa, lại có những tên tuổi gắn liền với sự phản bội Chúa của tổ phụ mình khi tự đồng hóa mình và dân chúng cùng theo thờ ngẫu tượng,
  • có những trận chiến dù không cân sức nhưng được Thiên Chúa ban cho chiến thắng vì người lãnh đạo biết thỉnh ý Chúa và biết cầu nguyện cùng Thiên Chúa, lại có những trận chiến phải nhận lãnh thất bại nặng nề vì người lãnh đạo chạy theo lợi ích riêng mà xa rời Thiên Chúa,
  • có những chiến thắng đến từ những vị tướng lãnh tài giỏi, lại có những chiến thắng đến từ người vốn thường được ghép vào nhóm phái yếu hay con trẻ,
  • có những lúc Thiên Chúa nổi giận và trừng phạt bằng tai họa, bằng cái chết hàng loạt, lại có nhiều những lúc Thiên Chúa yêu thương, tha thứ, hứa và ban cho dân chúng mùa màng bội thu, con cháu đông đúc, và hơn hết là được đến ngàn đời …
  • có những thành được xây dựng và lại có những thành trì bị phá đổ,...
Cung cách hành xử của các nhân vật trong các sách Thánh mà chúng ta được biết cả trong thời gian lang thang trong sa mạc hay sau khi đã được định cư trong đất hứa sẽ ảnh hưởng đến vận mệnh của đất nước và mối tương quan giữa họ với Thiên Chúa. Nếu lập một bảng thống kê những cặp đối lập trên, bạn có nhận thấy gì ?
Bên cạnh đó, còn là vấn đề xây dựng nơi gặp gỡ giữa con người và Thiên Chúa : Lều Hội ngộ được Thiên Chúa trực tiếp chỉ bảo cho xây dựng trong suốt cuộc hành trình đi về đất hứa, đền thờ được vua Đa-vít xây dựng để thờ kính Thiên Chúa, ...; là vấn đề thương lượng giữa Thiên Chúa và con người qua những bản giao ước, những luật phải giữ,...
Hình ảnh của một Thiên Chúa được phác họa dần như :
  • một quan tòa công minh trong phân xử thưởng phạt,
  • một người thầy tận tâm dạy dỗ đến từng chi tiết,
  • một người quản lý nhân sự tài ba biết dùng người nào cho việc gì,
  • một nhà buôn đầy kiên nhẫn khi thỏa mãn những mặc cả của con người
….
Liệu chúng ta có thể chỉ ra dẫn chứng minh họa cho từng hình ảnh này không ?

Bạn khám phá ra những dung mạo nào khác của Thiên Chúa qua tất cả những biến cố đã xảy ra với bạn trong năm qua ? Những biến cố đã xảy ra trong cuộc sống của bạn có giúp bạn nhận ra những "đặc tính" của Ngài ?
Nhân dịp Xuân Quý Tỵ, xin kính chúc toàn thể anh chị em trong đoàn Hành Hương theo Lời Chúa một năm mới "tràn đầy Thánh thần, thấm nhuần Đức tin".
Nguyện xin Thiên Chúa tươi nét mặt nhìn đến mỗi anh chị em chúng con và thêm ơn để chúng con can đảm và mạnh mẽ bước đi làm chứng nhân cho Thiên Chúa trong năm đức tin này.
HHTLC,

Thứ Bảy, 9 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 13 - NƠ-KHE-MI-A

 1 Thời ấy, người ta đọc sách Mô-sê cho dân nghe. Trong sách ấy, có chép rằng người Am-mon và người Mô-áp sẽ không bao giờ được nhập vào cộng đồng của Thiên Chúa,

Thứ Sáu, 8 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 12 - NƠ-KHE-MI-A

 Các tư tế và thầy Lê-vi trở về dưới thời ông Dơ-rúp-ba-ven và Giê-su-a
1 Ðây là những tư tế và những thầy Lê-vi đã hồi hương cùng với Dơ-rúp-ba-ven, con của San-ti-ên, và cùng với Giê-su-a: Xơ-ra-gia, Giếc-mơ-gia, Ét-ra,

Thứ Năm, 7 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 11 - NƠ-KHE-MI-A

Ông Nơ-khe-mi-a phân bố cư dân
1 Các vị lãnh đạo dân lập cư tại Giê-ru-sa-lem. Còn các người khác trong dân thì bắt thăm: cứ mười người thì một người đến lập cư tại thành thánh Giê-ru-sa-lem, chín người kia sẽ ở trong các thành khác.

Thứ Tư, 6 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 10 - NƠ-KHE-MI-A

Biên bản những lời cam kết của cộng đoàn
1 Vì tất cả những điều đó, chúng tôi thoả thuận cam kết và ghi thành văn bản. Trong văn bản đóng dấu, có ghi tên các vị lãnh đạo, các thầy Lê-vi, các tư tế của chúng tôi.

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 09 - NƠ-KHE-MI-A

Nghi thức sám hối
1 Ngày hai mươi bốn tháng ấy, con cháu Ít-ra-en họp nhau lại ăn chay, mình mang bao bị, đầu rắc bụi đất. 2 Những người thuộc nòi giống Ít-ra-en tách mình khỏi những người thuộc chủng tộc khác,

Thứ Hai, 4 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 08 - NƠ-KHE-MI-A

1 Bấy giờ, muôn người như một, tụ họp ở quảng trường trước cửa Nước. Họ xin ông Ét-ra là kinh sư đem sách Luật Mô-sê ra. Ðó là Luật Ðức Chúa đã truyền cho Ít-ra-en.

Chủ Nhật, 3 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 07 - NƠ-KHE-MI-A

1 Khi tường thành đã xây xong và tôi đã dựng cánh cửa rồi, thì những người canh cửa cũng như các ca viên và các thầy Lê-vi công khai nhận nhiệm vụ.

Thứ Bảy, 2 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 06 - NƠ-KHE-MI-A

Ðịch thù âm mưu chống lại ông Nơ-khe-mi-a.
Công việc tu bổ tường thành hoàn tất.
1 Khi Xan-ba-lát, Tô-vi-gia, Ghe-sem người Ả-rập và những địch thù khác của chúng tôi nghe tin là tôi đã xây xong tường thành và không còn lỗ hổng ở đó nữa - tuy lúc ấy tôi chưa đặt cánh cửa ở các cửa thành -, 2 thì Xan-ba-lát và Ghe-sem cử người đến nói với tôi: "Mời ông đến, chúng ta sẽ gặp nhau ở Cơ-phi-rim, trong thung lũng Ô-nô." Nhưng bọn họ mưu hại tôi. 3 Tôi cho sứ giả đến gặp họ và nói: "Tôi đang lo một việc quan trọng, nên không thể xuống được. Làm sao ngưng việc và bỏ dở để xuống với các ông?" 4 Cũng một lời mời như trên kia, họ nhắn gửi tôi đến bốn lần và tôi cũng trả lời như vừa nói. 5 Lần thứ năm, Xan-ba-lát lại gửi đến tôi cũng lời mời đó trong một phong thư không niêm do một tráng đinh cầm tới. 6 Trong thư có viết: "Theo lời ông Gát-mu nói, người ta nghe đồn trong các dân tộc rằng ông và người Do-thái âm mưu nổi loạn; vì thế, ông mới xây tường thành, và theo các tin đồn đó, ông sẽ lên làm vua cai trị họ. 7 Ông cũng đặt những ngôn sứ để công bố ở Giê-ru-sa-lem rằng ông là vua Giu-đa. Những tin đồn đó sắp đến tai vua. Vậy bây giờ mời ông đến để chúng ta cùng nhau bàn bạc." 8 Tôi sai người đi nói với y: "Không hề có chuyện như ông nói; chính ông đặt điều thôi!" 9 Quả thế, tất cả bọn chúng muốn làm cho chúng tôi khiếp sợ, họ bảo nhau: "Chúng sẽ bủn rủn tay chân không làm việc nữa, và công việc sẽ không hoàn tất."

Nehemiah 6 Commentary | Old Testament | Matthew Henry | St-Takla.org
Xan-ba-lát gửi thư mời tôi

Giờ đây, lạy Chúa, xin cho tay chân con được vững mạnh!
10 Tôi tới nhà Sơ-ma-gia, con ông Ðơ-la-gia, cháu ông Mơ-hê-táp-ên, vì hắn bị ngăn trở không đến tôi được. Hắn nói: "Ta hãy gặp nhau nơi Nhà Thiên Chúa, ở bên trong Cung Thánh, ta hãy đóng cửa Cung Thánh lại, vì họ sẽ đến giết ông, họ sẽ đến giết ông ban đêm."
11 Nhưng tôi nói: "Một người như tôi lại chạy trốn sao? Và có ai như tôi lại vào Cung Thánh để thoát chết? Tôi không vào đâu." 12 Tôi nhận thấy là không phải Thiên Chúa đã sai hắn đến. Hắn có nói lời nào tiên báo về tôi, là do Tô-vi-gia và Xan-ba-lát đã mua chuộc hắn. 13 Hắn bị mua chuộc để làm cho tôi khiếp sợ mà hành động như thế và mắc tội; họ sẽ làm cho tôi mang tiếng xấu để lăng nhục tôi. 14 Lạy Thiên Chúa của con, xin nhớ đến những hành vi của Tô-vi-gia và Xan-ba-lát, xin cũng nhớ đến nữ ngôn sứ Nô-át-gia và các ngôn sứ khác đã muốn làm cho con khiếp sợ.
15 Tường thành xây xong ngày hai mươi lăm tháng E-lun, sau năm mươi hai ngày. 16 Khi mọi thù địch của chúng tôi nghe tin và tất cả các dân tộc ở chung quanh chúng tôi đâm ra sợ hãi, thì họ cảm thấy mình rất thua kém; họ nhìn nhận rằng công việc ấy đã hoàn thành được là nhờ Thiên Chúa chúng ta.
17 Cũng trong những ngày ấy, các trưởng tộc Giu-đa gửi nhiều thư cho Tô-vi-gia và thư từ của Tô-vi-gia cũng đến tay họ, 18 vì nhiều người ở Giu-đa đã thề kết nghĩa với hắn, bởi hắn là con rể ông Sơ-khan-gia, con ông A-rác, và Giơ-hô-kha-nan, con hắn, đã cưới con gái ông Mơ-su-lam, con ông Be-réc-gia. 19 Họ khen ngợi hắn trước mặt tôi và kể lại lời của tôi cho hắn. Còn chính Tô-vi-gia thì đã gửi thư để làm tôi khiếp sợ.
CHIA SẺ 

Bao lâu dân Chúa còn phạm tội chống lại nhau, kẻ thù có thể nghỉ ngơi, nhưng một khi con người đương đầu với tội, kẻ thù phải tấn công thêm một lần nữa. Đây là một số vũ khí khác mà kẻ thù sử dụng.
Dối trá (1-4). Hãy tỉnh táo khi kẻ thù đang cười và giang tay để ôm lấy bạn ! Chúng ta phải nói "không" trước những lời mời mang tính thỏa hiệp với việc làm chứng của chúng ta (2Cr 6:14-7:1) và mang chúng ta đi khỏi những công việc lớn lao mà Thiên Chúa đã mời gọi chúng ta thực hiện.
Sự tố cáo  (5-9). Satan vừa là tên dối trá vừa là kẻ tố cáo (Kh 12:10); hắn tìm cách để vu cáo những tôi tớ của Thiên Chúa (G 1:6 tt). Khi bạn có một lương tâm trong sáng (Cv 24:16) và bạn biết cách để cầu nguyện, vũ khí này của Satan sẽ thất bại khi đe dọa bạn hay chấm dứt công việc của bạn.
Sợ hãi (10-19). Đức Giê-su có môn đệ Giu-đa và Nơ-khe-mi-a có Xan-ba-lát, một kẻ chỉ điểm, là người đang cố gắng để làm cho Nơ-khe-mi-a sợ. Ở đây còn có “gia đình chỉ điểm” chống đối công việc (c.17-19). Nhưng Nơ-khe-mi-a là một mục tử đích thật chứ không phải người làm thuê (c.13; Ga 10:11-15). Ông không phải chuẩn bị để bỏ trốn. Công việc đã hoàn tất, được thuật lại là hết năm mươi hai ngày, và Thiên Chúa đã được tôn vinh.
Một người lãnh đạo đích thật sẽ không đào thoát khỏi vị trí của mình, nhưng một người làm thuê sẽ bỏ trốn khi gặp hoàn cảnh khó khăn (Cn 28:1). Kẻ thù cố gắng để làm cho Chúa Giê-su phải đào tẩu, nhưng Ngài đã khước từ điều đó để chọn lựa đi đến tận cùng (Lc 13:31-33). Chúng ta cũng phải luôn bỏ trốn khỏi tội và cám dỗ (Stk 39:12, 1Cr 6:18; 1Tm 6:11), nhưng chúng ta không được phép bỏ trốn khỏi vị trí trách nhiệm mà mình được giao. Có vai trò nào trong cuộc sống mà làm cho bạn đang suy nghĩ đến việc bỏ chạy vì gặp quá nhiều thách đố ?

Thứ Sáu, 1 tháng 2, 2013

CHƯƠNG 05 - NƠ-KHE-MI-A

Những khó khăn về mặt xã hội dưới thời ông Nơ-khe-mi-a.
Ông biện hộ cho cách điều hành công việc của ông.
1 Dân chúng và vợ con họ kêu ca dữ dội về các người Do-thái đồng bào họ. 2 Có người nói: "Chúng tôi phải cho con trai con gái chúng tôi đi ở đợ để có lúa ăn mà sống."